Chương 7: Nỗi Sợ
Từ sau ngày đó, Trần Minh Hiếu dường như đã thay đổi.
Không còn những buổi làm việc tới khuya, không còn những cuộc họp liên tục kéo dài, cũng chẳng còn những tin nhắn dặn dò qua loa rồi vội vàng rời nhà. Anh dành toàn bộ thời gian ở bên An — không phải vì nghĩa vụ, mà là vì nỗi sợ âm ỉ, cháy rát trong lòng.
Ban đầu, An nghĩ có lẽ do cú sốc chưa qua, nhưng rồi cậu nhận ra… không phải.
Hiếu bắt đầu thức dậy cùng An mỗi sáng, chuẩn bị bữa sáng kỹ càng, đỡ cậu từ giường xuống từng bước chậm rãi. Chỉ cần An hơi chao người khi đứng lên, tay anh lập tức siết lấy eo cậu, ánh mắt tối lại.
“Cẩn thận… Để anh. Đừng tự đứng một mình nữa.”
An bật cười, vừa thương vừa xót. “Em mới nghiêng người thôi mà…”
“Cũng không được.”
Giọng anh không cao, không gắt, nhưng dứt khoát và mang theo sự run rẩy khó giấu. An biết — từ sâu thẳm, Hiếu vẫn đang sợ. Sợ một lần nữa đánh mất những gì anh chưa kịp nắm chặt.
---
Một lần, trong đêm, An chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng động nhỏ. Cậu quay sang và thấy Hiếu ngồi bên mép giường, tay ôm đầu.
“Hiếu?” – Cậu gọi khẽ, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Anh giật mình quay lại, vội xua tay. “Không sao. Ngủ tiếp đi.”
An không nghe lời. Cậu ngồi dậy, kéo tay anh lại, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
“Anh đã mơ thấy gì sao?”
Hiếu im lặng một lúc rất lâu. Cuối cùng, anh vùi mặt vào lòng cậu, siết nhẹ eo cậu qua lớp áo ngủ.
“Anh mơ… thấy em nằm bất động trên sàn nhà. Máu chảy rất nhiều. Anh gọi thế nào em cũng không mở mắt…”
An siết chặt tay anh, ngực nhói lên.
“Anh sợ lắm, An à. Sợ đến nỗi… thở cũng thấy đau.” – Giọng Hiếu vỡ ra như một đứa trẻ lạc đường.
An chạm tay lên tóc anh, nhẹ nhàng xoa từng lọn một cách kiên nhẫn.
“Em vẫn ở đây, Hiếu. Em và Chíp đều ổn. Anh không phải gồng mình gánh lấy mọi thứ nữa đâu.”
“Nhưng nếu một lần nữa—”
“Không có 'một lần nữa'. Anh biết tại sao không?” – An cúi xuống, chạm trán vào trán anh. “Vì từ bây giờ, chúng ta sẽ bước chậm hơn. Em không để anh bận rộn đến mức quên cả cảm xúc của chính mình. Anh cũng không được để nỗi sợ cướp đi ánh sáng trong mắt.”
Hiếu cười, run rẩy. Anh kéo An vào lòng, đặt một tay lên bụng cậu.
“Con của chúng ta cần một người Dada mạnh mẽ. Nhưng em thì… em cần một Minh Hiếu biết mỉm cười, biết yếu lòng, và biết sống vì tình yêu chứ không chỉ vì trách nhiệm.”
---
Ngày hôm sau, khi đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe cho An, ông mỉm cười bảo:
“Cậu ấy đang hồi phục rất tốt. Tâm lý cũng ổn định hơn rất nhiều. Thai nhi phản ứng rất mạnh với giọng của người ba.”
Minh Hiếu lúc đó đang vén áo cho An. Nghe vậy, anh cười dịu dàng, ghé sát vào bụng.
“Chíp ơi, hôm nay Baba rất ngoan nhé. Con nghe thấy không? Con là cô gái nhỏ mạnh mẽ nhất thế giới này, phải bảo vệ Baba cùng Dada, được không?”
Bụng An khẽ động nhẹ. Là phản ứng của Chíp. Cậu bật cười trong nước mắt.
Hiếu ngẩng lên, ánh mắt ánh lên tia sáng quen thuộc — thứ ánh sáng từng mờ nhạt suốt nhiều tháng qua, giờ lại rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nỗi sợ không biến mất. Nhưng tình yêu đã đủ mạnh để che chắn cho cả ba người họ.
Sau những biến cố đã qua chúng ta cùng đến gần hơn với những ngày hạnh phúc.
Có ai tò mò tiểu công chúa nhà Hiếu An tên gì không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co