Chương 2:Ở lại
Chương 2
Sáng hôm sau, Naruto thức dậy rất sớm. Cậu định ra bãi tập quen thuộc thì bất ngờ thấy Sasuke đã đứng đó từ lúc nào, khoanh tay dựa vào thân cây.
“Ơ? Cậu dậy sớm thế?” Naruto ngạc nhiên.
“Thói quen.” Sasuke đáp gọn.
Họ bắt đầu tập luyện cùng nhau. Không cần nói nhiều, từng đòn đánh đều ăn ý lạ thường, như thể cơ thể họ tự hiểu đối phương muốn làm gì. Sau một hồi, cả hai cùng ngồi xuống nghỉ, thở dốc.
Naruto ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trong.
“Ê Sasuke… giờ cậu định làm gì tiếp?”
Sasuke trầm ngâm. Trước đây, anh luôn nghĩ mình phải đi thật xa, phải rời khỏi làng Lá. Nhưng giờ đây, khi ngồi cạnh Naruto, cảm giác đó không còn rõ ràng nữa.
“Tớ sẽ ở lại.” Sasuke nói chậm rãi.
“Không phải vì làng… mà vì có người khiến tớ muốn ở lại.”
Naruto quay phắt sang, mắt mở to.
“Hả? Ai vậy?”
Sasuke liếc nhìn cậu một cái. Không trả lời.
Naruto im lặng vài giây, rồi bật cười lớn.
“Thôi được rồi! Dù là ai thì cũng tốt thôi. Miễn là cậu không biến mất nữa.”
Sasuke đứng dậy, quay lưng đi trước.
“Tớ sẽ không đi đâu cả.”
Naruto nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Suốt bao năm, cậu đã chạy theo Sasuke không biết mệt mỏi. Giờ đây, lần đầu tiên, Sasuke chủ động bước chậm lại… để đi cùng cậu.
Chiều xuống, hai người cùng trở về làng. Giữa dòng người đông đúc, họ không cần nói chuyện, nhưng khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế.
Có những mối quan hệ không cần lời hứa.
Chỉ cần ở lại — thế là đủ.
Mn bình trọn cho mình để có thêm động lực ra chap mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co