C31
Nhìn nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân và nghe tiếng cười sặc sụa của Lingling, Orm ngây người ra mất vài giây. Khi những bánh răng trong đại não kịp vận hành trở lại để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nỗi sợ hãi tột độ ban nãy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm đến vỡ òa.
Hóa ra cô không phải kẻ phạm tội. Hóa ra nàng không hề giận, cũng chẳng hề khóc lóc uất ức như cô hãi hùng tưởng tượng.
Không một chút chần chừ, Cô chồm tới, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cơ thể mảnh mai của Lingling vào lòng, siết chặt như muốn đem nàng khảm thẳng vào da thịt mình. Hơi ấm chân thực từ cơ thể nàng phả vào lồng ngực khiến trái tim Orm run lên vì hạnh phúc. Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, vừa hít hà mùi hương quen thuộc vừa khàn giọng oán trách:
"Em ác lắm Lingling! Em có biết suýt chút nữa đã dọa chị đến đứng tim mà chết luôn rồi không hả?"
Nói là oán trách, nhưng vòng tay của Orm lại siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi thì người con gái này sẽ biến mất. Thế nhưng, sau vài giây đắm chìm trong sự nhẹ nhõm, Orm bỗng chốc khựng lại. Một tia sáng lý trí xẹt qua đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì dư vị của rượu.
Nếu như Lingling không giận, lại còn bày trò trêu chọc cô từ lúc tỉnh dậy đến giờ... điều đó có nghĩa là nàng hoàn toàn tự nguyện. Và hơn thế nữa, cái điệu bộ tinh quái, cách nói chuyện lém lỉnh đầy thân thuộc này... hoàn toàn không giống với một người lạ đang bị mất trí nhớ chút nào!
Orm lập tức đẩy nhẹ bờ vai Lingling ra một chút, hai tay giữ chặt lấy eo nàng, ép nàng phải đối diện trực tiếp với ánh mắt đang rực lên sự nghi ngờ lẫn kích động của mình. Cô nheo mắt, nghiêm giọng nhưng tông giọng lại run run vì hồi hộp:
"Khoan đã... Lingling Kwong. Em khai thật cho chị mau! Em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện từ bao giờ hả?"
Lingling bị cái nhìn chằm chằm của cô làm cho chột dạ. Nàng khẽ đảo mắt, định dùng nụ cười trừ để lấp liếm, nhưng vòng tay đang khóa chặt bên eo đã nói rõ cho nàng biết: Hôm nay nếu không khai thật, vị Chủ tịch này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng đâu...
Bị dồn vào đường cùng bởi ánh mắt vừa nóng bỏng vừa đầy tính chiếm hữu của Orm, Lingling biết mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Nàng khẽ bật cười nhẹ, đầu hàng trước sự kiên quyết của cô.
Nàng đưa hai tay lên, dịu dàng áp vào đôi má vẫn còn hơi tái vì hoảng sợ của Orm, rồi khẽ gật đầu, thành thật khai báo:
"Được rồi, em khai... Em nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lúc còn ở bệnh viện rồi."
Orm nghe xong thì sững sờ, đôi mắt mở to hết cỡ như không tin vào tai mình. Cô lắp bắp hỏi lại, giọng run lên bần bật:
"Ở... ở bệnh viện? Từ lúc đó sao? Vậy mà suốt mấy ngày qua em... em nhìn chị như người lạ, còn hùa với Melin để hành hạ chị?"
"Ai biểu lúc trước chị đáng ghét quá chi!" — Lingling chu môi, tinh nghịch véo má Orm một cái rõ đau.
"Em vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chưa định thần thì đã thấy chị bày ra bộ dạng đáng thương, khóc lóc cầu xin em đừng quên chị. Lúc đó em mới nảy ra ý định muốn phạt chị một chút, để xem không có em bên cạnh, vị Chủ tịch cao ngạo như chị sẽ sống thế nào. Ai ngờ đâu... chị lại ngốc đến mức đi uống rượu say khướt rồi về đây ăn vạ, khóc nhè như con nít vậy chứ."
Nói rồi, Lingling chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên chóp mũi của Orm như một lời xoa dịu cho tất cả những tổn thương và lo lắng mà cô đã phải chịu đựng suốt những ngày qua.
"Em xin lỗi vì đã lừa chị... Nhưng nếu không làm vậy, làm sao em biết được chị lại yêu em đến mức sẵn sàng làm trâu làm ngựa, thậm chí là muốn đi tự thú vì em chứ?"
Nhìn nụ cười tràn ngập tình yêu và sự dung túng của Lingling, mọi sự ấm ức trong lòng Orm hoàn toàn biến mất. Cô không giận nàng, ngược lại, lồng ngực cô như được lấp đầy bởi một thứ hạnh phúc ngọt ngào đến nghẹt thở. Orm thở phào một tiếng dài, dứt khoát đè Lingling xuống nệm một lần nữa, ánh mắt ranh ma trở lại:
"À... hóa ra là em đã nhớ lại rồi mà còn dám trêu gan chị. Đêm qua chị say nên làm ăn chưa được năng suất lắm, bây giờ chị đã hoàn toàn tỉnh táo rồi... em nghĩ em có trốn được hình phạt bù đắp cho chị không hả, phu nhân Kornnaphat?
Dứt lời, Orm liền lật người áp sát, đem toàn bộ cơ thể rướn tới ép chặt Lingling xuống lớp nệm mềm mại. Khác hẳn với sự rụt rè, hoảng hốt dở khóc dở cười lúc nãy, ánh mắt của vị Chủ tịch lúc này đã hoàn toàn thay đổi — nóng bỏng, ranh ma và tràn ngập tính chiếm hữu nguyên thủy của một kẻ vừa phát hiện ra mình bị lừa.
"Ơ... Orm! Chị làm gì vậy... ưm..."
Lingling chưa kịp phản kháng thì bờ môi đã bị đôi môi ấm nóng của Orm chuẩn xác khóa chặt. Nụ hôn buổi sáng này không còn mang theo vị đắng chát của rượu hay sự vội vã, bất an của đêm qua, mà nó ngọt ngào, nồng nàn và đầy tỉnh táo. Orm tham lam mút mát lấy cánh môi mềm mại của nàng, đầu lưỡi điêu luyện tách mở hàm răng ngọc, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ của Lingling một cách mãnh liệt.
Bàn tay của Orm cũng bắt đầu hư hỏng trở lại. Cô luồn tay vào dưới lớp chăn mỏng, mơn trớn dọc theo những đường cong quen thuộc trên cơ thể trần trụi của cô vợ nhỏ. Từng ngón tay lướt đến đâu liền châm ngòi châm lửa đến đó, khiến Lingling rùng mình run rẩy, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt trọn vào nụ hôn sâu.
"Đêm qua có người chửi chị là đồ khốn, còn chê chị làm ăn không năng suất đúng không? — Orm luyến tiếc rời môi nàng một chút, ghé sát tai Lingling thầm thì bằng chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của nàng.
Lingling hai má đỏ bừng như say rượu, đôi mắt phủ một tầng sương mờ quyến rũ. Nàng biết mình tự mình hại mình rồi, nhưng đứng trước sự tấn công nồng cháy và đầy cưng chiều này của Orm, trái tim nàng hoàn toàn đầu hàng. Nàng vô thức vươn hai tay vòng qua cổ cô, kéo sát gương mặt hai người lại gần nhau hơn, khẽ thở dốc thách thức:
"Chị... chị giỏi thì làm đi... nói nhiều quá..."
Lời khiêu khích ngọt ngào ấy chính là giọt nước tràn ly. Orm khẽ bật cười trầm thấp, dứt khoát kéo chăn trùm kín qua đầu cả hai, một lần nữa kéo cô vợ nhỏ của mình chìm đắm vào một trận hoan lạc nồng nàn giữa ánh nắng ban mai rực rỡ...
Thế là cả hai cứ thế quấn lấy nhau thành một cục, triền miên hết hiệp này đến hiệp khác từ lúc bình minh ló rạng cho đến tận quá nửa trưa. Giường xộc xệch, căn phòng một lần nữa ngập tràn hơi thở nóng bỏng của tình yêu. Cho đến khi cả hai đều mệt lả, Orm mới chịu ôm chặt cô vợ nhỏ vào lòng, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ bù kéo dài đến tận xế chiều mới chịu tỉnh dậy.
Thế nhưng, hậu quả của việc đòi nợ quá năng suất đã ngay lập tức ập đến.
Khi Lingling vừa nheo mắt tỉnh giấc và định bước xuống giường, nàng liền cảm thấy thắt lưng mình đau mỏi rã rời, hai chân bủn rủn, đứng không vững chứ đừng nói là bước đi. Vừa chạm chân xuống sàn, nàng đã suýt ngã quỵ nếu không kịp bám vào thành giường.
Nhìn sang vị Chủ tịch Kornnaphat đang phơi phới, tinh thần sảng khoái sau khi no say bên cạnh, Lingling uất ức đến mức mặt đỏ bừng. Nàng không nhịn nổi nữa, vừa ôm eo vừa nghiến răng chửi thầm trong bụng. Đúng là đồ trâu bò mà! Bình thường nhìn gầy gò thế thôi, sao lúc ở trên giường lại khỏe thế không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co