Truyen3h.Co

Chân Thân

Hồi 1

xinder_ella

12h đã điểm, tiếng chuông của đêm Giáng Sinh ngân vang khắp thành phố. Không khí lễ hội huyên náo, hàng dài người qua lại, mùi cacao nóng thơm lừng. Từng đốm trắng nhỏ khẽ rơi, ngưng đọng trên vai áo, ngưng đọng dòng thời gian.

Nếu có một vị đạo diễn lựa chọn khung cảnh lãng mạn hiện tại để dựng đoạn kết cho bộ phim tình cảm của mình, thì ông ta hẳn có thù hằn sâu đậm với nữ chính từ lúc chọn ra nam chính - tôi đây.

Nhận lấy hai chữ "từ chối" thẳng thừng giữa đêm đông lạnh giá sau bốn năm quen nhau, sau khi dốc hết can đảm giãi bày chân tình là chuyện không mấy dễ chịu. Bản thân tôi nhận lấy vai diễn độc ác, tuyệt tình này cũng không khá hơn là bao. Cảm giác tội lỗi lan tràn bóp nghẹt mỗi nhịp thở.

Hai tay tôi vươn ra đỡ lấy Minh Yên, sợ em sẽ ngã xuống nền tuyết lạnh. Trong cơn mê man, đôi môi em tê nồng men say, dán lên trên môi tôi. Mắt em nhoè đi vì buồn tủi, vị đắng chảy dọc cổ áo.

Em cất tiếng hỏi,

"Tương Nguyên, anh chắc chắn không suy nghĩ lại sao? "

Em nói, tôi là kẻ sĩ ra sức trang hoàng cả toà thành lộng lẫy, nhưng chẳng giữ lại gì cho mình.

Giữa lúc con gái người ta ngập ngừng tỏ tình, mắt tôi lờ mờ. Tôi chợt nhớ đến cái lạnh mù khói toả ra từ mặt hồ nơi tôi ngấu nghiến chụp cả ngàn tấm vào chuyến công tác năm ngoái.

Cánh tay tôi mỏi nhừ, chần chừ hồi lâu, tôi đáp:

"Anh luôn nghĩ tình yêu là một thứ gì đó trong khiết như lớp băng ở hồ Balkal. Rõ là ai cũng thấy nó đẹp, ai cũng khao khát nó. Nhưng vẻ đẹp của nó lại chỉ dành cho những người kiên nhẫn chờ đợi: vẻ đẹp hoại diệt. Con người thì luôn muốn thách thức các giá trị, muốn xuyên phá các tầng ranh giới, nhưng băng lạnh, bỏng tay."

Tôi nghe một khoảng lặng dài chìm vào màn đêm. Em ngước nhìn tôi đầy khó hiểu.

Rồi bất chợt thút thít, nấc nghẹn vang lên:

"Ôi đồ điên này nữa!"

______________________________

Đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Tôi đưa em về nhà trong bộ dạng say xỉn và liên mồm mắng tôi là thằng tồi. Mắng tôi đừng mang cái mặt này đi gieo thương nhớ khắp nơi, làm bao trái tim tan vỡ.

Tôi bật cười, xem ra em không hận tôi. Trăm ngàn mũi tên phóng tới nhưng không mũi nào kèm theo sát khí.

Minh Yên đương nhiên không chịu nổi dáng vẻ thong dong, tự đắc của tôi, em lại to tiếng, áp sát: "Tương Nguyên, anh rốt cuộc thích người như nào vậy?"

"Không biết nữa, chắc là không phải kiểu em."

Vai trái tôi bị đẩy một phát thật mạnh:

"Anh nói chuyện dễ nghe hơn thì chết à? Ôi sao em lại thích người khó tính khó ưa như này nhỉ. Hoàn toàn không có tí thương xót nào luôn."

"Giờ mới ngộ ra à, Minh Yên ngốc đừng phí thời gian ở chỗ anh nữa."

Dây dưa một hồi, tôi đặt em lên giường, tháo đôi cao gót xuống, đặt ngay ngắn dưới chân giường. Lui vào trong nhà vệ sinh, tôi pha một chậu nước ấm, dòng nước ấm áp luồn qua kẽ tay, tôi bần thần nhìn mình trong gương. Thường ngày, Minh Yên hay mang giày bệt, giày thể thao để dễ di chuyển, vận động. Đi công tác, báo cáo tại các điểm tin vẫn luôn ưu tiên quần. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy em mặc váy, trang điểm cẩn thận, mang cao gót, gót bàn chân thậm chí còn đỏ ửng lên. Là em chủ động ngỏ lời mời đi chơi Giáng sinh, tự mình lựa chọn nhà hàng, điểm hẹn. Tôi cứ mơ màng đồng ý, rồi chẳng biết có bao nhiêu nhức óc đau đầu đứng trước tủ đồ ngày hẹn. Tôi không biết nên bày ra bộ dạng nào đến gặp em, đến trước sự thật. Tình yêu quá đỗi tàn nhẫn.

Tôi cẩn thận lau mặt, lau chân cho em, rồi quay ra tắt đèn.

1h sáng, tôi một mình đi tới phòng làm việc của em. Tôi tìm thấy một cây bút trong hộc bàn, đưa tay xé vội một trang sổ.

"Sau hôm nay, sợ em sẽ chẳng còn nhớ những gì anh nói, nên anh viết lại.

Minh Yên à, anh cảm ơn sự đồng hành của em trong mấy năm này. Anh còn chẳng dám tưởng tượng nếu không có em, anh và cái studio này sẽ lộn xộn cỡ nào. Anh không giỏi nói chuyện lâu dài, lại rất sợ làm tổn thương em, nhưng hôm nay cũng chính anh làm em khóc rất nhiều. Anh xin lỗi.

Dành vài ngày nghỉ ngơi cho bản thân, nhưng đừng buồn phiền quá lâu nhé. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và nếu có gì để nói, thì anh mong em sau này yêu thương mình hơn. Đừng giam chân lại một chỗ, hãy cứ để cho đôi cánh em được thoả sức bay lượn, chu du. Anh tin em thuộc một vùng trời xa hơn, cao hơn, xanh thẳm hơn.

Lúc nào hết giận thì ghé qua nhé, Writeyoureyes luôn chào đón em."

1h37 phút sáng, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà em. Đêm đấy tôi không về nhà. Tôi vừa mất đi một cô em gái, một người bạn mà từ lâu tôi đã chẳng thể nào lảng tránh tâm tư. Tôi đã mong, em đừng bước qua lằn ranh ấy. Tôi đã nhiều lần, nói người như tôi không thể là điểm dừng cho bất kì ai.

Rốt cuộc thì, sự hèn nhát, thiếu dứt khoát trong tôi đã đẩy chúng tôi đến ngày hôm nay.

Em vẫn đến, đến và đi, như một hồi ức đẹp.

Con người ta ở độ tuổi nào cũng có thể phạm sai lầm. Đã rất lâu kể tôi chẳng động đến thuốc, chỉ là đêm nay có chút không chịu đựng nổi. Tôi để khói thuốc che đi tầm nhìn trước mắt, tự gặm nhấm cái "giá như" cả nghìn lần. Giá như tôi quyết đoán hơn, giá như tôi suy tính lâu dài hơn, giá như tôi cẩn thận xem xét tâm tư con gái người ta hơn, giá như giữa chúng tôi rõ ràng từ sớm, liệu có chăng, chẳng uổng phí mấy năm này của em, chẳng uổng phí đoạn nhân duyên này giữa hai chúng tôi.

______________________________

Tôi quen Minh Yên là chuyện của 4 năm về trước.

Lúc đó tôi đang thực hiện một dự án cho trẻ em nông thôn. Một cuộc gọi đến bất chợt, màn hình hiển thị tên: Thầy Quan Hưởng.

Tôi lấy làm lạ. Thực ra tôi vẫn giữ liên lạc với thầy nhiều năm, nhưng người thầy bận rộn của tôi dường như chưa bao giờ chủ động liên lạc trước như vậy. Mỗi kì tựu trường, tôi đều ghé thăm nhà thầy, thường là vào cuối tuần trước đó. Tôi không thân quen với đám bạn đại học, cũng không có ý muốn đi cùng.

Tôi thích ngồi tỉ tê ở góc vườn nhà thầy, chơi với con mèo bà nhà nuôi, nghe thầy kể về mấy đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn của thầy, về mấy quán xá, cửa tiệm mới chuyển đến.

Thầy Quan Hưởng là người đã dìu dắt tôi suốt thời đại học, người bạn thân lâu năm của bố tôi, cũng là người cầm tay chỉ việc cho tôi từ những ngày chập chững với ống kính.

Thầy tôi từng bảo: "Trong đám học trò của thầy, em là cái đứa thầy lo nhất. Lần nào em đi đâu cũng như ngắt kết nối với cả thế giới, mất tăm mất tích."

Tôi chỉ cười xoà, tôi biết ấy là thói quen xấu. Tôi luôn tắt hết điện thoại mỗi lần lên đường. Tôi muốn đi, muốn thoả lòng, muốn mặc sức cảm nhận nhân thế mà không vướng bận điều gì cả. Minh Yên từng nói như thế rất ích kỷ, tôi không cãi.

"Thầy Quan Hưởng ạ? Em nghe đây ạ."

"Ôi gọi được này. Tương Nguyên đấy à, em vẫn còn ở Liễu Hà đúng không?"

"Dạ vâng, chắc còn ở thêm 5-6 ngày nữa. Người bên địa phương báo em trang thông tin chính thống của tỉnh chưa cập nhật đầy đủ hình ảnh, muốn nhờ em tiện lần gây quỹ này hỗ trợ."

"Thế vừa hay, thầy có đứa cháu gái đang là sinh viên viện báo chí. Nó chưa chọn được đề tài cho kì này. Thầy chợt nhớ đến em đang làm trên đó. Em xem xem, cân nhắc giúp thầy. Thầy để nó qua đấy hỗ trợ em giai đoạn này được không?"

Tôi thoáng ngần ngại. Tất nhiên tôi muốn giúp, chỉ là tôi đang quen làm việc một mình, ngại bản thân chưa đủ vững để nắn nót, dạy bảo bất cứ ai. Nhưng ngẫm chẳng mấy khi thầy đích thân gửi gắm, tôi vội trả lời:

"Được thầy ạ. Em gửi thông tin, địa chỉ cho thầy. Khi nào bạn ấy lên thì gọi em sắp xếp."

Minh Yên đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như thế.

Cô nhóc sinh viên năm 3 lúc nào hừng hực nhiệt huyết, không ngại lăn xả. Em cùng tôi thực hiện dự án cho trẻ em nông thôn. Kì hè, kì đông liền theo đó, em chủ động liên lạc đòi đi theo xem tôi chụp ảnh, thông báo sẽ giúp tôi làm vlog giới thiệu quá trình thành lập studio mới.

Tôi không phản đối và không có lí do gì để từ chối. Sự đồng hành của Minh Yên như một điểm nhấn trong hành trình bình lặng của tôi. Sức trẻ và nhiệt huyết xông pha, mà tôi không cách nào bắt chước đấy, giúp những câu chuyện tôi nghe, những mảnh đời tôi gặp gỡ, thêm phần sinh động, đa dạng, và sâu sắc hơn.

Tôi không biết đến cùng, là Minh Yên không hợp với người ảm đạm như tôi, là tôi không thể thoả hiệp bước ra. Hay là, tôi đã vô tình hút hết sinh khí, rút kiệt kiên nhẫn của em bằng thói tự do vô độ của mình. Dù sao thì, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ có kết cục. Tôi biết Minh Yên cũng hiểu rõ, mà con bé cố chấp hơn tôi, gan dạ hơn tôi trong chuyện tình cảm. Có lẽ nó phải liều mình đâm toạc một dao, mới có thể mạnh dạn bước ra khỏi cái cũi.

Ôi khí phách đấy chứ.

Nhịp sống của tôi lại quay trở lại bình thường ngay sau đó. Người trưởng thành không có nhiều thời gian để chìm đắm trong tiếc nuối hay đau buồn. Tôi đoán thế. Thú thực, nỗi buồn và sự nhẹ nhõm song hành. Tôi gọi đây là "cái gì tới, sẽ tới."

Ừ, cái gì tới, sẽ tới.

Tôi quay trở lại nước Nga vào một ngày xuân.

Sau khi đón năm mới cùng gia đình, tôi lên đường. Gác lại ánh mắt thẫn thờ của bố, nỗi lo âu thường trực của mẹ, câu chuyện thành gia lập nghiệp cứ thế bỏ lửng.

Họ từng nói quan trọng nhất là tôi khoẻ mạnh, sống theo cách tôi thấy hạnh phúc. Tôi ỷ lại vào tình thương ấy mà làm càn, để cho dấu chân mình chạm đến những miền lãng quên.

Tôi tận hưởng sự tự do tôi hằng khao khát, lấp đầy linh hồn bằng những khung cảnh lộng lẫy, hoang liêu. Triêu dương soi tỏ tôi, dịu dàng đến độ chỉ cần không cẩn thận, tôi nghĩ mình sẽ bị thiêu rụi.

Mỗi dấu chân đều lưu lại trăm ngàn vang dội.

Tôi sắp đón sinh nhật tuổi 32. Không người nào ở cái tuổi này chăm chăm lao ra ngoài như con thiêu thân nữa. Sống chỉ với một mối quan tâm như tôi là một đặc ân.

Vậy nên đôi cánh này cũng nên mang theo một sứ mệnh. Tôi còn nhiều điều muốn làm.

Muốn đến với thế giới như một cánh chim rong ruổi giữa tầng không vô tận.

Muốn che lấp vết sẹo của đại dương như mỏ neo vô hình cho những sinh linh lạc lối trong đại hải trình cư ngụ.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co