Truyen3h.Co

Chậm Rãi Yêu Em

C18

lokrdbd

Tối hôm đó, sau khi dỗ dành Lingling đi ngủ sớm vì nàng vẫn còn hơi mệt sau một ngày vừa ốm vừa nghịch, Orm ngồi lại một mình trong phòng làm việc. Cô mở máy tính, lướt qua lịch trình làm việc của tuần tới.

Ánh mắt Orm dừng lại ở những khoảng trống thênh thang trên ứng dụng quản lý thời gian. Thật bất ngờ, các dự án lớn của tập đoàn đều đã vào guồng quay ổn định, các cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng cũng vừa kết thúc êm đẹp vào cuối tuần trước. Nhìn lịch trình khá trống trải, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu vị Chủ tịch trẻ.

Cô quay sang nhìn về phía giường ngủ, nơi cô vợ nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ấm. Orm nghĩ đến gương mặt háo hức của Lingling mỗi khi thấy cảnh biển trên tivi, nghĩ đến cái cách nàng hay tì cằm vào cửa sổ nhìn ra ngoài đầy khao khát. Từ lúc về chung một nhà đến nay, vì công việc bận rộn và cả những hiểu lầm không đáng có, cô vẫn chưa thực sự dắt nàng đi đâu chơi xa.

Cô muốn bù đắp cho Lingling sau những ngày bị bệnh. Cô muốn đưa nàng đến một nơi chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, có cát trắng, nắng vàng, và quan trọng nhất là không có đống công việc phiền toái.

Nghĩ là làm, Orm nhấc điện thoại gọi ngay cho trợ lý thân cận, giọng nói khôi phục lại vẻ quyết đoán của một CEO:

"Đặt cho tôi một villa biệt lập sát biển vào cuối tuần này."

___

Sáng hôm sau, ngay tại bàn ăn khi Lingling đang rầu rĩ xử lý bữa sáng, Orm nhìn cô vợ nhỏ rồi thong thả buông một câu thông báo:

"Cuối tuần này tôi dưa em đi biển chơi nhé."

Chỉ chờ có thế, ai mà ngờ được nàng lại vui mừng đến phát điên lên như vậy. Lingling lập tức buông cả muỗng nĩa xuống, nhảy cẫng lên khỏi ghế rồi cười toe toét. Sự phấn khích của Lingling lớn đến mức nàng bắt đầu rơi vào trạng thái nôn nóng đứng ngồi không yên. Nàng chạy hết từ phòng khách ra ban công, rồi lại chạy vào phòng ngủ để lục lọi xem nên mang theo bộ váy nào, đi tới đi lui, tíu tít như một chú chim non được sổ lồng.

Nhưng cũng chính vì cái sự vui mừng quá trớn đó mà những ngày sau đó, Chủ tịch Orm Kornnaphat chính thức nếm trải cảm giác nhức đầu đến sang chấn tâm lý.

Ngày nào cũng vậy, bất kể là sáng sớm vừa mở mắt ra, lúc đang ăn cơm, hay thậm chí là nửa đêm khi Orm đang tập trung duyệt tài liệu, Lingling cũng sẽ lạch bạch chạy đến, bám chặt lấy cánh tay cô rồi hỏi đi hỏi lại đúng một chuỗi câu hỏi không biết mệt:

"Người xấu ơi, bao giờ thì đến cuối tuần ạ? Hôm nay là thứ mấy rồi ạ? Mình đi biển có được mang theo gấu bông hong? Biển có xa lắm hong ạ?

Có những hôm vừa hỏi xong năm phút trước, năm phút sau nàng đã lại nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Người xấu, hôm nay đã là cuối tuần chưa? Sao lâu đến cuối tuần quá vậy hà... Lingling muốn đi biển ngay bây giờ cơ!"

Nhìn cô vợ nhỏ ngày nào cũng hỏi, gương mặt tràn ngập sự mong chờ đến mức hai mắt sáng rực lên, Orm vừa bất lực, vừa nhức hết cả đầu nhưng lại chẳng thể mở miệng mắng nàng lấy một câu. Vị Chủ tịch chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài, tự hỏi không biết quyết định đưa cái đuôi nhỏ này đi đổi gió là đúng hay sai đây nữa!

____

Sau chuỗi ngày tra tấn lỗ tai của Orm bằng hàng vạn câu hỏi "bao giờ đến cuối tuần", thì cuối cùng ngày đi cũng đã đến. Thế nhưng, thực tế lại một lần nữa tạt gáo nước lạnh vào mặt vị Chủ tịch, bởi vì ngày đi này còn khiến Orm nhức đầu gấp trăm lần những ngày trước đó.

Nguyên nhân không có gì khác ngoài cái đống hành lý khổng lồ của cô vợ nhỏ.

Orm đứng tựa cửa phòng ngủ, bất lực nhìn Lingling đang hì hục nhét mọi thứ trên đời vào chiếc vali màu hồng của mình. Đúng là cái gì nàng cũng muốn mang theo! Từ mấy chiếc váy maxi thướt tha, cho đến cái mũ cối che nắng to đùng, rồi cả xấp truyện tranh yêu thích và không dưới ba con gấu bông lớn nhỏ. Kết quả là chiếc vali của Lingling dù đã căng phồng lên như một quả bóng sắp nổ, khóa kéo kẹt cứng, nhưng đống đồ cần mang của nàng vẫn còn vứt ngổn ngang đầy trên sàn nhà.

Nhìn chiếc vali không còn một chỗ trống, Lingling chun mũi hậm hực, rồi nàng đảo mắt nhìn sang chiếc vali đen size lớn đang mở sẵn của Orm. Rất nhanh nhảu, nàng ôm lấy hai con gấu bông còn lại và một túi đồ ăn vặt, chạy lạch bạch tới rồi thản nhiên nhét thẳng vào vali của cô.

"Lingling, em làm cái gì đấy hả?" — Orm đen mặt, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Vali của em hết chỗ rồi... Chị Orm tốt bụng nhường cho em một nửa đi màaa. — Lingling vừa nói vừa dùng cái mông nhỏ ra sức ấn đống đồ xuống, ngước đôi mắt tròn xòe, long lanh ngập nước nhìn cô đầy ăn vạ.

Orm đỡ trán, triệt để cạn lời trước sự bá đạo của cô dâu nhỏ. Vali của cô là để đựng đồ vest lịch lãm và tài liệu công việc cho chuyến đi, vậy mà giờ đây lại bị xâm chiếm bởi gấu bông và bánh kẹo dâu tây.

"Không được! Mang vừa đủ thôi, em đi biển ba ngày chứ có phải đi định cư luôn đâu mà mang cả cái nhà theo thế hả?" — Orm giả vờ nghiêm giọng, định lấy lại đống đồ ra.

Chỉ chờ có thế, Lingling liền mếu máo, buông đạo cụ xuống rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ăn vạ:

"Người xấu hung dữ! Hong cho người ta mang gấu bông theo... Gấu bông sẽ nhớ em lắm đó... Hức, chị không yêu em nên mới hong cho em để nhờ đồ chứ gì? Em hong đi nữa đâu!"

Nhìn bộ dạng lật mặt nhanh hơn bánh tráng của nàng, Orm chỉ biết thở dài chịu thua. Cô bước tới, bất lực ấn đầu nàng một cái rồi tự tay sắp xếp lại đống đồ trong vali của mình để chừa chỗ cho đống gấu bông kia:

"Rồi rồi, cho em để nhờ đấy! Đúng là nợ em từ kiếp trước mà. Lo mà đi giày vào đi, sắp trễ giờ bay đến nơi rồi kia kìa cô nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co