_24_
Chẳng bao lâu thì cũng đã một năm trôi qua, tình hình trong cung cũng có những chuyển biến mới, đặc biệt là Trang phi vì được sủng ái quá nhiều chẳng mấy chốc đã thành cái gai trong mắt chúng phi, và tin dữ cũng đến khi Trang phi đã mang long thai tầm gần một tháng, hoàng đế rất vui mừng vì trong cung đã lâu không có ai mang thai, Trang phi cũng dịp đắc ý mà lúc thỉnh an quý phi cũng lên mặt :
TP : mang thai đúng là khổ mà, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, không biết quý phi có thể cho ta miễn vấn an không nhỉ ?.
Quý phi cũng tươi cười đáp :
QP : đúng là chuyện vui, muội thích thì cứ miễn vậy.
TP : tạ quý phi nương nương.
Ninh phi và Hiền phi mấy nay bị Trang phi đè đầu đã sớm bất mãn, lại giờ Trang phi còn ỷ mình có long thai mà càng đắc ý khiến họ khó chịu vô cùng, quý phi sao có thể bỏ qua kịch vui nên cũng lên tiếng :
QP : à đúng rồi, hậu cung đã lâu không có chuyện vui, hay là dịp này phong cho Trang phi muội làm quý phi, muội thấy thế nào ?.
Nghe xong cả chúng phi tần liền ngạc nhiên không thốt nên lời, Ninh phi và Hiền phi là hai người đầu tiên phản đối :
HP : quý phi nương nương, trong cung chỉ có một quý phi là tỷ đứng đầu chúng phi, quản lí hậu cung nhiều năm cũng hợp lý, nhưng giờ còn phong Trang phi tỷ làm quý phi, thì trong cung lại có đến hai quý phi, vậy ai sẽ là người đại diện chúng phi tần đây.
NP : phải thưa nương nương, xưa giờ trong cung chẳng có tiền lệ không hậu mà có hai quý phi, ta làm thế thì không hợp tổ chế.
Các phi tần khác cũng lần lượt góp lời, quý phi vẫn bình thản mà lên tiếng :
QP : bổn cung biết tổ chế là trọng, nhưng chuyện vui càng thêm vui cũng chẳng được sao, vả lại thái hậu còn bệnh chưa khỏi, bổn cung lại ban ý không thể thành hôn cho hoàng tôn, nhưng đâu nói là được phép tấn vị cho phi tần mang long tự đâu chứ, Trang phi mang long thai, lại được sủng ái, về tình về lý nếu sinh ra dù là hoàng tử hay công chúa thì cũng nên tấn phong.
HP : nương nương không…
QP : được rồi bỏ qua chuyện này đi, cũng không sớm mọi người về đi.
Chúng phi tần dù muốn nói cũng chẳng thể chỉ có thể rời đi, Ninh phi và Hiền phi thì vẫn bám lại mà khuyên nhủ :
HP : nương nương không thể để chuyện đó xảy ra được.
QP : sao lại không chứ, dù gì Trang phi cũng đang mang thai, hậu cung lại lâu không có trẻ con, Trang phi lại được sủng, trong chúng phi cũng có địa vị nhất, về tình về lý tấn phong cũng đúng.
HP : nhưng còn địa vị của người ?.
QP : hơ, bổn cung quản lý hậu cung bao lâu, sao có thể dễ bị lay chuyển được, nhưng còn phi tần khác thì bổn cung không chắc. Nhưng mà thai cũng chỉ mới có, nếu như có mệnh hệ mà mẹ con không thoát thì đắc là số trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co