5
6 giờ sáng, tiếng chuông tan ca đêm vang lên giải vây cho Hoài An. Cô mệt mỏi tháo nón bảo hộ, thu dọn đồ đạc thật nhanh để ra về. Trong đầu cô lúc này chỉ muốn chạy thẳng về nhà dì, leo lên giường ngủ một mạch để không phải đối mặt với ánh mắt "như muốn ăn tươi nuốt sống" của Trịnh Phong nữa.
Hoài An dắt chiếc xe máy cũ ra gần cổng bãi xe thì khựng lại. Trịnh Phong đang đứng tựa lưng vào chiếc xe tay ga bóng loáng của hắn, miệng ngậm điếu thuốc, mắt lim dim nhìn ra cổng. Thấy cô, hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát rồi thản nhiên bước tới chặn đầu xe cô.
"Sao? Định chạy trốn anh à?"
"Dạ không... Em về ngủ để tối còn đi làm tiếp ạ." – Hoài An né tránh ánh nhìn của hắn, tay vặn ga định lách qua.
Bất ngờ, Trịnh Phong vươn tay rút chìa khóa xe của cô ra, bỏ tọt vào túi quần jean.
"Anh Phong! Anh làm cái gì vậy? Trả chìa khóa cho em!" – Hoài An hốt hoảng, mặt đỏ bừng vì tức.
Trịnh Phong không những không trả mà còn tiến sát lại, khoảng cách gần đến mức mũi cô chạm vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hắn cúi xuống, giọng khàn khàn: “Anh thấy lốp xe sau của An hơi mềm, chắc bị cán đinh rồi. Chạy về nguy hiểm lắm, để xe đây đi, chiều anh dắt đi vá cho. Giờ anh chở về.”
"Không cần đâu, em tự dắt đi vá được. Anh trả chìa khóa cho em đi, chị người yêu anh thấy anh chở em là em mệt lắm đó!"
Nghe đến hai chữ "người yêu", chân mày Trịnh Phong giật giật. Hắn bỗng nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái khiến Hoài An va sầm vào người hắn. Hắn cúi sát tai cô, hơi thở nồng mùi thuốc lá pha lẫn mùi nam tính khiến cô run rẩy:
"Em cứ nhắc cô ta hoài làm gì? Lúc này chỉ có anh với em, bộ An ghét anh đến mức không muốn ngồi sau xe anh một chút sao? Hay là em sợ... ngồi gần anh rồi em lại không kìm lòng được?"
"Anh... anh nói bậy bạ gì đó!"
"Ngoan, lên xe anh chở về. Không thì anh giữ luôn chìa khóa, em khỏi về." – Trịnh Phong vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng đầy gian tà.
Cực chẳng đã, Hoài An đành lủi thủi leo lên phía sau xe hắn. Trịnh Phong vừa nổ máy, cố tình rồ ga thật mạnh khiến chiếc xe vọt lên, theo quán tính, cả người Hoài An nhào về phía trước, hai bầu ngực mới lớn căng tròn đập mạnh vào tấm lưng rộng của hắn.
Trịnh Phong nhếch mép thỏa mãn. Cảm giác mềm mại kia khiến hắn sướng đến tận óc. Hắn cố tình chạy vào những đoạn đường có ổ gà, mỗi lần xe tưng lên là một lần cô phải bấu chặt lấy eo hắn, ngực cọ xát vào lưng hắn không rời.
"An ôm chặt vào, đường Bình Dương ổ gà nhiều lắm, té một cái là anh xót đó." – Hắn vừa nói vừa cầm lấy bàn tay cô, kéo mạnh về phía trước, bắt cô phải ôm trọn lấy vòng bụng săn chắc của mình.
Hoài An cắn môi, tim đập như trống trận. Cô biết hắn cố ý, nhưng hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng kia khiến một cô gái 18 tuổi như cô bắt đầu thấy đầu óc mụ mẫm, quên mất cả việc phải giữ khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co