C10
Sau một giấc ngủ trưa dài và êm ái trên chiếc gối thịt ấm áp mang tên Orm, Lingling khẽ cựa quậy, đôi hàng mi cong vút rung nhẹ rồi từ từ mở ra. Nàng chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà cao vút rồi nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong lòng Orm.
Cảm thấy người trên lòng mình đã tỉnh, Orm khẽ thả lỏng cánh tay đang ôm eo nàng, giọng nói có chút khàn vì nãy giờ không lên tiếng:
"Tỉnh rồi đó hả? Có đói bụng chưa?"
Lingling không trả lời ngay, nàng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn dính chút ngái ngủ, sau đó nhìn ra phía cửa sổ sát đất to lớn của phòng làm việc. Nàng nhớ lại lời Orm nói lúc tối qua về cái nơi gọi là công ty này. Đôi mắt to tròn bỗng chốc rực sáng lên vẻ tò mò, nàng nắm lấy vạt áo sơ mi của Orm, lay nhẹ:
"Chị Orm ơi... Chị bảo công ty to lắm, có nhiều phòng đẹp lắm đúng hong ạ?"
"Ừm, cũng tạm gọi là to." — Orm nhướng mày, linh tính báo cho cô biết sắp có chuyện chẳng lành.
"Vậy... vậy Lingling muốn đi một vòng xem công ty! Chị dắt Lingling đi chơi đi, Lingling ở trong phòng này mãi chán lắm. Nha chị Orm... nha..."
Nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà và cái giọng nũng nịu của cô vợ nhỏ, Orm cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau âm ỉ. Cô thừa biết, nếu bây giờ dắt Lingling đi dạo quanh các phòng ban, nhóm chat công ty chắc chắn sẽ nổ thêm mấy trận bom nữa cho mà xem.
"Không được, ngoài kia nhiều người lắm, họ đang làm việc, em ra đó sẽ phá hỏng công việc của họ." — Orm cố gắng giữ giọng nghiêm nghị để từ chối.
Thế nhưng, Lingling đâu dễ dàng bỏ cuộc. Nàng lập tức xụ mặt, cái miệng nhỏ chu lên, hai mắt bắt đầu ầng ậng nước theo đúng quy trình ăn vạ:
"Chị Orm ghét Lingling! Chị hứa dắt Lingling đi chơi mà giờ lại nhốt Lingling ở đây... Hức... Chị hong thương người ta..."
"Thôi được rồi, được rồi! Đừng có khóc!" — Orm vội vàng đưa tay che miệng nàng lại, thở dài một hơi đầy bất lực — "Tôi dắt em đi là được chứ gì, nhưng với một điều kiện: Tuyệt đối không được buông tay tôi ra, và không được chạy nhảy lung tung làm phiền mọi người. Làm được không?"
Lingling vừa nghe thấy thế liền thu lại nước mắt nhanh như chớp, nàng nhoẻn miệng cười tươi rói, gật đầu lia lịa:
"Dạ được! Lingling sẽ nắm tay chị thật chặt luôn!"
Orm dở khóc dở cười đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lingling, chầm chậm đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngay giây phút cánh cửa phòng Chủ tịch mở ra, một bầu không khí kịch tính bắt đầu bao trùm lên khắp các phòng ban. Từ phòng Tài chính, Marketing cho đến Nhân sự, hàng trăm nhân viên vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt, đồng loạt cúi gầm mặt xuống màn hình máy tính, tay gõ bàn phím cạch cạch như thể đang bận rộn ngập đầu.
Thế nhưng, đó chỉ là màn kịch tự vệ trước ánh mắt sắc lẹm của sếp tổng. Thực chất, dưới gầm bàn, hàng loạt chiếc điện thoại đã được bật sẵn camera ở chế độ im lặng, len lén đưa lên hướng về phía hai người.
Orm đĩnh đạc đút một tay vào túi quần, tay còn lại dắt theo cô vợ nhỏ, nhàn nhạt đi ngang qua dãy bàn làm việc. Đi đến đâu, cô lại thấy nhân viên của mình có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Người thì giả vờ lật tài liệu nhưng lại cầm ngược sách, người thì mắt nhìn màn hình nhưng tay lại bấm lia lịa vào khoảng không.
Trong khi đó, Lingling hoàn toàn không hề hay biết mình đang là tâm điểm của sự chú ý. Nàng tò mò ngó nghiêng khắp nơi, vừa đi vừa tung tẩy chiếc váy voan hồng. Thấy một chị nhân viên đang nhìn mình, Lingling liền nở một nụ cười tươi rói, để lộ mấy chiếc răng siêu đáng yêu, còn giơ bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy chào.
Cú bắn tim vô tình này của nàng công chúa nhỏ ngay lập tức khiến nội bộ nhân viên muốn xỉu ngang vì quá đỗi ngọt ngào. Mấy cô nàng phòng Marketing dưới gầm bàn đang điên cuồng nhắn tin vào nhóm chat:
"Trời ơi cứu tôi!!! Cô ấy vừa cười với tôi kìa! Đáng yêu xỉu luôn!!!"
"Góc nghiêng thần thánh gì đây, đỉnh cao nhan sắc luôn á!"
"Nhìn hai người họ nắm tay kìa, một bên tổng tài lạnh lùng, một bên công chúa nhỏ ngây thơ, aaaa tôi bắt đầu không trông sáng rồi!"
Tiếng tách tách nhỏ từ những chiếc camera lén chụp vang lên không qua nổi đôi tai nhạy bén của Orm. Cô khẽ nheo mắt, dừng bước chân lại, đưa ánh mắt cảnh cáo lướt qua một lượt khiến cả căn phòng lập tức lạnh ngắt, đám nhân viên vội vàng rụt cổ thu điện thoại lại.
Dù ngoài mặt vẫn bày ra vẻ nghiêm nghị đáng sợ, nhưng khi cảm nhận được bàn tay nhỏ của Lingling đang siết chặt lấy tay mình, trong lòng Orm bỗng dâng lên một cảm giác tự hào và chiếm hữu kỳ lạ. Xem ra, việc dắt cô vợ ngốc này đi rêu rao khắp công ty... cũng không tệ.
Thế nhưng, sự đắc ý của Orm duy trì chưa được bao lâu thì một tình huống ngoài tầm kiểm soát đột ngột xảy ra.
Từ phía phòng Kế hoạch, một gã nhân viên nam trẻ tuổi cầm sấp hồ sơ đi ra. Gã này vốn là người mới, lại thêm tính cách có phần vô tư đến mức vô tri, hoàn toàn không hề hay biết gì về quả bom thông tấn đang nổ tung trong nhóm chat công ty. Vừa nhìn thấy nhan sắc rực rỡ của Lingling, gã liền bị hớp hồn, lại nghe loáng thoáng mọi người đồn đây là em gái của sếp tổng, gã liền nghĩ ngay đến cơ hội được lấy lòng bà cô bên chồng.
Gã nhân viên hí hửng bước vội tới, chắn ngay trước mặt hai người, bày ra nụ cười mà gã tự cho là lịch lãm rồi cất giọng chào hỏi:
"Ôi, chào cô bé xinh đẹp! Em là em gái của Chủ tịch đúng không? Hôm nay đến công ty chơi với chị gái hả? Trông đáng yêu quá đi mất!"
Lingling thấy có người bắt chuyện với mình thì chả biết sợ là gì. Nàng dừng lại, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy thích thú, rồi nở một nụ cười tươi rói, hồn nhiên gật đầu:
"Dạ! Lingling đến chơi với chị Orm để kiếm bánh ngọt ạ!"
Thấy "em gái sếp" vừa xinh đẹp lại vừa thân thiện, gã nhân viên kia được đà lấn tới. Gã không biết sống chết là gì, vô tư đưa một bàn tay lên, tính toán làm một cử chỉ thân mật để lấy lòng:
"Cưng quá đi mất thôi! Má phúng phính thế này chắc là ngoan lắm đây."
Bàn tay của gã nhân viên còn chưa kịp chạm vào một sợi lông tơ trên má của Lingling thì đã khựng lại giữa không trung.
Một bàn tay thon dài, thon gọn nhưng lực bóp vô cùng mạnh mẽ đã dứt khoát tóm chặt lấy cổ tay gã từ lúc nào. Gã nhân viên giật mình, nụ cười trên môi đông cứng lại khi ngước lên chạm phải ánh mắt của Orm Kornnaphat.
Orm không thèm đánh gã, cô chỉ dùng một chút lực bẻ ngược cổ tay gã ra xa khỏi phạm vi của Lingling, rồi lạnh lùng tiến lên một bước, đem toàn bộ thân hình mảnh mai của cô vợ nhỏ che chắn hoàn toàn ra sau lưng mình. Gương mặt vị Chủ tịch lúc này đanh lại, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo, tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc khiến nhiệt độ cả văn phòng lập tức hạ xuống dưới không độ.
Cô nhìn chằm chằm vào gã nhân viên đang tái mét mặt vì hoảng sợ, chất giọng trầm thấp vang lên lạnh thấu xương tủy:
"Anh dùng cái tay nào để định chạm vào cô ấy? Ở tập đoàn này, từ bao giờ nhân viên có cái quyền tự tiện đụng chạm vào người nhà của tôi vậy?"
"Dạ... Chủ tịch... tôi... tôi không cố ý... "— Gã nhân viên run rẩy nói không nên lời. Gã cứ nghĩ đây là em gái để lấy lòng, có ngờ đâu lại đụng trúng ngay vảy ngược của vị Nữ vương này.
Toàn bộ nhân viên xung quanh đang lén nhìn trộm đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, sống lưng ai nấy đều cứng đờ, không ai dám thở mạnh. Orm khẽ hừ lạnh một tiếng, buông cổ tay gã ra như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, rồi đảo mắt quét qua một lượt khắp văn phòng, lớn tiếng tuyên bố rõ ràng từng chữ để tất cả mọi người cùng nghe thấy:
"Tôi nói một lần duy nhất cho toàn bộ nhân viên tập đoàn này ghi nhớ. Đây không phải là em gái tôi. Cô ấy là Lingling Kwong — vợ tôi, là phu nhân Chủ tịch của các người. Sau này nếu còn có ai không biết chừng mực mà có những hành động hay lời nói khiếm nhã với cô ấy... thì lập tức cuốn gói rời khỏi đây ngay trong ngày!"
Lời tuyên bố đanh thép của Orm như một tia sét đánh giữa trời quang, chính thức biến cái nhóm chat công ty đang nổ tung ban nãy thành một bãi tro tàn vì quá sốc. "Em gái" cái gì chứ? Người ta là chính thất phu nhân được Chủ tịch rước về dinh đàng hoàng luôn kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co