C29/H/
Cả hai bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt, một nụ hôn dường như đã phá vỡ toàn bộ lớp băng khoảng cách. Sự chủ động áp đảo của Orm khiến đại não Lingling trống rỗng, mọi lý trí bỗng chốc bay biến sạch sành sanh theo từng nhịp mút mát, quấn quýt đầy tham lam của đối phương.
Orm như một kẻ bộ hành khát nước giữa sa mạc, ra sức chiếm lấy mật ngọt từ cánh môi mềm mại của nàng. Bàn tay cô siết chặt sau gáy Lingling, kéo sát nàng vào lòng như muốn khảm chặt cơ thể nhỏ nhắn ấy vào da thịt mình. Tiếng thở dốc trầm đục của Orm hòa cùng tiếng rên rỉ khẽ khàng bị nuốt chửng của Lingling, khiến bầu không khí trong phòng ngủ bỗng chốc tăng nhiệt, ám muội và nóng bỏng đến ngạt thở.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi lồng ngực cả hai đều phập phồng vì thiếu oxy, Orm mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi sưng đỏ của nàng. Nhưng cô vẫn không chịu buông tha hoàn toàn, bờ môi nóng hổi lại tiếp tục trượt xuống, rải những nụ hôn vụn vặt lên cằm, rồi vùi sâu vào hõm cổ trắng ngần của Lingling mà hít hà.
"Lingling... Đừng tỉnh lại khỏi giấc mơ này có được không?" — Orm thầm thì, giọng nói khàn đặc vì tình dục và men say, hai cánh tay vẫn khóa chặt lấy eo nàng không một kẽ hở. — "Nếu đây là mơ... thì xin em hãy để chị chết chìm trong giấc mơ này luôn đi..."
Lingling nằm trọn dưới thân Orm, hai má đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đôi mắt trong trẻo giờ đây đã phủ một tầng sương mờ quyến rũ. Nghe lời tự tình đau đớn nhưng đầy si mê của người bên trên, trái tim nàng hoàn toàn tan chảy. Nàng bất lực đưa hai tay lên, dịu dàng ôm lấy tấm lưng gầy của Orm, khẽ thở dài tự trách.
Nàng áp sát mặt mình vào tai cô, để mặc cho hơi thở nồng đượm hương rượu quấn lấy tâm trí, nhỏ giọng nỉ non bằng tất cả sự chân thành và xót xa:
"Ngốc à... Em không đi đâu cả. Em ở đây, em vẫn luôn ở đây với chị mà."
Nghe thấy giọng nói ấm áp chân thực bên tai, Orm càng thêm bạo gan. Cô thầm nghĩ, nếu giấc mơ này đã hào phóng cho cô thấy cả hình bóng lẫn tiếng cười của nàng, thì cô nhất định phải chạm vào nàng cho bằng hết, để nỗi nhớ nhung suốt bao ngày qua được xoa dịu.
Bàn tay đang siết chặt eo Lingling bắt đầu trở nên hư hỏng. Nó không còn nằm yên một chỗ mà bắt đầu luồn lách qua lớp áo mỏng manh, mơn trớn lên làn da mịn màng, nóng hổi của nàng. Từng cái chạm tay của Orm đi đến đâu đều mang theo hơi nóng của men say, khiến Lingling rùng mình run rẩy. Bàn tay hư hỏng ấy đầy rẫy sự chiếm hữu, trượt dài từ sống lưng rồi dừng lại ở những điểm nhạy cảm, khiến Lingling không tự chủ được mà thốt ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Trước sự tấn công dồn dập và táo bạo của cô, Lingling cũng chẳng còn thiết tha gì việc giữ kẽ hay tiếp tục đóng vai người lạ lạnh lùng. Nàng khẽ thở dốc, hai tay vòng qua cổ Orm, ngón tay đan vào mái tóc cô rồi kéo sát gương mặt hai người lại gần nhau hơn. Sự thuận theo và có chút chủ động đáp lại của Lingling như tiếp thêm sức mạnh cho Orm.
Cả hai quấn quýt lấy nhau giữa căn phòng tối, hơi thở dồn dập hòa quyện vào tiếng nhạc lòng đang đập liên hồi. Quần áo trên người bỗng chốc trở nên vướng víu trước những khát khao mãnh liệt đang trào dâng. Orm tham lam vùi đầu vào làn da trắng ngần của Lingling, để lại những dấu vết đỏ hồng như lời khẳng định chủ quyền, trong khi nàng chỉ biết ngửa cổ, tận hưởng sự nuông chiều có phần cuồng nhiệt này của người con gái nàng yêu...
Trong bóng tối mờ ảo của phòng ngủ, sự kiên nhẫn của Orm đã hoàn toàn cạn kiệt. Với ý nghĩ đây chỉ là một giấc mơ hào phóng, cô không còn giữ lại chút dè dặt nào. Đôi bàn tay gấp gáp, có phần vụng về vì men say nhưng lại đầy quyết đoán, nhanh chóng rũ bỏ hết lớp quần áo vướng víu trên người cả hai.
Khi rào cản cuối cùng biến mất, hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa đột ngột phả vào da thịt khiến Lingling khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, cái nóng bỏng từ cơ thể Orm đã lấp đầy khoảng trống đó. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, cảm giác da thịt chạm vào nhau chân thực đến mức khiến cả hai đều run rẩy.
Bàn tay của Orm không còn đơn thuần là vuốt ve bên ngoài nữa. Ngón tay cô bắt đầu mơn trớn, len lỏi vào nơi sâu kín và nhạy cảm nhất của nàng. Sự đụng chạm bất ngờ làm Lingling không khỏi rùng mình, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến nàng vô thức ưỡn cong người, đôi bàn tay bám chặt vào bả vai Orm, những móng tay xinh xắn lún sâu vào da thịt cô như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn sóng tình đang dâng trào.
"Ưm... Orm... "— Lingling bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, đôi mắt nàng phủ một tầng sương mờ mê dại.
Đáp lại nàng là hơi thở dồn dập và cái nhìn đầy chiếm hữu của Orm. Ngón tay của vị Chủ tịch vẫn tiếp tục trêu đùa, khơi gợi những cảm xúc thầm kín nhất, khiến nơi nhạy cảm ấy dần trở nên ẩm ướt và nóng hổi. Orm cúi đầu, vừa hôn lên hõm cổ nàng vừa thầm thì trong cơn mê say:
"Lingling... em đẹp lắm... "
Chẳng hiểu có phải do tác dụng của rượu mạnh kích thích hay không mà vị Chủ tịch lạnh lùng, ít nói thường ngày bỗng nhiên lại trở nên nói nhiều kinh khủng.
Ngón tay thì đang mơn trớn, mút mát bờ môi người ta đến sưng đỏ, bầu không khí đang lúc sướng và cao trào nồng nhiệt nhất, thì Orm lại cứ liên tục ghé sát tai Lingling mà hỏi dồn dập. Hết hỏi "Lingling, em có đau không?", rồi lại thầm thì "Lingling, em có nhớ chị thật không?", rồi lại lảm nhảm "Có phải em đang gạt chị không?"... Cứ một hiệp đụng chạm là cô lại bồi thêm vài câu hỏi han ngớ ngẩn của kẻ say, làm đứt mạch cảm xúc của nàng không biết bao nhiêu lần.
Lingling bị sự lắm lời này của Orm làm cho tuột hứng. Giữa lúc cơ thể đang rạo rực, tê dại vì những đụng chạm mà người kia cứ lo hỏi Đông hỏi Tây như đang đi phỏng vấn đối tác, nàng chịu không nổi nữa.
Hai má Lingling đỏ bừng vì cả thẹn lẫn sướng, nàng dứt khoát vươn hai tay lên, một tay bấu chặt lấy bờ vai trần của cô, tay còn lại thì thẳng thừng che góc miệng hay cằn nhằn của Orm lại. Nàng thở dốc, đôi mắt ngập tràn hơi nước lườm cô một cái sắc lẹm, khàn giọng quát khẽ:
"Chị im miệng lại cho em! Đang làm thì lo mà làm đi, hỏi cái gì mà hỏi lắm thế hả?!"
Bị cô vợ nhỏ mắng cho một trận, Orm khẽ chớp chớp mắt, bộ dạng ngơ ngác như một chú cún bị chủ mắng nhưng trong lòng lại sướng rơn vì biết giấc mơ này thật đến mức nàng còn biết mắng mình. Cô khẽ bật cười trầm thấp, không thèm hỏi thêm câu nào nữa mà dứt khoát cúi xuống, dùng nụ hôn nồng cháy khóa chặt đôi môi đang hờn dỗi của Lingling, bắt đầu đẩy mạnh tiết tấu để bù đắp cho những giây phút dông dài ban nãy...
Sự va chạm trực diện đầy kịch liệt khiến căn phòng ngủ vốn tĩnh lặng giờ đây tràn ngập những âm thanh ám muội của da thịt và tiếng ga giường xô lệch dữ dội. Toàn bộ không gian như bị thiêu đốt, chỉ còn lại tiếng rên rỉ kiều mị kéo dài và giọng nói ngắt quãng đầy bất lực khi chửi của Lingling.
"Ưm... a... Orm Kornnaphat... chị là đồ khốn... chậm... chậm lại... chịu không nổi..."
Nàng vừa thở dốc vừa mắng, nhưng những lời mắng mỏ ấy khi thốt ra qua làn môi run rẩy lại chẳng khác nào một liều thuốc kích dục, càng làm tăng thêm thú tính trong lòng kẻ say. Orm giữ chặt hai chân nàng trên vai mình, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào biểu cảm vừa sướng vừa hờn dỗi của cô vợ nhỏ bên dưới. Mỗi lần Lingling định mở miệng mắng tiếp, Orm lại thúc mạnh một cú chí mạng, thành công nuốt chửng những tiếng chửi thề của nàng, biến chúng thành những tiếng khóc nấc đầy thỏa mãn và đầu hàng vô điều kiện.
Cuộc hoan lạc cứ thế kéo dài dai dẳng trong sự giằng co đầy nóng bỏng — một kẻ thì ra sức chiếm đoạt để bù đắp cho nỗi sợ hãi mất mát, còn một kẻ thì vừa giận vừa dung túng, để mặc cho bản thân chìm đắm trong sự điên cuồng của người mình yêu.
Cho đến tận nửa đêm, khi cả hai đều mệt lả và mồ hôi đầm đìa, Orm mới chịu buông tha cho Lingling. Cô gục đầu xuống hõm cổ nàng, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo, lầm bầm vài tiếng vô nghĩa rồi chìm sâu vào giấc ngủ an lành. Lingling kiệt sức nằm bệt trên giường, toàn thân rã rời, nàng liếc nhìn thủ phạm đang ngủ ngon lành bên cạnh, khẽ hừ một tiếng rồi cũng mệt mỏi nhắm mắt xuôi tay, khép lại một đêm đầy bão giông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co