Truyen3h.Co

CHÂN NGÔN KHÁCH LỮ

_18_

zzyzzb

Người bán thấy cậu cứ ngắm chiếc ngọc bội ấy mãi thì lên tiếng mời chào :
_ Công tử quả là có mắt nhìn vật, chiếc ngọc bội này được nghệ nhân lâu năm chế tác vô cùng quý giá, lại là hàng hiếm có, giá cũng rất hời chỉ có hai mươi lượng bạc thôi.
Sau một lúc suy ngẫm cậu cũng quyết định mua nó, Sư đi cạnh thấy vậy thì hỏi :
S : này ngươi tặng ai vậy?.
T: ngươi nói vậy là sao ?.
S : thì ta muốn hỏi ngươi tặng ngọc bội cho ai ?.
T : lát nữa ngươi sẽ biết.
Hai người đi dạo từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, từ trang sức cho đến đồ ăn. Đi dạo chán rồi cả hai liền đi ra khỏi thành, nhờ có lệnh bài của chỉ huy sứ mà hắn lén lấy nên mới ra khỏi cổng trót lọt, cả hai dừng lại ở dưới một góc cây to, lấy toàn bộ đồ ăn vừa mua ra để vừa ăn vừa ngắm trăng.
Lúc này cậu mới lấy chiếc ngọc bội kia ra đưa cho hắn nói :
T : đây coi như là quà mà ta tặng ngươi, hi vọng ngươi thích nó.
Hắn nhận lấy chiếc ngọc bội mà lòng vui như mở hội, miệng cười chẳng ngậm lại được, cậu thấy vậy thì hỏi :
T : ngày thường thấy ngươi ít khi cười, vậy mà ta tặng cho một chiếc ngọc bội liền như con nít mà cười không ngừng, đúng là trẻ con.
Hắn nghe vậy cũng đáp lại :
S : vui là điều hiển nhiên rồi, sao ta lại không thể vui được khi Chức Nữ tỏ ý mà Ngưu Lang không hiểu được cơ chứ.
Cậu bị chọc thì vội biện minh :
T : gì mà Ngưu Lang với Chức Nữ chứ, ngươi toàn nói mấy lời vớ vẩn thôi, giờ chưa đến ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ ở đó mà Chức Nữ giải bày với Ngưu Lang.
S : ta không có nói vớ vẩn đâu, là sự thật đấy.
Cậu bị chọc mãi cũng đỏ mặt lên nhưng vẫn biện minh :
T : ngươi còn chọc ta nữa là ta về đó.
S : được rồi không chọc ngươi nữa.
Đột nhiên hắn đổi giọng nghiêm túc nói với cậu :
S : mà ta thật sự rất nể tình cảm của Ngưu Lang với Chức Nữ, dù ở xa cũng luôn nhớ đến nhau, vậy mà lại bị chia cắt thật khổ.
Cậu nghe vậy cũng nói :
T: ngươi nói cũng phải, người yêu nhau vậy mà lại bị chia cắt, mỗi người một nơi mỗi năm gặp nhau cũng chỉ có một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co