12
Sáng thứ Hai, xưởng sản xuất ở Bình Dương xôn xao hẳn lên. Tin tức chủ quản Trịnh Phong chia tay cô người yêu sành điệu đã lan tới tai mấy bà tám ở chuyền đóng gói nhanh như điện.
"Nghe nói sếp Phong đá bồ rồi, hôm qua bà đó tới tận xưởng tìm mà sếp không gặp luôn kìa!"
“Trời ơi, sếp nay trông 'khét' quá, hình như đang độc thân nên nhìn ai cũng thấy sếp như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó.”
Hoài An đeo khẩu trang kín mít, cúi đầu làm việc nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một. Tim cô hẫng đi một nhịp. Hắn chia tay thật sao? Vì nụ hôn trong bếp hôm qua, hay vì những tin nhắn điên rồ hắn gửi?
Đúng lúc đó, mùi nước hoa nam tính nồng nàn ập đến. Trịnh Phong đi kiểm tra chuyền, nhưng thay vì đi lướt qua như mọi khi, hắn dừng lại ngay sau lưng Hoài An.
"Làm cẩn thận cái góc này, An. Em làm lệch một li là anh bắt đền cả đêm đó." Hắn cúi sát xuống, giả vờ như đang chỉ tay vào kiện hàng, nhưng thực chất là để hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô.
Hoài An run tay, lí nhí: “Dạ... em biết rồi.”
.
Cả ngày hôm đó, Trịnh Phong không hề công khai mình độc thân, nhưng hành động của hắn thì rõ rệt vô cùng. Hắn không gọi cô vào văn phòng, nhưng lại cứ 5 phút một lần xuất hiện quanh khu vực cô làm việc.
Lúc thì hắn mang cho cô chai nước khoáng lạnh: "Cái này không phải trà sữa, uống đi cho đỡ mệt".
Lúc thì hắn vờ như chỉnh lại tư thế ngồi cho cô, bàn tay thô ráp cố tình lướt nhẹ qua eo, dừng lại ở đó lâu hơn mức cần thiết một chút khiến Hoài An muốn thét lên vì bối rối.
Giờ nghỉ trưa, Hoài An định trốn vào góc kho ngồi một mình cho yên thì Trịnh Phong đã đợi sẵn từ bao giờ. Hắn đứng tựa lưng vào đống thùng carton, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy nguy hiểm:
"Sao? Tin nhắn hôm qua anh hỏi, em vẫn chưa trả lời?"
"Anh Phong... anh chia tay rồi sao không lo giải quyết chuyện của anh đi, cứ đi theo em làm gì?" Hoài An uất ức nhìn hắn.
Trịnh Phong nhếch mép, bước từng bước chậm rãi tiến về phía cô, dồn cô vào góc tường giữa rừng thùng giấy. Hắn chống tay lên tường, khóa chặt cô lại:
"Anh chia tay là vì anh không muốn dối lòng mình nữa. Anh muốn theo đuổi em một cách 'sạch sẽ' nhất. Sao? Em sợ anh à? Hay sợ cái cảm giác em cũng đang thích anh?"
"Em không có thích anh! Anh đừng có nói bậy!"
"Không thích mà nụ hôn hôm qua em lại không đẩy anh ra? Không thích mà sao nãy giờ anh chạm vào người, em lại run rẩy như vậy?" Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai của cô, ánh mắt tràn ngập vẻ chiếm hữu.
Hắn không hôn cô, chỉ cúi xuống hít sâu một hơi mùi hương trên cổ cô rồi nói nhỏ: “Cứ mập mờ thế này cũng vui. Để anh xem em chịu đựng được bao lâu trước khi tự chạy vào lòng anh.”
Nói xong, hắn thản nhiên bỏ đi, để lại Hoài An đứng đó với trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết, gã thợ săn này đang giăng bẫy, và cô chính là con mồi tội nghiệp đang dần lọt lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co