Hôn ước
Thanh Long thành
Phủ Lâm gia
- Canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không để thiếu gia bước chân ra khỏi phủ nửa bước - Người quản gia già lạnh lùng ra lệnh.
- Rõ. - Chúng thuộc hạ đồng thanh.
Lâm Ánh Mẫn là thiếu gia nhà họ Lâm, một gia tộc có tiếng ở kinh thành. Sống trong thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, việc phản đối hôn sự của Ánh Mẫn đã khiến cha y tức giận hạ lệnh giam lỏng y.
Ánh Mẫn từ lúc sinh ra đã định gả cho thiếu gia nhà họ Phác. Nhưng từ khi lọt lòng đến tận bây giờ, y chưa một lần trông thấy Phác thiếu gia. Điều duy nhất Ánh Mẫn biết về hôn phu của mình chỉ là cái tên Phác Vũ Trấn.
- Cha, con không muốn lấy tên họ Phác đó, cha hãy hủy hôn đi.
- Hoang đường ! Hôn ước của hai gia đình là do tiên hoàng ban, một câu của tiểu tử như con nói hủy là hủy hay sao! - Cha Ánh Mẫn tức giận quát. - Đây là tội kháng chỉ của tiên đế, là tội chu di cửu tộc !
Mẹ y ngồi bên cạnh thấy vậy vội lên tiếng giảng hòa :
- Lão gia bớt giận, Mẫn nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện ông đừng chấp nó. - Bà đưa mắt ái ngại nhìn Ánh Mẫn. - Còn không mau xin lỗi cha con.
- Con tuyệt đối không bao giờ chấp nhận hôn sự này ! Cha hãy hủy hôn đi !
- Hỗn láo ! - Ông đập bàn. - Người đâu, đưa thiếu gia về phòng chờ ngày xuất giá.
Lâm Ánh Mẫn như vậy đã làm loạn một trận với phụ thân, y bây giờ chỉ có thể ở trong phòng không thể bước ra ngoài nửa bước. Y không muốn kết hôn với tên đó, y đã có người trong lòng rồi. Hai người đã hứa bên nhau tới đầu bạc răng long, Ánh Mẫn không thể vì một người xa lạ không quen mà từ bỏ ý tình cảm của bản thân. Chỉ là hôn ước đó không thể xóa bỏ, Ánh Mẫn không thể vì bản thân mình mà liên lụy cả Lâm gia. Trong lòng y lúc này vô cùng mâu thuẫn, y không biết phải làm như thế nào để vẹn cả đôi đường. Ánh Mẫn đưa tay sờ lên miếng ngọc bội màu lục bảo, lòng thầm gọi tên người y luôn nhung nhớ : "Hạ Chin ca ca, huynh ở đâu ?"
*****
Phác gia
Gia nhân trong nhà chạy qua chạy lại tấp nập. Phác gia lần đầu có hỷ sự, lại là do tiên đế ban hôn nên không thể không chuẩn bị long trọng, kỹ càng.
Trong khi đó, bên đình hóng mát khung cảnh lại có phần yên tĩnh hơn hẳn. Bàn cờ của nhị vị thiếu gia đang đến hồi kết thúc. Phác Chí Huân hạ xuống quân cờ trắng :
- Hôn sự lần này huynh không phản đối nữa sao ? Thật không giống huynh chút nào.
Phác Vũ Trấn chăm chú quan sát thế cờ, tay lấy ra một quân cờ đen, nhẹ nhàng đáp :
- Người khác ta đương nhiên không đồng ý, nhưng đệ ấy thì khác, nhất định phải là người của ta.
Phác Chí Huân tiếp tục đặt xuống quân cờ khác, trong lòng không khỏi hoài nghi :
- Đệ ấy ? Huynh biết Lâm Ánh Mẫn ?
- Đệ thua rồi. - Phác Vũ Trấn đi nước cờ cuối cùng.
Phác Vũ Trấn là con trai trưởng nhà họ Phác, là cháu của Bát vương gia đương triều. Hắn từ nhỏ đam mê võ học, sớm đã bái sư trên núi Đại Huy ở Tây thành. Vũ Trấn lớn lên văn võ song toàn, là niềm mơ ước của rất nhiều nữ nhi trong kinh thành. Tuy vậy, Vũ Trấn sớm đã định phu nhân của mình là ai. Hắn vì không muốn hôn sự này mà thường ẩn mình trên núi Đại Huy luyện công, chưa một lần nhìn mặt hôn thê cho tới hôm đó...
Phác Vũ Trấn xuống núi gặp cảnh cô nương nhà lành bị mất tiền giữa thanh thiên bạch nhật, đuổi theo tên móc túi tới nơi thì thấy tên kia và đồng bọn đang giao chiến với một thiếu niên. Bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, thiếu niên kia dần rơi vào thế bí. Hắn vội ra tay tương trợ, cùng thiếu niên đánh lui băng cướp hỗn hào. Ngọc bội của hắn cũng vì thế mà rơi vào tay thiếu niên nghĩa hiệp kia.
Hắn và người kia vì thế quen nhau. Hắn nói với thiếu niên hắn là Hạ Chin, đến từ Tây thành. Thiếu niên kia ngờ đâu chính là Lâm Ánh Mẫn, vị hôn thê của hắn. Hai người có những cảm xúc tốt đẹp về nhau, dần bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Vũ Trấn thành công có được nụ hôn đầu của nửa kia trong đêm hội thả đèn.
- Tiểu Mẫn, môi đệ có dính gì kìa. - Vũ Trấn vừa nói vừa chỉ tay lên môi mình.
Lâm Ánh Mẫn tay cầm kẹo hồ lô, đưa lưỡi nhỏ liếm vòng quanh môi, hướng mắt nhìn hắn ý hỏi hết chưa. Phác Vũ Trấn lắc đầu :
- Để ta lau cho đệ.
Hắn nói xong liền cúi xuống dùng môi mình lau đôi môi phủ kẹo đường kia. Lâm Ánh Mẫn ngơ ngác ngẩng đầu đáp lại, họ hôn nhau giữa phố ngập ánh đèn. Đến khi nụ hôn kết thúc, Vũ Trấn còn lưu luyến nhẹ liếm môi mình, nhẹ giọng bảo môi đệ thật giống kẹo hồ lô, vô cùng ngọt ngào.
Lâm Ánh Mẫn lần đầu bị người ta hôn, nhất thời không biết phản ứng thế nào cứ để yên như vậy, người ta xong việc kéo tay mình đi thả đèn cũng cứ thế ngoan ngoãn đi theo. Tới khi đèn bay lên trời Ánh Mẫn mới có phản ứng trở lại :
- Hạ Chin ca ca viết gì trên đó thế ?
- Đêm tân hôn ta sẽ tới đón đệ.
*****
Lâm Ánh Mẫn bị nhốt trong phòng, gia nhân trong nhà mang tới cho y bao nhiêu là y phục, trang sức lộng lẫy nói là sính lễ từ Phác gia để y lựa chọn nhưng Ánh Mẫn đều từ chối, y không cần đồ nhà họ Phác. Mặc nô tì năn nỉ đến gãy lưỡi, Ánh Mẫn vẫn nhất quyết mặc bộ hồng y đơn giản nhất, tuyệt đối không trang điểm gì thêm. Thiếu gia của Lâm gia thế mà lại trở thành tân nương mộc mạc nhất kinh thành.
Pháo nổ đì đùng, Lâm Ánh Mẫn thành thiếu phu nhân nhà họ Phác. Sau khi làm lễ, y được nô tì dẫn tới hôn phòng. Căn phòng nằm sâu trong hậu viện, xung quanh đều có thủ hạ canh phòng nghiêm ngặt. Lâm Ánh Mẫn mở khăn che mặt hé mắt nhìn, thầm rủa tên họ Phác chết tiệt có khi nào biết y muốn trốn nên mới canh phòng như vậy hay không.
Lâm Ánh Mẫn ngồi trong phòng tân hôn trang trí xa hoa, thả hồn theo ký ức về những ngày bên nhau của y và Hạ Chin. Khi hai người ở cạnh nhau y chưa một lần nhắc tới hôn ước của y với kẻ khác. Ánh Mẫn nhớ lần đầu gặp nhau của hai người, nhớ những lần họ cùng nhau luyện công, nhớ lần hắn hôn y giữa phố trong đêm hội.
"Đêm tân hôn ta sẽ tới đón đệ."
Nước mắt lăn dài trên má. Ánh Mẫn không thể vì bản thân mà liên lụy cả gia đình, nhưng trái tim y vốn đã thuộc về nơi khác, Ánh Mẫn càng không muốn phụ Hạ Chin. Tay y mân mê miếng ngọc bội lén mang theo trong người, cảm giác như mới đây thôi Hạ Chin vẫn ở trước mặt y, nở nụ cười với cái răng xinh xinh nhẹ nhàng đeo ngọc bội lên hông y.
- Tiểu Mẫn xem ta tặng đệ cái gì nào ?
Lâm Ánh Mẫn nghi hoặc nhìn thứ đang lủng lẳng trước mặt mình :
- Này là ngọc bội của huynh mà ?
Hạ Chin tiến lại gần đeo ngọc bội lên bên hông của Ánh Mẫn :
- Hôm nay ta tặng nó cho đệ, từ bây giờ nó sẽ là của đệ.- Hắn ngửa mặt lên nhìn y. - Thích không? Nó là ngọc uyên ương trên đời chỉ có một đôi thôi.
Lâm Ánh Mẫn gật đầu :
- Thích, đệ một huynh một, cái của huynh đâu ?
- Cái đó sau này đệ sẽ biết.
- Sau này ? Ý Huynh là sao ? - Lâm Ánh Mẫn thắc mắc.
- Sau này là sau này, sớm muộn gì đệ cũng biết.
- Vậy huynh cho đệ biết luôn đi. Hay là..
Hạ Chin cắt ngang lời y, mặt hắn sát lại mặt Ánh Mẫn :
- Không hay ho gì cả, đệ mà nói nữa ta sẽ hôn đệ.
Ánh Mẫn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc.
*****
Ánh Mẫn nhìn lại bản thân mình. Y bị ép gả cho Phác thiếu nhà họ Phác. Phu quân y từ nhỏ đã luyện võ trên núi ở Tây thành, lại còn có một cái răng mọc lệch. Ánh Mẫn chỉ biết thế thôi. Tương lai sau này sẽ ra sao, y cũng không biết nữa.
Cạch ! Có thứ gì đó vừa rơi xuống sàn.
Ánh Mẫn cúi xuống nhặt, thứ trong tay y là tín vật hôn ước mẹ y đeo cho trước lúc lên kiệu hoa. Y lúc ấy không có tâm trạng để quan tâm mẹ y dặn dò những gì, đeo cho y những gì. Bây giờ vật trước mắt khiến Ánh Mẫn có chút giật mình. Nó là một miếng ngọc bội màu ngọc bích, như hai giọt nước với cái Hạ Chin tặng y.
Tay y run run đem hai miếng ngọc ra so sánh với nhau, chúng chính là chạm khắc y hệt nhau, được làm ra từ cùng một khối ngọc. Lâm Ánh Mẫn không tin vào mắt mình.
Sao có thể chứ, thật vô lý mà...
Ký ức về Hạ Chin ùa về như thác lũ bủa vây tâm trí, nhưng suy nghĩ hỗn loạn chạy quanh đầu óc y. Ánh Mẫn đưa tay ôm đầu, y không muốn tin vào điều y đang nghĩ.
Người đó nhất định không làm thế, sao hắn lại đối xử như vậy với ta...
*****
Phác Vũ Trấn với chút hơi men đẩy cửa bước vào phòng. Chưa thấy người đã phải động thủ phòng thân.
- Thật sự là ngươi ?
- Tiểu Mẫn, đêm tân hôn sao đệ...
Thì ra thực sự là cùng một người.
Lâm Ánh Mẫn cảm thấy thật chua xót, y tức giận nhắm Phác Vũ Trấn mà đánh tới :
- Ngươi xem ta như con rối có phải rất vui không ? Hôm nay ta phải đánh chết ngươi !
- Tiểu Mẫn đệ ...
- Tiếp chiêu !
Phác Vũ Trấn quá hiểu về võ công của Lâm Ánh Mẫn, hắn nhẹ tránh đòn, thuận thế xoay người ôm Lâm Ánh Mẫn vào lòng :
- Đệ như vậy thật không hiểu phép tắc, ta phải dạy dỗ đệ mới được.
Dứt lời liền đưa tay bắt đầu tháo bỏ y phục của người kia. Lâm Ánh Mẫn vội chộp lấy tay hắn, nghiến răng :
- Ngươi dám...
- Sao lại không, đệ đã là người của ta rồi.
Hai người tiếp tục giằng co, kết quả Lâm Ánh Mẫn đấu không lại Phác Vũ Trấn, bị hắn đè xuống giường khi trên người chỉ còn lại lớp y phục cuối cùng. Phác Vũ Trấn từ đầu đã có chút say, hắn cư nhiên thoát y của Ánh Mẫn khiến hai người đụng chạm cơ thể không ít, hắn đã có cảm giác khô nóng từ lâu. Ánh Mẫn lúc này áo bị kéo xuống quá vai, lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, mồ hôi chảy dọc xuống yết hầu. Người trong lòng hắn gương mặt ửng hồng, răng cắn nhẹ trên môi ngăn tiếng thở dốc, đôi mắt mở to nhìn hắn mang theo chút tức giận, lại có chút uất ức. Lâm Ánh Mẫn như vậy trong ánh nến hôn phòng thành công phá tan phòng tuyến cuối cùng bên trong Phác Vũ Trấn. Hắn đưa tay nhẹ miết môi y, giọng khàn đặc :
- Tiểu Mẫn, là do đệ ép ta.
- Ư ... ưm...
Cánh anh đào nhẹ nhàng uốn lượn dưới ánh trăng. Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co