Chap 5
Thánh Khuê do dự có nên bắt máy không, anh hiểu rõ dù có bắt hay không cũng không có vấn đề khuất mắt. Anh không có tội thì cần gì phải sợ, anh và cô ấy trong sáng, nhưng cái anh lo là con người bên cạnh đây. Anh tin tưởng hắn, chính mình còn tin tưởng hơn, tự thề với trời lòng không vẫn đục. Nhưng là hắn thì sao? Anh không thấu được, phần trăm hắn tin anh là bao nhiêu?
Khi yêu anh chỉ cần yêu, không cầu dục vọng hồi đáp, bởi lẻ nếu thật sự tính toán thiệt hơn anh đã từ bỏ lâu rồi. Không đợi đến được hôm nay, không đợi được ngày hắn biết ghen như thế...vì anh!
Kim Thánh Khuê mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhẹ lại trông hoạt ngôn thoải mái lạ thường.
Ngắt máy, thả lỏng thân người tựa vào ghế bên cạnh hắn, thuận thế một chút tựa đầu lên vai hắn. Như có như không nhắm hờ mắt muốn ngủ. Một lúc lâu sau khi cả hai luồng hơi thở điều hòa, không còn khí tức âm ẩm khó chịu nơi đáy lòng, mọi thứ dần thoải mái hơn.
Anh lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười: "Bình tĩnh chưa?"
Ưu Huyễn im lặng nhìn anh, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm, con người này khô khan lạnh lùng thành tính, đến ánh mắt cũng làm người ta cảm thấy xa cách. Anh nhìn riết thành quen thành mê hoặc nên hiểu rõ, con người này chỉ là quá mạnh mẽ quá quật cường đến không thể dễ dàng thể hiện thôi. Nhìn kỹ một chút... lại hóa đa tình.
Cũng có thể do anh suy nghĩ nhiều. Anh mong một ngày nào đó, đôi mắt ấy nhìn anh khác với bao ánh nhìn đối người khác.
Thánh Khuê trầm ổn nói từng lời: "Nếu một ngày anh muốn từ bỏ, em có thể im lặng bình tĩnh như vậy mà níu giữ anh không? Không cần trả lời lúc này, anh chỉ muốn em suy nghĩ một chút, còn anh, đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cái em cần là tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu của anh dành cho em. Biết tại sao không?"
Ưu Huyễn "..."
Thánh Khuê: "Người chăm sóc em từ nhỏ là anh, yêu thương em không thể thiếu anh, cầu chăm sóc em là anh, nhưng người anh cần...là em. Anh có thể cho em tất cả, kể cả mạng của anh, nhưng nếu em không chấp nhận, anh cũng không bao giờ hận em. Dù sao lúc trước anh đã từng nếm trải cảm giác mất đi em vào tay một người khác, anh quen rồi". Anh nói ra càng bình thản người nghe là hắn lại càng sầu đau.
Đáy lòng Nam Ưu Huyễn nung nóng một cỗ tức giận, tim đau nhưng hắn hận không thể khiến nó đau thêm đến chết đi. Người trước mặt này rõ ràng luôn luôn một mực vì hắn, yêu hắn. Nhưng hắn có thể làm được gì đây? Không có gì cả. Ngay cả nguyên do cùng anh hắn cũng không hoàn toàn nắm bắt được. Ngày tháng dài như vậy, cũng chưa một lần có khả năng bày tỏ cùng anh. Cái vướng bận trong lòng hắn, cái không hiểu rõ đó luôn ngăn hắn giải bày cùng anh.
Kim Thánh Khuê, cái tên hắn sẽ nhớ rõ suốt cuộc đời này, cái tên hắn sẽ khắc tận tâm can, tuyệt không đánh mất!
Nam Ưu Huyễn ôm lấy anh, nhẹ mỉm cười vỗ về tấm lưng nhỏ: "Em có mất bình tĩnh sao?"
Kim Thánh Khuê muốn phun nước bọt, hận không thể đấm hắn một cái cho đỡ tức. Thế này quá mặt dày đi!
Thánh Khuê: "Anh còn chưa nói hết, em im lặng tiếp đi!"
Ưu Huyễn bật cười thành tiếng, ngoan ngoãn tuân lệnh, bàn tay ôn nhu xoa lưng giúp anh thuận khí, tay còn lại ôm chặt anh không rời.
Thánh Khuê: "Tiểu Nhi rất dễ thương, em ấy cũng là bị gia đình ép giống anh. Đồng bệnh tương thông đương nhiên tự sinh hảo cảm, anh chắc chắn chỉ là tình bạn. Nếu em không tin anh sẽ dẫn em đi gặp cô ấy, em sẽ thích cô ấy giống anh thôi."
Bàn tay ấm áp nhẹ nâng cằm anh cưng chiều, thâm tình đặt môi hôn xuống, cái hôn như chuồng chuồng lướt nước lại khiến trái tim loạn nhịp điên cuồng.
Ưu Huyễn: "Vậy sao? Anh không sợ em sẽ "thích" cô ấy?"
Thánh Khuê trầm mặc, quả quyết lắc đầu: "Không được!"
Ưu Huyễn hài lòng lại hỏi: "Vậy nếu như em gặp một cô gái khác, cùng cô ấy tìm hiểu trong khi anh không biết gì, anh có chấp nhận được không?"
Thánh Khuê cắn mũi hắn: "Không được!"
Ưu Huyễn vô cùng hài lòng, lại hỏi: "Vậy nếu một ngày anh rất muốn tìm em, muốn bên cạnh em mà em lại đi cùng một cô gái khác, anh có chấp nhận được không?"
Mắt Thánh Khuê có chút xuống sắc, đang yên ả tựa vào ngực hắn nghe vậy liền trực tiếp cắn một cái: "Em dám!?"
Ưu Huyễn vô cùng vô cùng hài lòng, nâng mặt ai kia lên cắn vào môi anh một cái trả thù: "Vậy anh làm tất cả những việc đó với em, anh xem nên làm thế nào đây?"
Thánh Khuê dở khóc dở cười quay mặt chỗ khác ho khan: "Chuyện này...anh không cố ý a..."
Áp hai bàn tay lên má anh, để anh thẳng tắp đối mặt cùng hắn: "Em ghen vì em không thể chấp nhận mất đi anh. Nếu không bởi vì sự việc lúc đó để em được đến bên anh, có lẻ em sẽ hối hận cả đời này. Em hoàn toàn tin tưởng anh, tin tưởng nhất trên cuộc đời này! Người yêu ghen anh không thích sao?". Điểm nhẹ lên cái mũi cao, mỉm cười trêu chọc anh, lại hôn lên cái môi sưng đỏ một cái.
Chạm nhẹ vào môi anh, gương mặt hắn không che dấu nỗi nụ cười cưng chiều: "Đau không? Ai làm môi anh sưng rồi, em phải xử kẻ đó!"
Thánh Khuê đánh vào vai hắn một cái: "Bỉ ổi!". Nụ cười trên môi không thể ngừng nở rộ, hạnh phúc. Chỉ một câu nói của hắn thôi, anh có chết cũng cam lòng.
Ưu Huyễn: "Cái mũi sắc bén của em bị anh cắn gãy rồi nè, anh mau đền đi!"
Thánh Khuê: "Anh cắt mũi mình trả em là được chứ gì"
Ánh mắt khinh bỉ nhìn anh một cái: "Mũi anh đẹp bằng mũi em sao?"
Thánh Khuê: "..........!"
Ưu Huyễn: "A, ngực em bị anh cắn lũng một lỗ rồi nè, em phải nhét anh vào mãi mãi để bù đắp, không được trốn đó!"
Thánh Khuê: "..."
Thấy trời cũng đã tối anh liền kiếm cớ bảo hắn đi tắm rửa còn mình thì đi nấu cơm, xấu hổ trốn tránh che đi gương mặt đỏ bừng, hôm nay ngọt đến tiểu đường rồi có được không?
Nam Ưu Huyễn biết rõ con người kia xấu hổ, bèn tranh thủ thời cơ không buông tha anh, xấu xa lần là không chịu buông anh ra, ôm chặt anh.
Mười phút sau mặt anh cũng khôi phục, may mắn tách được "cục nhớt" ra khỏi người mình, một đường đá hắn vào trong phòng tắm. Chưa gì cả thân người đã đổ một tầng mồ hôi.
Vừa quay lưng tính đi lấy đồ cho hắn cửa phòng tắm "cạch" một cái mở ra.
Ưu Huyễn: "Tiểu Khuê..."
Thấy hắn nhăn mày anh lo lắng chạy đến: "Sao vậy?"
Khi anh chưa bước đến nơi hắn chỉ lú ra mỗi cái đầu, vẻ mặt đáng thương. Anh vừa bước tới sát cửa liền như con sói biến thái trần chuồng nhảy ra vồ lấy anh, không buông tha!
Thánh Khuê giật mình muốn thót tim liên tục giãy giụa, ma xui quỷ khiến 'tính khí' thiếu niên bừng bừng lửa nhiệt bị anh lắc lư nắm đầu dậy.
Thánh Khuê dở khóc dở cười cứng đơ: "Haha..."
Hơi thở nóng hỏi liên tục thổi đến bên tai: "Vì cứ mãi ôm anh nên cả mùi hương của anh cũng bám lên người em cả rồi, mà em lại không nỡ tắm làm trôi đi, phải làm sao đây?"
Thánh Khuê mạnh mẽ giãy giụa, gương mặt đỏ bừng như muốn bốc khói: "Anh làm sao biết được, haha, buông anh ra đi, có gì từ từ rồi nói".
Nam nhân thân thể nóng rực, mặt dặn mày dạn không có khả năng đơn thuần là buông tha: "Anh mau chịu trách nhiệm đi."
Bàn tay hư hỏng ngao du khắp nơi trên thân thể anh: "Nếu thích, anh có thể dùng thân thể mình bù đắp, em sẽ không từ chối đâu."
Thánh Khuê toàn thân nhảy dựng, cả ngôn ngữ cũng bị chọc cho loạn thất bát tao. Liều mạng mà hét: "Anh..em...em là đang muốn cưỡng hiếp anh!!!!? Nhìn kìa nhìn kìa" Trực tiếp chỉ thẳng vào ấy ấy của hắn: "Nó còn muốn cắn anh!!!"
...............
Thánh Khuê từ tốn mặc áo khoác, trước khi ra cửa còn có ý báo cho hắn một tiếng: "Anh đi đây, mẹ kêu anh về có chút chuyện."
Hắn bước ra tiễn anh, mỉm cười gật nhẹ đầu. Cho đến khi bóng anh mất khuất sau cánh cửa, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm lạnh băng, cứ như một giây trước đó nụ cười chưa từng hiện hữu.
Đoán chừng anh sẽ rất lâu mới quay về, trước khi đi cũng không nói với hắn là có quay về trong hôm nay không liền tranh thủ lôi tập sách ra ôn. Sắp đến thời gian kì thi quan trọng nên không thể lơ là, dù sao khi hắn vùi đầu vào đóng sách vở vô tri vô giác sẽ đỡ hơn cứ mãi lo nghĩ về anh. Hắn nghĩ hắn không ghen, nhưng hắn không thể chấp nhận được tình trạng anh đi hẹn hò với người con gái khác trước mặt hắn như vậy.
Năm phút sau khi lật tập, mắt luôn nhìn tập lại không tự chủ cắn cắn cây bút.
Mười phút sau, liên tục lật trang qua lại.
Mười lăm phút sau, hắn rời chỗ đi uống nước, cứ thế tu ừng ực mấy chai nước suối trong tủ lạnh.
Hai mươi phút sau, hắn soi mình trước gương thì đột nhiên phát hiện, mình tự lúc nào đã ăn bận chỉnh tề để đi ra đường.
Thôi kệ vậy, vuốt vuốt mái tóc hơi rối, một đường thẳng ra cửa mang giày, trông không gấp mà lại quên mất bận áo khoác luôn. Đến khi cảm nhận được cơn gió thổi qua lạnh buốt da thịt mới rùng mình nhận ra, trời bắt đầu vào thu rồi, không biết lúc nãy anh có bận áo dày không.
Dừng chân bên hàng cây gần nhà anh lén lút đứng đợi, được khoảng một lát thì thấy bóng dáng có người bước ra cửa. Xa xa ba bóng người bước ra anh vẫn có thể xác nhận hai người là bác gái và tiểu Khuê, người còn lại là một cô gái. Cô ta từ khi bước ra liền hướng quay lưng với hắn, chắc là cô gái tiểu Khuê đang xem mắt rồi, nhưng sao hắn lại có cảm giác hơi quen. Đã từng gặp ở đâu rồi sao?
Thánh Khuê nhân lúc mẹ đang nói chuyện tranh thủ nhắn tin cho Ưu Huyễn, vốn anh định chỉ gặp hai người một lát rồi về, không ngờ mẹ lại muốn đi mua sắm. Thức thời không thể từ chối anh đành chiều ý mẹ, chỉ là, cơm tối chắc không kịp làm cho Ưu Huyễn rồi.
Điện thoại trong túi quần rung lên, Ưu Huyễn thấy rõ bóng dáng lén lút bấm điện thoại của anh, lờ mờ đoán được là nhắn cho mình rồi. Lấy điện thoại ra xác nhận mà không khỏi mỉm cười 'Anh đi mua sắm với mẹ, chắc không thể về kịp nấu cơm tối em cứ tìm gì đó ăn trước, không cần đợi anh'
Ưu Huyễn bấm chữ, cứ định bấm rồi lại thôi 'Anh đi với bác gái...hai người thôi à......' bấm rồi xóa rồi bấm, mãi mà không tìm được câu thích hợp để gửi. Bỗng nhiên như có thần giao cách cảm, tiếng tin nhắn lại rung lên 'Cô gái anh xem mắt cũng đi cùng, nhưng em đừng để ý nha, không có gì đâu.'
Ưu Huyễn đọc mà mát lòng mát dạ, anh luôn giữ lời hứa với hắn, một khi đã nói thì sẽ tuyệt đối tuân thủ, chưa từng phụ lòng hắn lần nào. Cảnh giác họ sắp đến gần hắn liền tìm chỗ nấp, hắn có thể cảm nhận rõ ràng giọng nói ấm áp của anh đang dần tiến về chỗ hắn. Thanh giọng dịu dàng của cô gái kia cũng hòa hợp phối hợp cùng anh, Ưu Huyễn không khó chịu nữa nhưng khi nghe rõ giọng nói cô gái lại có chút biến sắc. Không trùng hợp vậy chứ?
Ưu Huyễn nhớ lại cái tên trên điện thoại anh 'Tiểu Nhi', không lẽ... là Yên Nhi sao?
Bà Kim mỉm cười nắm tay cô gái: "Yên Nhi, con thật biết làm ta vui lòng, con trai ta mà được một chút như con thì tốt quá. Nó suốt ngày chỉ biết làm ta đau đầu, lo lắng thôi."
Thánh Khuê ôm cánh tay bà Kim: "Mẹ, có tiểu Nhi rồi người định bỏ con chứ gì?"
Yên Nhi ngượng ngùng nhìn anh, một bên cánh tay bà Kim xoa dịu: "Bác quá khen rồi, con thấy anh ấy rất thương bác, còn chu đáo phụng dưỡng. Tiểu Nhi chỉ mới được gặp người làm sao có thể so sánh với anh ấy được."
Bà Kim hài lòng nhìn Yên Nhi: "Con gái ngoan, ta rất hài lòng về con, mọi thứ ta đều thấy rõ con không cần bênh vực nó. Nó không lấy con chính là tự hủy hạnh phúc của mình."
Thánh Khuê: "A, con để quên bóp tiền rồi, hai người đến nơi trước con sẽ theo sau."
Bà Kim: "Được, con phải nhanh lên."
Thánh Khuê: "Dạ."
Thánh Khuê nhanh chóng chạy về lấy bóp tiền, khi ra cẩn thận khóa cửa xong quay lưng đi nhanh. Anh nhanh chóng cùng mẹ đi rồi có thể nhanh chóng về nhà, trong đầu dự liệu có nên mua thêm chút gì làm bữa khuya cho Ưu Huyễn không. Vừa chạy đến hàng cây thì bị một cỗ mạnh mẽ kéo anh vào góc khuất, cảm nhận cánh tay hữu lực ôm siết lấy thân thể mình. Định thần giây lát liền nhận ra hơi thở của người kia, còn ai khác ngoài đứa trẻ ngốc, à không, đứa trẻ người yêu của anh chứ?
Thánh Khuê: "Ưu Huyễn?..."
Vòng tay ôm anh liền siết chặt, anh biết đây là câu trả lời.
Cảm nhận hơi thở không ổn định nóng hổi bên tai bất giác thở dài. Ôn nhu ôm lấy hắn xoa dịu: "Tiểu Huyễn ngoan, có chuyện gì sao?"
Thân thể Ưu Huyễn bỗng chốc cứng đờ, càng ôm chặt anh hơn, hít thật sâu hương thơm từ thân thể anh: "Anh phải tin em..."
Thánh Khuê mỉm cười: "Tiểu Huyễn ngốc, anh luôn tin em mà."
Ưu Huyễn: "Dù có chuyện gì xảy ra hay là anh phát hiện ra cái gì, anh cũng phải tin tưởng em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co