10
Thấy cô sắp khóc, Trịnh Phong khựng lại một chút, nhưng sự chiếm hữu trong lòng hắn quá lớn. Hắn cúi sát hơn, trán chạm trán với cô: “Anh không cần biết có gì hay không. Anh nhìn thấy nó chạm vào em là anh thấy khó chịu, thấy điên tiết lên rồi. Em có hiểu không?”
"Em không hiểu! Chúng ta không thể nào đâu anh Phong..." - Hoài An nấc nghẹn, cô cố gắng giải thích dù tim đang đập loạn xạ. “Anh với em chỉ là chủ quản với công nhân thôi. Em giải thích với anh là vì em không muốn anh hiểu lầm em là loại con gái dễ dãi, chứ không phải em muốn chen vào chuyện của anh với chị kia. Anh buông em ra đi, dì thấy bây giờ...”
Nhìn bờ môi mọng đang run rẩy giải thích, Trịnh Phong chẳng nghe lọt tai chữ nào nữa. Hắn chỉ thấy cô thật ngoan, thật thà đến mức làm hắn muốn bắt nạt nhiều hơn.
"Em giải thích là vì em sợ anh hiểu lầm đúng không? Vậy là em cũng quan tâm đến cảm giác của anh mà, phải không An?" - Hắn thấp giọng đầy dụ dỗ, bàn tay trượt xuống eo cô, siết chặt.
"Không phải... ưm..."
Hoài An chưa kịp nói hết câu, Trịnh Phong đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô. Nụ hôn mang theo vị đắng của bia và sự ngọt ngào của dục vọng nảy mầm. Hắn hôn cô một cách tham lam, như muốn khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng chỉ có thể là của hắn. Hoài An yếu ớt chống cự, nhưng hơi ấm và sự mãnh liệt của gã đàn ông 28 tuổi khiến cô dần lịm đi trong vòng tay hắn, mặc cho lý trí đang gào thét về sự sai trái này.
Trịnh Phong đang chìm đắm trong vị ngọt thanh thuần của Hoài An thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân lẹt quẹt của dì và tiếng gọi thất thanh của anh họ đang say rượu:
"An ơi... An! Có thấy cái điện thoại của anh đâu không... ủa sếp Phong đâu rồi?"
Tiếng gọi như gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại. Hoài An hốt hoảng dùng hết sức bình sinh đẩy Trịnh Phong ra, mặt cắt không còn giọt máu. Cô vội vàng chỉnh lại cổ áo thun bị lệch, thở dốc vì vừa thiếu oxy vừa sợ hãi.
Trịnh Phong cũng không khá hơn, hắn tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Trong lòng hắn lúc này bực bội vô cùng, cảm giác như đang đứng trước một bàn tiệc thịnh soạn mà vừa cầm đũa lên đã bị người ta giật mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co