champaca | chúng ta đã từng...
01.
Lâm Ánh Mẫn ngơ ngác nhìn dòng người xô đẩy tại đất Trùng Khánh sầm uất, anh cố gắng gọi một chiếc taxi nào đó, chạy thẳng đến kí túc xá, sau đó gửi đồ qua loa cho bảo vệ, xong xuôi mới đến công ty CP - nơi mà Ánh Mẫn sẽ làm việc một thời gian dài tiếp theo - nhận công việc.
Dự định ban đầu sẽ thuê phòng trọ nào đó rẻ rẻ một chút, gần công ty một chút mà thuận lợi qua lại làm ăn, bất quá đất chật người đông, muốn tìm trọ cũng không còn chỗ mà tìm, đành phải hùi hụt chuyển đồ về kí túc xá của công ty - là một khu chung cư khá đông đúc. Vì đặc điểm là đông đúc cho nên tất nhiên Ánh Mẫn sẽ không phải thoải mái mà riêng tư một mình một phòng, còn có bạn cùng phòng nữa.
Ánh Mẫn thở dài đóng cửa xe, sau đó điều khiển lại nhịp đập vốn đang hỗn loạn mà bước vào. Chào hỏi tiếp tân, đưa ra danh thiếp, tiếp tân liền cười tươi nói anh đến phòng chờ tìm gặp quản lí Điền, họ Lâm vội gật đầu cảm ơn, theo lời chỉ dẫn đi tìm quản lí.
"Cho hỏi...có phải là quản lí Điền Hùng?"
Lâm Ánh Mẫn thấy cánh cửa phòng chờ hơi hé mở, cũng rất lịch sự gõ cửa ba tiếng, hỏi một câu, nhận lấy người kia đã đồng ý cho anh bước vào, mới ngoan ngoãn mở rộng cửa đặt chân vào phòng.
Sau vụ bắt tay cùng chào đón nhiệt tình, Điền Hùng nói rằng vị trí của anh nằm ở phòng thiết kế, hiện tại vừa phác thảo vừa làm chân sai vặt để thạo công việc, sau đó tiến trình tốt sẽ nâng thành thiết kế chính thức. Ánh Mẫn gật đầu cảm ơn, xong xuôi nhanh chóng rời đi tìm phòng làm việc của mình. Điền Hùng vừa nói là ở tầng 5, phòng có bảng ghi chữ thiết kế không nhỏ, đi sâu vào một chút là có thể nhìn thấy.
Cũng không khó để tìm ra phòng thiết kế, Ánh Mẫn nhìn cánh cửa đang đóng lại kia có chút hồi hộp, cửa kính trong suốt dễ dàng nhìn thấy nhân viên bên trong đang rất chăm chỉ làm việc, hiện tại mà bước vào chắc chắn sẽ có chút ngại ngùng, nên anh cứ vậy luống cuống mãi, suy nghĩ không biết có nên bước vào hay không.
"Ơ...à, hình như anh là người mới phải không?"
Chợt sau lưng truyền tới giọng nói khá nhẹ nhàng, Ánh Mẫn có chút giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một cậu trai dáng vẻ mảnh khảnh, tóc nâu sáng, vẻ ngoài trẻ trung, trên tay cầm lấy cốc cà phê còn bốc hơi, nghiêng mặt hỏi anh. Ánh Mẫn ngại ngùng cúi chào cậu ta một cái, người kia cũng chào lại rất tử tế.
"Ừm...tôi là người mới, mới đến hôm nay."
Ánh Mẫn nói.
"Tôi là Lý Đại Huy, cùng phòng làm việc với anh rồi. Sao anh còn chưa vào? Tôi thấy anh đứng đây cũng đã được một lúc."
Lý Đại Huy cười cười, còn kèm theo động tác mở cửa. Ánh Mẫn ngạc nhiên nhìn theo, sau đó cũng hấp tấp bước vào.
"Cảm ơn cậu."
Lý Đại Huy là mở của cho Ánh Mẫn bước vào, anh cũng gật đầu cảm ơn.
Các đồng nghiệp vốn đang chăm chỉ làm việc, vì tiếng mở cửa cùng giọng nói xa lạ kia liền ngẩng đầu lên tò mò nhìn theo, chỉ thấy một người mới cao gầy, vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc đen tuyền rũ xuống ngang lông mày, môi còn đang ngượng ngùng cười.
"Chào...tôi là Lâm Ánh Mẫn. Mong được giúp đỡ."
Ánh Mẫn cúi đầu chào mọi người, ai nấy cũng nhiệt tình chào lại, còn chỉ cho anh biết vị trí của mình. Họ Lâm vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn, nét mặt đã bớt ngại ngùng tiến về phía bàn làm việc của mình.
Phòng thiết kế này gồm bảy người, chia làm ba phần riêng biệt rõ ràng. Vị trí của Ánh Mẫn ngay sát cửa ra vào, bên cạnh còn một người nữa, thuộc kiểu những người kinh nghiệm chưa cao, còn non tay. Người bên cạnh anh là Kim Đông Hiền.
Tiếp theo là ba gian làm việc nằm ở giữa phòng góc trái, dành cho những người tầm trung, trực tiếp thiết kế sơ mẫu sản phẩm. Gồm Lý Đại Huy, Bùi Trân Ánh và Ung Thành Vũ.
Bên trong là nơi gọi là uy lực nhất, cũng là nơi tài giỏi nhất, chỉ gồm hai người, dáng vẻ rất nghiêm túc làm việc, ban nãy Ánh Mẫn bước vào họ cũng không để ý nhiều, chỉ gật đầu chào một cái lấy lệ, sau đó lại tiếp tục làm việc. Đến tên cũng chưa thấy họ giới thiệu qua, hẳn là người có trọng trách công việc lớn nhất, nên thời gian cũng rất quan trọng.
Ánh Mẫn thôi không để ý nhiều, sửa soạn hồ sơ trực tiếp làm việc. Làm việc rất chăm chú và nghiêm túc, còn cố gắng để không ảnh hưởng với người khác.
Thẳng cho đến giờ ăn trưa, Ánh Mẫn vẫn còn lướt vài trang web của công ty tham khảo qua vài bài mẫu công ty mới phổ cập gần đây, Đông Hiền có bảo mau đi ăn trưa cũng chỉ ậm ừ qua loa, sau đó lại mải mê xem tiếp. Trình độ của Lâm Ánh Mẫn ở công ty cũ quả thực cao tay, nhưng vì hợp tác hai bên nên chuyển sang đây làm việc, tìm hiểu một chút về công ty này, liền cảm thấy tài năng nơi đây không tồi, nhất là người có chữ kí w.jinpk và jnsewoon ở mỗi bản thiết kế, hai người này nét bút có phần tinh xảo hơn hẳn, trang phục thiết kế ra cũng lạ mắt, lại đặc biệt phù hợp theo xu hướng, khiến anh có chút khâm phục. Ánh Mẫn mê mẩn ấn vào tệp tài liệu được lưu lại trên trang web công ty của hai người này, vừa xem vừa cảm thán, đến quên cả đói bụng. Hết giờ ăn trưa mới nhận thức ra mình đã bỏ lỡ giờ ăn rồi.
Ánh Mẫn có chút hụt hẫng.
"Này, đừng nói anh ngồi đây cả giờ ăn nhé?"
Đông Hiền cùng đồng nghiệp bước vào, chỉ thấy một Lâm Ánh Mẫn vừa kịp tắt máy tính, thì cũng là lúc chuông hết giờ ăn điểm lên. Anh sững sờ một chút, nuốt nước bọt nhìn Đông Hiền gật đầu.
"Trời ạ, giờ ăn ở đây hơi nghiêm túc, thường các công ty khác là một tiếng rưỡi thì ở đây có một tiếng thôi, anh phải tranh thủ chứ?"
Ánh Mẫn thở dài đành chịu vậy, ở công ty cũ cái kiểu làm cố của anh đã thành thói quen, giờ ăn trưa thay vì xuống cantin cùng mọi người thì lại ngồi làm nốt đồng tài liệu, thành ra cứ mọi người ăn xong mình mới xuống ăn. Hiện tại chứng đã đi vào máu, cũng không biết thời gian ở đây ít hơn công ty cũ những nửa tiếng.
"Không sao đâu, mọi người làm việc đi, tôi ổn mà."
Ánh Mẫn thấy mọi người đang cố tìm cách có mình, nào là hỏi nhau có mang gì ăn vặt không liền đứng dậy trấn an mọi người. Có điều vô ý không may để hành động của mình làm người kia hiểu nhầm.
Mà người kia không ai khác chính là Phác Vũ Trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co