Truyen3h.Co

Chậm Rãi Yêu Em

C27

lokrdbd

Kể từ khi làm thủ tục xuất viện và trở về căn nhà ở Bangkok đến nay đã tròn hai ngày, Lingling hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Orm.

Nàng đã nghĩ với tính cách của Orm, cô ấy sẽ lập tức chạy đến nhà tìm nàng, hoặc ít nhất cũng sẽ gọi điện cho ba mẹ nàng để hỏi thăm tình hình. Thế nhưng, sự im lặng đến đáng sợ của cô khiến Lingling bắt đầu đứng ngồi không yên. Điện thoại của Orm vẫn trong tình trạng tắt máy, căn villa cạnh bãi biển ngày hôm đó cũng đã trống không từ lâu. Sự biến mất không một dấu vết của cô giống như một cái tát kéo Lingling tỉnh mộng, khiến nàng nhận ra bản thân có lẽ đã chơi một ván bài quá tay.

Ngồi thẫn thờ trong phòng khách, nhìn chiếc điện thoại im lìm trên bàn, gương mặt Lingling lộ rõ vẻ buồn rầu và hụt hẫng.

Nàng bồn chồn đứng ngồi không yên, cuối cùng nhấc máy gọi cho cô bạn thân. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, Lingling đã thở dài, giọng điệu chán nản:

"Melin à... Đi bar với tớ đi. Tớ khó chịu trong người quá."

Melin ở đầu dây bên kia nghe vậy thì lắc đầu bất lực. Đúng là tự mình làm khổ mình mà! Nhưng thấy bạn thân đang rầu rĩ, cô cũng không nỡ từ chối:

"Được rồi, bà cô của tôi. Chờ tớ qua đón, tối nay tớ dẫn cậu đi giải sầu. Để xem không có Chủ tịch Kornnaphat bên cạnh, cậu có chịu nổi ba ngày không nhé!"

Một tiếng sau, chiếc xe của Melin đã dừng trước cửa nhà. Lingling bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác — không còn là cô bé ngây ngô mặc váy hoa ngày trước, mà là một Lingling vô cùng quyến rũ, chín chắn trong bộ váy ôm sát, tôn lên đường cong hoàn hảo. Hai cô gái nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập, hướng thẳng về phía khu quán bar sầm uất nhất thành phố. Lingling tự nhủ, nàng cần mượn chút men rượu để tạm thời quên đi bóng hình của người con gái đang khiến trái tim nàng rối bời.

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn laser mờ ảo của quán bar nhanh chóng cuốn phăng đi sự tĩnh mịch thường ngày. Lingling ngồi ở một bàn khuất trong góc, trên tay lắc nhẹ ly cocktail màu đỏ sẫm. Sau khi uống được vài ly và mải mê tám chuyện, trêu đùa cùng Melin để vơi bớt phần nào sự bồn chồn, nàng khẽ nheo mắt nhìn qua làn khói thuốc mờ hướng về phía quầy bar trung tâm.

Giữa dòng người đang uốn éo, nhảy nhót điên cuồng kia, ánh mắt Lingling bỗng chốc đông cứng lại. Nàng chạm phải một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Là Orm Kornnaphat.

Vị Chủ tịch Kornnaphat cao ngạo, lạnh lùng thường ngày giờ đây lại ngồi cô độc trên chiếc ghế cao cạnh quầy pha chế. Cô không còn mặc những bộ vest phẳng phiu, sang trọng nữa, thay vào đó là chiếc áo sơ mi lỏng lẻo mở hờ cúc cổ, mái tóc có phần rối bời xõa xuống gương mặt tiều tụy. Orm đang uống rượu, cô uống liên tục hết ly này đến ly khác như thể đang muốn dùng chất cồn mạnh mẽ đó để thiêu đốt đi nỗi đau đang gặm nhấm tâm can. Nhìn chiếc vỏ chai rỗng tuếch đặt bên cạnh, Lingling thừa biết cô đã ngồi đây từ rất lâu, và hình như... cô sắp say khướt đến nơi rồi.

Mỗi lần nuốt một ngụm rượu đắng ngắt, đôi lông mày của Orm lại nhíu chặt, đôi mắt đỏ hoe đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Gương mặt cô hiện rõ sự bất lực và suy sụp tột cùng — dáng vẻ của một kẻ vừa đánh mất cả thế giới.

Chứng kiến cảnh tượng người con gái mình yêu thương tự hành hạ bản thân đến nông nỗi này, tim Lingling đột nhiên nhói lên một cơn đau buốt. Nàng siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt dính chặt vào bóng lưng cô độc của Orm, trong lòng thầm tự trách: Chị ngốc à... sao lại tự biến mình thành ra thế này chứ?

Thế nhưng, cảm giác xót xa, thương hại đó của Lingling vừa nhen nhóm chưa được bao lâu thì đã bị một ngọn lửa ghen tuông bừng bừng thiêu rụi. Nàng suýt chút nữa là tức chết ngay tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng tiếp theo.

Từ phía bên kia quầy bar, một cô gái trẻ trung, ăn mặc vô cùng mát mẻ và lả lướt đang chậm rãi tiến về phía Orm. Cô ta nở một nụ cười nũng nịu, cố tình ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh, rồi chủ động rót đầy một ly rượu đẩy về phía cô. Thậm chí, cánh tay của cô ta còn cố ý áp sát, mơn trớn lên bả vai của Orm, bờ môi ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó đầy khiêu khích.

Nhìn thấy cái viễn cảnh chồng mình đang bị người phụ nữ khác tiếp cận trêu ghẹo, Lingling tức đến mức hàm răng nghiến chặt vào nhau, hai mắt hằn lên những tia lửa giận. Cái ly cocktail trong tay nàng bị siết chặt đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tan.

Melin ngồi đối diện vừa quay sang đã thấy sắc mặt bạn mình đen kịt như đít nồi, cô liền đưa mắt nhìn theo hướng quầy bar rồi che miệng cười khúc khích:

"Ồ quao... Có người đang định nhanh chân cuỗm mất Chủ tịch Kornnaphat kìa. Lingling à, cậu còn ngồi đó diễn vai người lạ nữa là mất chồng như chơi đấy nhé!"

"Cậu im lặng chút đi!" — Lingling gằn giọng, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Nàng đứng phắt dậy, chỉnh lại chiếc váy ôm sát quyến rũ trên người, đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà bành bạch đầy giận dữ, hướng thẳng về phía quầy bar trung tâm mà lao tới...

Ngay khi ngón tay thon dài của cô ả kia vừa định chạm vào bờ vai của Orm một lần nữa, một bàn tay khác đã nhanh như cắt lao tới, dứt khoát gạt phăng cánh tay lả lướt đó ra. Giọng nói lạnh lùng, lanh lảnh của Lingling vang lên đầy quyền lực, áp đảo cả tiếng nhạc xập xình xung quanh:

"Xin lỗi, cô ấy là chồng tôi!"

Cô gái kia giật mình, định lớn tiếng cãi lại nhưng vừa ngước lên nhìn thấy diện mạo xinh đẹp sắc sảo cùng ánh mắt sắc như dao cau của Lingling thì bỗng chốc nghẹn lời. Không thèm để ý đến kẻ thứ ba đang quê độ, Lingling quay ngoắt sang nhìn Orm, khoanh hai tay trước ngực, vừa giận vừa xót mà nói lớn:

"Mới vừa cãi nhau một chút đã chạy ra đây tự hành hạ thành cái dạng này rồi? Chị xem coi có ra thể thống gì không hả?"

Thế nhưng, đáp lại màn đánh ghen rực lửa và lời mắng mỏ đầy bá đạo của cô vợ nhỏ... lại là một sự im lặng hoàn toàn.

Orm lúc này làm gì còn nghe thấy gì nữa. Ý thức của cô đã bị những ly rượu mạnh thiêu rụi từ đời nào. Đầu cô gục hẳn xuống bàn gỗ của quầy bar, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tiều tụy dính chút tóc rối, miệng chỉ còn lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa trong cơn say khướt. Vị Chủ tịch Kornnaphat hét ra lửa mọi khi, giờ đây lại ngoan ngoãn nằm bẹp một chỗ như một chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi.

Lingling đứng trơ mắt nhìn chồng mình say đến bất tỉnh nhân sự, bao nhiêu lửa giận trong lòng bỗng chốc xẹp lép, thay vào đó là một cục tức nghẹn ứ ở cổ họng. Nàng đỡ trán, bất lực quay sang cầu cứu Melin đang đứng phía sau hóng hớt:

"Melin à... Qua đỡ phụ tớ với. Cái đồ ngốc này đúng là biết cách làm khổ người khác mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co