Truyen3h.Co

Chạm Vào Tim Em Một Lần Nữa

Chương 10: Những Vết Sẹo Không Gọi Tên

Quenirae

Cà phê Tinh Vân – một góc nhỏ yên tĩnh giữa trung tâm thành phố.

Tô Vãn Tình chọn ngồi ở bàn sát cửa kính, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ lên khuôn mặt cô một nét mềm dịu.

Hôm nay, cô hẹn một đối tác thiết kế. Nhưng người xuất hiện trước lại là…

“Tô Vãn Tình? Là… cậu thật sao?”

Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng chấn động. Người đàn ông trước mặt là Ngô Gia Huy – bạn học cũ cùng lớp năm đại học, cũng là người từng chứng kiến từ đầu đến cuối mối quan hệ giữa cô và Lục Trạch Hàn.

“Lâu rồi không gặp.” – Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.

“Tớ tưởng… cậu đã định cư ở nước ngoài luôn rồi.”
“Tụi này cũng chẳng ai biết tin gì về cậu. Lần cuối cùng là… khi nghe nói cậu bị tai nạn.”

Nụ cười trên môi cô hơi cứng lại.

“Cũng lâu rồi. Mọi thứ qua cả rồi.”

Gia Huy nhìn cô một lúc lâu, giọng hạ thấp:

“Vãn Tình, năm đó… rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao cậu đột nhiên biến mất?
Trạch Hàn… anh ta như biến thành người khác sau ngày đó.”

Cô cúi đầu, tay siết chặt cốc cà phê. Một lúc sau mới nhẹ giọng đáp:

“Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Đối với tớ… điều tệ nhất là vẫn còn sống, mà lại không thể quay đầu.”

---

Cùng lúc đó, tại Lục thị.

Trợ lý riêng đặt một xấp tài liệu lên bàn.

“Lục tổng, đây là hồ sơ các tai nạn liên quan đến thai phụ ở sân bay quốc tế 7 năm trước, đúng thời điểm cô T từng xuất cảnh.”

Lục Trạch Hàn đứng im lặng hồi lâu. Ngón tay lật từng tờ giấy, ánh mắt sắc lạnh càng lúc càng sâu.

Tên của người gặp tai nạn đã bị ẩn danh.

Nhưng thời gian, địa điểm, thậm chí là mô tả vết thương… tất cả đều khớp.

“7 năm trước, cô rời khỏi tôi không lời từ biệt.
Còn tôi… ngu ngốc đến mức không biết em đã đau đến thế nào.”

Anh siết chặt tài liệu, mắt đỏ lên.

---

Tối hôm đó, Tô Vãn Tình bước vào căn hộ riêng, đèn chưa bật.

Trên kệ tủ, có một chiếc hộp nhỏ – là quà sinh nhật từ đồng nghiệp.

Cô mở ra, bên trong là một chuỗi vòng cổ mỏng, treo lơ lửng một viên đá nhỏ màu lam nhạt – giống hệt món quà năm đó Lục Trạch Hàn từng tặng cô nhân dịp kỷ niệm 100 ngày yêu nhau.

Cô đứng yên rất lâu, nước mắt không kìm được rơi xuống.

“Lục Trạch Hàn… nếu có kiếp sau, em xin yêu anh lần nữa.
Nhưng kiếp này… em đã đánh mất quyền ấy rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co