#
hyeongseop chẳng nói gì cả, chỉ lặng im nhìn vào khuôn mặt mình từng yêu đến dại khờ, gương mặt mà cậu từng dùng tất cả thanh xuân và nhiệt thành để đuổi theo những ngày còn ngây dại.
đôi mắt ấy, nụ cười cùng chiếc răng khểnh ngỗ ngược ấy đã kéo theo cả một thước phim mang màu cũ kĩ chạy dọc qua trước mắt và trong trái tim của cậu.
hoá ra ta từng yêu nhau nhiều như thế, hoá ra ta đã dành cho nhau những thứ rung động đẹp đẽ nhất của đời người. và hoá ra, thời gian trôi nhanh đến vậy rồi...
mi mắt có chút ướt, tầm nhìn có chút nhoè và gò má dường như có thứ gì đó ấm nóng vừa chảy qua.
hyeongseop khóc nhưng miệng vẫn mỉm cười.
cậu cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại của bản thân là xúc động, là hân hoan, là nhung nhớ, hạnh phúc hay mệt nhoà.
hoặc cũng có lẽ là tất cả.
vì hình bóng của cậu ấy đã được chôn sâu dưới đáy lòng, nên khi bất ngờ được đào lại, mọi kí ức về những ngày tháng thanh thuần ấy cũng theo đó mà đột ngột ập vào trong tâm trí và cả trái tim đã đập nhanh liên hồi chẳng biết từ bao giờ.
và vì sự đột ngột đó mà hyeongseop chẳng thể nghĩ được gì và cũng chẳng biết phải làm gì. và cậu cứ thế đứng đó,để mặc cho nước mắt cứ rơi, khoé miệng cứ cong và bao hình ảnh trong tâm trí cùng người bản thân hằng nhung nhớ ở trước mắt.
hyeongseop bật khóc nức nở trước mặt người ta, vỡ oà như một đứa trẻ bị lạc vừa tìm lại được mẹ.
hyeongseop cứ khóc và để mặc người nọ luống cuống ôm lấy mình, xoa đầu và vỗ về.
"c-cậu đừng khóc, tớ đây, tớ đây rồi"
giọng nói trầm nhưng dịu dàng như rót mật vào tai, khiến cho trái tim hyeongseop càng thêm mềm nhũng.
miệng như muốn giận dữ trách mắng hoặc muốn vui mừng nói những câu nhớ nhung. nhưng đến cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào ngoài tiếng thút thít.
hoá ra cảm giác gặp lại người đó là như thế này, nó khác với những gì cậu từng tưởng tượng cả ngàn lần trong tâm trí.
mối tình đầu đúng là chẳng thể quên và dù nó có ngây dại đến thế nào thì chẳng ai có thể phủ nhận rằng đó chính là mối tình đẹp đẽ thanh thuần nhất của cuộc đời.
khi ấy ta chẳng để tâm đến người đời, cũng không mấy áp lực của cuộc sống.
khi ấy chỉ đơn giản là, ta, yêu nhau và tình nguyện để người nọ đồng hành cùng mình trong quãng thời thanh xuân đẹp đẽ.
mối tình đầu của ahn hyeongseop cũng thế, chỉ có điều rằng đến cuối cùng, cả hai lại phải xa nhau khi một người theo đuổi nắng vàng rực rỡ ở phía chân trời xa xôi còn người kia lại chỉ yên lòng bên mảng trời trong lành thanh mát.
không phải hết yêu mà là người nọ đi nhanh quá còn hyeongseop thì đã cạn kiệt chẳng thể đuổi theo nữa.
thế là cậu tình nguyện lùi lại để người kia đi xa, để người cậu thương khi đó có thể bước tiếp mà chẳng cần phải lo lắng ở phía sau còn có người đợi chờ.
hyeongseop kết thúc vì muốn người nọ an tâm bước tiếp. nhưng có vẻ cậu không ngờ rằng khi đã đi được cả một quãng xa nhưng rồi người ấy lại lựa chọn quay đầu tìm kiếm một bóng hình đặc biệt ở đâu đó trên đoạn đường hắn đã bước qua.
vì khi đi càng xa, người ấy mới nhận ra rằng hoá ra nắng vàng vẫn luôn ở phía sau còn bản thân lại luôn cố chấp mà chạy về phía trước, để đến khi nắng ngày càng xa và khi nhận ra thì chẳng thấy chút rực rỡ ấm áp nào còn xót lại.
"hyeongseop, đừng khóc nữa, tớ ở đây, ở ngay đây cơ mà"
"tớ nhớ cậu và tớ thật sự cần cậu"
cuộc đời là thế đó, có đôi khi thứ ta luôn khát khao lại ở gần ta đến chẳng ngờ. có thể là ở ngay phía trước, ngay bên cạnh hoặc thậm chí đã bị ta vô tình bỏ lại phía sau trong lúc lạc lối.
có người khi đã bỏ lỡ rồi mới nuối tiếc chẳng thể quay đầu.
nhưng may quá, người nọ lại có thể quay về kịp thời, một phần là vì kẻ hắn cần tìm vẫn luôn ở đó, chỉ là theo một cách thầm lặng nhất.
may là ta kịp nhận ra, và kịp gặp lại nhau khi còn có thể.
giờ thì, cùng nắm tay nhau mà bước nhé? sẽ chẳng ai phải ở lại đâu. vì ta cần nhau và muốn được ở bên nhau cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co