_9_
Cô ta liền cất giọng nói:
_ Bổn quận chúa là Thục Dương quận chúa, con gái của nhà Minh Dương vương, hoàng thượng đương triều chính là hoàng bá của bổn quận chúa, các ngươi có dám động đến ta.
Hai người nghe cô ta là quận chúa, con của vương gia thì cũng lạnh người, bởi cô ta có sai nhưng là người của hoàng tộc, chắc chắn Thuận Thiên phủ chẳng dám động vào, trước tình thế như này, hai chỉ biết nhịn lại để tránh ảnh hưởng đến mũ quang của phụ thân mình.
Nhưng cô ta đâu có chịu ngừng, liền hống hách nói:
TDQC: này muốn đi là đi sao, mau lau giày cho ta coi như xin lỗi.
Ngọc nghe vậy thì cô nhịn lại mà nói:
N: quận cháu bọn ta đã không so đo tiếp với cô ,sao cô phải ép bọn ta như vậy. Coi như ta thất lễ với cô, ta sẽ tự sửa, cô vậy mà lại muốn làm nhục bọn ta.
Thục Dương nghe vậy thì giễu cợt đáp:
TD: ta thích vậy, nếu không làm thì các ngươi mơ mà sống ở thành Dương Minh này yên ổn.
Ngọc sắp không nhịn được thì cậu đã lên tiếng:
T: quận chúa để thần làm thay cậu ấy.
Cô ta nghe vậy cũng nói:
TD: tình bạn đẹp đấy, ngươi thích là được, sẵn tiện đêm nay đến vương phủ ta có chuyện cần nói.
Cậu nghe vậy chỉ nhịn nhục làm theo, đang định nhất chân cô ta lên thì đột nhiên con ngựa của cô ta như nổi điên mà hất cô ta ngã nhào xuống đất, cô ta rơi từ lưng ngựa xuống thì ngã nhào mặt úp xuống đất, Ngọc thấy vậy thì cố nhịn cười không ra tiếng, cậu thì đỡ cô ta lên.
Cô ta thẹn quá mà la lên:
TD: là ngươi làm ngựa của ta nổi điên lên mà hất ta xuống, người đâu đem hắn quăng xuống sông cho ta.
Thị vệ cô ta nghe lệnh mà làm theo, đang lúc cậu đang không hiểu gì thì có giọng ai đó cất lên:
_ Quận chúa sao lại nóng giận đến mức biến bản thân thành trò cười thế này, khác nào làm bẻ mặt hoàng gia chứ.
TD: là kẻ nào đó, ra đây cho bổn quận chúa.
Từ trong đám đông xuất hiện một người, thân toàn đồ quý, e là không phải người bình thường, người đó cũng ra mắt hành lễ với Thục Dương mà giới thiệu bản thân:
_ Bái kiến Thục Dương quận chúa, thần tên Đoàn Ngọc Hành, hay được biết đến là Nữ tướng duy nhất trong triều, là đồng tộc với Khổng Tước quý phi đương triều.
Thục Dương thấy là người cùng tộc của quý phi, lại là trọng thần thì giọng cũng dịu lại:
TD: ra là tướng quân, đã lâu không gặp trong tướng quân vẫn oai phong như xưa, không biết dạo này quý phi nương nương vẫn khỏe chứ ạ? Đã lâu ta không thấy nương nương nên không thể thăm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co