Truyen3h.Co

Chạm Vào Mùa Đông

Chương 11 : Mụn

kawaiovo


____

Một ngày thứ bảy bình thường, tôi đang lơ mơ đi vào nhà vệ sinh đánh răng thì bừng tỉnh phát hiện trên mặt mọc lên cục mụn to ngay má. Tôi nghĩ bụng chắc chắn là vì ăn chén mắm tôm quá cay nên bây giờ phải hứng chịu hậu quả.

Tôi lật đật chạy xuống nhà hỏi mẹ về tuýp thuốc bôi gì để hết mụn nhanh, mẹ tôi giọng nhẹ nhàng nói.

- Mẹ, có tuýp thuốc nào bôi hết mụn nhanh không mẹ ?

- Con ra tiệm thuốc đưa mặt ra để người ta coi rồi bán đúng tuýp thuốc mà bôi.

- Dạ....

Tôi ủ rũ bước từng bước lên phòng, điện thoại trong phòng kêu lên tiếng tinh tinh của instagram. Nhỏ Như và An Hân nhắn trên group riêng của ba đứa tôi.

[ Hân ] : Chán quá! nay ra quán cafe học chung đi.

[ Như ] : Có chắc là ra học không, hay ngồi nói chuyện =)))

[ Hân ] : Ê nhaaa...

Tôi đang trong tâm trạng không muốn gặp ai cả nên đã từ chối.

[ Tôi ] : Thôi tao không đi đâu.

[ Như ] : Ủa sao vậy ?

[ Tôi ] : Hôm qua ăn bún đậu lỡ cắt nhiều ớt vào chén mắm tôm quá, nên giờ mặt nổi cục mụn to ngay má. Giờ không muốn gặp ai cả...

[ Hân ] : Cho chừa cái tội ăn không rủ.

[ Tôi ] : Đã gửi nhãn dán khóc

Nói tới nói lui trên ins, tôi lấy khẩu trang chống nắng che chắn kĩ mặt mình để đi ra ngoài mua tuýp thuốc trị mụn. Đứng trước gương, tôi khâm phục bản thân có khiếu nguỵ trang, vì nhìn tôi bây giờ không khác gì mấy bà cô ninja lead ở ngoài đường. Tôi đi bộ đến tiệm thuốc trong thời tiết 38 độ, mùa đông mà cứ ngỡ bản thân đang lạc vào mùa hạ. Đúng là thời tiết miền nam quá khác biệt.

Vừa đến tiệm thuốc, tôi nhớ lời mẹ dặn đưa mặt ra cho người bán coi mụn gì. Đang tính mở khẩu trang che nắng ra thì thấy Minh Dương chạy tới, tôi hoảng quá quay đầu qua chỗ khác, chỉ mong cậu ấy không nhận ra mình.

Có vẻ Minh Dương không nhận ra tôi nên cũng không để tâm đến mà mua thuốc. Cô bán thuốc thấy tôi kì lạ, thì đã hỏi tôi mua gì. Tôi cố gắng không để gương mặt mình bị nhận ra, nhưng ông trời không theo ý tôi. Loay hoay làm sao mà tôi lại để rớt cái khẩu trang chống nắng, khiến toàn bộ gương mặt lộ diện trước mắt cô bán và Minh Dương.

Cô bán thấy tôi hoảng liền trấn an , " mụn chỉ là do nội tiết tố nóng làm tăng dầu thừa, bít tắc lỗ chân lông nên mọc lên, cứ chăm sóc và ăn uống kĩ là hết mà không có gì phải tự ti cả. " . Minh Dương thấy tôi liền vui vẻ hỏi thăm.

- Nhi tự ti vì mọc mụn hả ?

- Đúng rồi...

- Có sao đâu, tuy nó mọc lên làm ảnh hưởng , nhưng vẫn không thể nào làm lu mờ đường nét yêu kiều của người phụ nữ.

Sau khi nghe được lời động viên từ cô bán thuốc và Minh Dương, tôi bắt đầu tự tin trở lại và mạnh dạn đưa mặt cho cô bán thuốc xem kĩ.

Tôi mua tuýp thuốc xong thì quay đầu hỏi cậu ấy bị gì mà phải mua thuốc.

- Minh Dương bị bệnh gì hả ?

- À, mẹ tớ nhờ tớ mua thuốc cảm.

- Ui vậy Dương mau về đưa thuốc cho mẹ đi.

Tôi và Minh Dương cùng tạm biệt nhau và ai về nhà nấy, tôi thầm nghĩ cậu ấy đã chứng kiến lúc tôi tự ti vì mụn nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ nói chuyện và đặt biệt còn động viên tôi. Có lẽ Minh Dương khác với những người tôi gặp trước đây...

____

Hãy tự tin kể cả khi chúng làm ảnh hưởng đến bản thân mình nhé <33

ĐÓN CHỜ CHƯƠNG MỚI NHÉ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co