Truyen3h.Co

Chậm Rãi Yêu Em

C34

lokrdbd

Mẹ Koy nghe xong liền nhướng mày, ánh mắt sắc như dao cau quét qua một lượt từ đầu đến chân cô giúp việc. Với kinh nghiệm nhìn người mình, bà chỉ cần liếc sơ qua cái dáng đi lóng ngóng, đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng không một vết chai sạn kia là đã thừa biết đây là màn kịch vụng về do con gái bà dựng lên rồi.

Thế nhưng, vì Lingling che mặt quá kín, lại cố tình bóp giọng khàn đặc, nên mẹ Koy hoàn toàn không nhận ra đây chính là đứa con dâu cưng mà bà hằng mong mỏi. Trong đầu bà lúc này liền nảy số: À, hóa ra cái đứa giấu trong nhà làm con gái bà bỏ bê công việc, say xỉn mấy ngày nay là cô ả này đây? Dám quyến rũ chồng của con dâu ta, lại còn bày trò hóa trang qua mặt ta sao? Được lắm, hôm nay phải cho cô biết tay!

Bà Koy khẽ hừ một tiếng, thản nhiên đi đến sofa ngồi xuống, vắt chéo chân đầy quyền lực rồi hất cằm ra lệnh:

"Người làm mới đúng không? Được rồi, qua đây bưng nước rót trà cho tôi. Nhớ là phải dùng nước ấm vừa phải, pha thêm chút mật ong, không được quá ngọt cũng không được quá nhạt!"

Lingling nghe xong thì cứng đờ người, nuốt nước bọt cái ực. Nàng lén nhìn sang Orm bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng Orm lúc này cũng đang sợ mẹ đến mức đứng run như cầy sấy, chỉ biết nháy mắt ra hiệu bảo nàng làm theo.

Lingling đành ấm ức quay vào bếp. Vì hai chân vẫn còn bủn rủn, thắt lưng thì mỏi nhừ sau trận oanh tạc ban sáng của Orm, nàng cầm ấm trà mà tay cứ run bần bật, lóng ngóng mãi mới rót được một ly. Đến khi nàng khúm núm bưng ly nước ra, mẹ Koy vừa nhấp một ngụm nhỏ đã lập tức đặt mạnh chén xuống bàn, nghiêm giọng la rầy:

"Rót có ly nước cũng không xong, vừa nguội vừa nhạt nhẽo! Làm ăn vụng về thế này mà cũng bỏ tiền ra thuê được sao? Đúng là vô dụng!"

Orm đứng bên cạnh nghe mẹ mắng vợ yêu sa sả mà xót xa đứt từng đoạn ruột. Cô sốt ruột đến mức mồ hôi vã ra như tắm, tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn lao ra che chở cho Lingling nhưng lại vừa sợ nếu làm căng lên thì mẹ Koy sẽ phát hiện...

Orm đứng bên cạnh nhìn cô giúp việc đang cúi gục đầu tủi thân, hai vai khẽ run vì nhịn cười (nhưng trong mắt Orm lại thành đang khóc nấc lên vì ấm ức), cô xót xa đến mức không chịu nổi nữa. Bất chấp uy nghiêm của mẹ Koy, Orm liền bước tới chắn ngay trước mặt Lingling, gượng gạo lên tiếng nói đỡ:

"Mẹ... mẹ đừng mắng cô ấy nữa. Là tại con bắt cô ấy làm nhiều việc quá nên cô ấy mới mệt rồi lóng ngóng như vậy. Mẹ đừng làm khó người làm công ăn lương..."

Lời bênh vực lộ liễu của Orm chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Mẹ Koy nghe xong thì giận đến mức tím mặt, bà đập mạnh tay xuống thành sofa, đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt đứa con gái nghịch tử:

"Orm Kornnaphat! Con giỏi lắm! Bây giờ con vì một đứa con gái lai lịch bất minh này mà dám đứng ra cãi lời mẹ hả? Con có còn coi đứa con dâu như Lingling của ta ra gì nữa không?!"

Bà Koy tức giận đến mức ngực phập phồng, tuôn ra một tràng trách mắng đầy thất vọng:

"Con dâu ta ngoan hiền, xinh đẹp như thế, tình nghĩa hai đứa sâu đậm như thế... Vậy mà con bé chỉ vừa mới mất trí nhớ chưa được bao lâu, con đã đổ đốn đem cái loại người này về nhà hú hí với nhau, lại còn bày trò hóa trang thành giúp việc để qua mặt mẹ? Con đối xử với Lingling như vậy mà coi được à?"

Trận lôi đình của mẹ Koy vang dội khắp phòng khách. Orm đứng chịu trận mà dở khóc dở cười, mặt mũi méo xệch không biết nên giải thích thế nào. Còn cô giúp việc đang đứng khoanh tay ở góc nhà thì bờ vai run lên bần bật mạnh hơn nữa. Lingling lúc này vừa cảm động vì mẹ chồng bảo vệ mình bất chấp, nhưng cũng vừa buồn cười đến mức sắp nội thương vì cái danh hiệu "loại người này" mà mẹ chồng vừa ban tặng cho nàng...

Nghe mẹ Koy mắng con gái ruột xối xả để bênh vực cho mình, cái sự cảm động và khoái chí trong lòng Lingling đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ. Nàng dường như quên béng mất cái thắt lưng đang mỏi nhừ, tinh thần bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Để đáp lại tấm chân tình của mẹ chồng và cũng là để tiếp tục chọc ghẹo Orm, Lingling liền dùng khăn lau cật lực, tay chân thoăn thoắt dọn dẹp phòng khách với một nguồn năng lượng tràn trề như vừa được sạc đầy pin.

Bà Koy đang hừng hực lửa giận, vô tình liếc mắt sang nhìn liền không khỏi đứng hình.

Bà nhíu mày đầy kinh ngạc, nhìn cô giúp việc đang hăng hái lau bàn, lau ghế, thậm chí còn vừa lau vừa nhún nhảy một cách vô cùng yêu đời. Trong đầu bỗng chốc hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: Cái người này bị làm sao vậy? Có phải bị mắng đến mức chạm dây thần kinh luôn rồi không?

Nhìn sang đứa con gái ruột, Orm lúc này đang méo mặt, hai tay ôm đầu bất lực nhìn cô vợ nhỏ đang diễn sâu đến mức quên cả lối về. Orm thầm khóc ròng trong bụng: Lingling ơi, em làm việc năng suất thế này thì mẹ càng tưởng em là tiểu tam tâm cơ, đang cố tình lấy lòng mẹ để bám trụ lại cái nhà này đó có biết không hả?!

Không thể để vỡ kịch đi quá xa, Orm liều mạng bước đến giật lấy chiếc khăn lau trên tay Lingling, nặn ra một nụ cười còn đau khổ hơn khóc, nói vọng qua với mẹ Koy:

"Mẹ... Mẹ thấy chưa, người ta làm việc rất có tâm mà. Hay là mẹ nể mặt con, bớt giận chút đi nha mẹ?"

Thấy Orm ra sức che chắn cho cô giúp việc, mẹ Koy càng thêm sinh nghi. Bà không thèm để ý đến lời cầu xin của con gái, dứt khoát đứng bật dậy, tiến thẳng về phía Lingling rồi khoanh tay tra hỏi bằng giọng điệu đanh thép:

"Cô kia! Trả lời tôi mau, cô tên là gì? Nói thật đi, rốt cuộc cô là ai mà lại dở trò trà trộn vào nhà con gái tôi hả?"

Orm ở bên cạnh sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, liên tục nháy mắt ra hiệu cho vợ dừng lại. Thế nhưng, Lingling lúc này đã hoàn toàn nhập vai vào kịch bản tiểu tam đầy kịch tính. Nàng không những không sợ, mà còn khẽ liếc nhìn Orm đầy ẩn ý, rồi chậm rãi hạ chiếc khăn lau xuống, hùa theo trò đùa một cách vô cùng tự tin. Nàng cố tình bóp giọng nghẹn ngào nhưng lời lẽ thì đầy tính khiêu khích:

"Phu nhân... nếu phu nhân đã hỏi thì con cũng không giấu nữa. Đúng vậy, con không phải giúp việc gì đâu. Con vào đây là vì con yêu chị Orm!"

Nói rồi, Lingling còn cố tình ưỡn ngực, tỏ vẻ kiêu ngạo lườm nguýt một cái, bồi thêm một cú chốt hạ chí mạng:

"Phu nhân cứ mở miệng ra là bênh vực cho cô con dâu tên Lingling gì đó. Nhưng phu nhân nhìn lại xem, cái người con gái mà cô luôn tự hào là con dâu đó làm sao mà bằng con được chứ? Con vừa khéo léo, vừa biết chiều chuộng chị Orm, lại còn chăm sóc chị ấy năng suất thế này. Cô ta có giỏi thì đến đây mà giành lại chồng đi!"

"Cô... cô... "— Mẹ Koy nghe xong mà tức đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi, gương mặt quý phái đỏ bừng lên vì phẫn nộ. Bà chỉ tay vào Lingling, ngón tay run bần bật vì không thể tin nổi trên đời lại có một tiểu tam trơ trẽn và táo tợn đến mức dám đứng trước mặt chính thất mẫu thân mà tuyên chiến thế này.

"Đúng là phản rồi! Orm, con nhìn xem con rước cái loại người gì về nhà thế này hả?! Mẹ tức chết mất thôi!"

Trong khi mẹ Koy đang tức muốn nghẹn họng, thì Chủ tịch Kornnaphat đứng bên cạnh đã hoàn toàn cạn lời, hai tay buông thõng, mặt mũi xám xịt như tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co