Hồi 11
"Anh, dậy thôi, dậy ăn chút."
Đây là...
Tay tôi nắm chặt mép chăn, từ từ ngồi dậy. Toàn thân trong trạng thái tê cứng, ngủ quá lâu khiến tứ chi mất cảm giác.
Đau mỏi.
An Tín lững thững đi đến với một bát cơm thịt kho nóng hổi. Lúc này tôi mới nhìn kĩ cậu. Cách có mấy ngày, quầng thâm mắt đã xuất hiện. Thần sắc mệt mỏi, dù đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ cùng không che giấu được. Giọng hơi nghẹt, đặc âm mũi, cậu đã mặc thêm một lớp áo khoác mỏng.
"Trưa nay em không nấu, cơm nhà bếp để phần riêng cho anh."
Một màn ngứa ngáy râm ran đã dừng lại, cổ họng tôi khô khốc. Tôi đưa tay đón lấy bát cơm, ăn chậm rãi.
An Tín ngồi bên, không nói gì cả, hết nhìn sàn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi đến khi tôi ăn xong, cậu cầm bát đi rửa, tôi thì xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Khi trở lại, chăn gối được gấp gọn gàng. Tiếng cậu gọi vọng từ ngoài vào.
"Anh qua phòng em nhé, em pha trà xong sẽ vào."
Tôi thẫn thờ nhìn bàn làm việc lộn xộn mấy xấp hồ sơ cậu đem về hôm qua, muốn giúp thu dọn, nghĩ lại thôi.
5 phút sau, An Tín mang hai cốc trà mật ong hoa lài đến, ngồi xuống bên tôi.
"Còn ấm, uống đi." Tay kéo xích tôi lại gần.
Đợi một lúc, tôi bắt đầu.
"Rốt cuộc là chuyện gì mà đi lâu như vậy?"
Cậu bóp nhẹ từng ngón tay tôi, giọng nhàn nhạt.
"Thực ra em cũng không biết phải nói từ đâu, có rất nhiều thứ phải xâu chuỗi lại."
Mọi chuyện bắt đầu từ thời đại học. Lúc đấy An Tín được phân vào một nhóm 3 người, cùng với hai bạn học khác làm bài tập môn. Làm việc hợp cạ, họ tiếp tục chung nhóm suốt 4 năm đại học.
Người thứ nhất là Tử Thục, tính tình sòng phẳng, nói chuyện thẳng thắn. Cậu ta không nói nhiều nhưng khả năng suy luận rất sắc bén, khả năng tìm tòi những điểm mới là tốt nhất trong cả ba. Tử Thục làm gì cũng cẩn thận, nhẫn nại.
Người thứ hai là Anh Nhật, trong ba người bọn họ, cậu ta là thông minh nhất. Anh Nhật là thủ khoa đầu vào khoa Tâm lý học, ngay từ đầu đã là một hạt giống sáng giá. Tính cách sôi nổi, nhiệt tình, rất được lòng mọi người xung quanh, nhưng làm việc có hơi hấp tấp, vội vàng.
Cuối cùng là An Tín, cậu thấy mình như giao điểm giữa hai người kia. An Tín sẽ thường xuyên cùng Anh Nhật đối đáp thâu đêm suốt sáng cho một vấn đề, Tử Thục ở bên lắng nghe, thỉnh thoảng đệm vào vài phát hiện mới.
Năm thứ hai đại học, bọn họ cùng nhau tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học lớn của Hiệp hội tâm lý học tổ chức, vượt qua vòng trường, thành phố, cụm tỉnh, rồi đến tận vòng chung kết quốc gia. Người trực tiếp đồng hành và dẫn dắt ba năm đó người là thầy Vũ - trưởng khoa tâm lý học thần kinh của trường. Thầy chọn An Tín làm trưởng nhóm, nói rằng cậu tính cách điềm tĩnh, ôn hoà. Thông tin thầy chủ yếu trao đổi, truyền đạt lại thông qua cậu để nhóm làm việc, sau đó dành riêng vài buổi trực tiếp thảo luận, sửa bài cho nhóm.
Cuộc thi năm đó kết thúc, họ dừng lại ở vị trí thứ tư. An Tín may mắn hơn chút, cậu nhận được giải người trình bày xuất sắc nhất.
Về sau, họ tách ra tham gia rất nhiều cuộc thi, dự án cá nhân. Ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, Anh Nhật thông báo sẽ học ra nước ngoài học cao học, qua mấy năm sẽ theo chân thầy đến tỉnh H làm việc. Thầy Vũ hết sức hài lòng, nói thầy đi trước ổn định, đợi đến khi Anh Nhật lên nhất định sẽ sắp xếp cho cậu vị trí tốt để phát triển. Tử Thục không chia sẻ về dự định, cậu chỉ bảo sẽ học tiếp, không hứa hẹn gì xa xôi. Còn An Tín, cậu ở lại thành phố A, học lên chương trình nghiên cứu sinh của trường và đi làm như bình thường.
Nhưng cuộc đời có những cái hẹn không ngờ, giả như cuộc gọi lúc nửa đêm từ thầy Vũ với lời mời tham gia dự án nghiên cứu mới. Thầy nói Anh Nhật về nước rồi, nó đã ở đây rồi, An Tín, em có muốn cùng thầy và nó làm việc không. Cái gật đầu của An Tín cũng đột ngột như thế. Rõ ràng chỉ vì nhớ cảm giác ngày xưa, đến nơi rồi liền chần chừ, suy nghĩ, điểm này bị thầy bắt thóp được, bèn đề xuất cả hai đứa cùng ở lại nhà thầy, công tác ở bệnh viện tỉnh. Xem như thầy nhận hai đệ tử, bồi dưỡng dưới trướng, chắc chắn đãi ngộ sẽ không thua kém những nơi khác. Thế là An Tín và Anh Nhật ở nhà thầy.
Những năm đó tích lũy được vô vàn kiến thức quý giá, thầy Vũ bỏ hết tâm sức ra dạy bảo hai người.
Năm thứ ba, bên trên có quyết định mở rộng quy mô, thêm vị trí phó khoa. Thầy chọn An Tín, nhưng cậu từ chối. An Tín nhớ lúc đó thầy vô cùng u sầu với quyết định rời đến Làng công tác của cậu, cố gắng khuyên nhủ không thôi. Song chuyện đã rồi, An Tín sẽ không nhìn lại. Anh Nhật tiếp nhận vị trí đó, tiếp tục đồng hành với thầy ở bệnh viện, còn cậu rời lên trên này.
Cuối năm ngoái, Tử Thục không biết thế nào lại về công tác ở một phòng khám địa phương trực thuộc bệnh viện Tỉnh. Cậu ta liên lạc với thầy từ trước, là thầy sắp xếp. Chuyện này An Tín không hề biết.
Đợi đến mấy ngày trước, được gọi về, ngồi cùng xe, An Tín có hơi bất ngờ.
"Chuyện mới sắp xếp ổn thoả, tôi chưa có thời gian báo với cậu." Tử Thục chủ động giải thích.
"Ừ, không sao."
"Cậu mấy năm nay như nào?" Họ gần như không liên lạc từ khi tốt nghiệp.
"Cũng ổn, tôi đang làm ở Làng trẻ SOS. Cậu thì sao, đã quen chưa?"
"Chăm sóc trẻ con à, hợp cậu thật. Tôi xem như ổn định."
"Vậy là tốt rồi."
Khoảng lặng kéo dài đến khi Tử Thục lần nữa lên tiếng.
"An Tín, tôi không có linh cảm tốt."
An Tín thở dài.
"Tôi không biết, dây dưa thế này mãi cũng không ổn, phải xem xem rốt cuộc họ muốn làm gì."
Cáo buộc đầu tiên được gửi lên sở từ cuối tháng ba, dưới dạng báo cáo nội bộ, ẩn danh. Nội dung xoay quanh việc một bệnh nhân ngoại trú được chuẩn đoán trầm cảm nặng, tái khám lần cuối vào tháng 1, mất hai tuần sau đó. Báo cáo nói hồ sơ không có ghi chép báo cáo nguy cơ tự sát.
Thầy Vũ là người phụ trách bệnh nhân đó. Lúc chuyện này được lan truyền, phía sở vẫn không có động tĩnh nào. Cả cậu và Tử Thực đều không tin chuyện này, thầy là người làm việc cẩn thận, chưa bao giờ có chuyện đánh giá qua loa, hời hợt với bệnh nhân.
Xe dừng ở cổng viện, hai người được lễ tân dẫn vào phòng họp. Trong phòng có thầy đang ngồi một bên, biểu cảm bình thản, không nhìn ra được đang nghĩ gì. Bên cạnh là Anh Nhật, thấy hai người cũng không chào hỏi, chỉ lướt nhẹ tầm mắt rồi lại trở về đăm chiêu suy nghĩ. Phía bên kia là mấy người đàn ông mặc vest, khí chất lãnh đạm. Đang đợi ở bục là giám đốc bệnh viện, cạnh ông ta có hai người mặc sơ mi xanh, có vẻ là người của Sở, tay cầm tài liệu ghi chép.
Ánh đèn neon trắng sáng, không khí trong phòng ngột ngạt, làm con người ta hơi choáng váng.
"Đến rồi à, hai cậu ngồi xuống đi."
"Đã đủ người, chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé."
5 tiếng sau đó là vở diễn lạnh lẽo nhất mà cậu từng xem. Từng lời thoại đều như búa giáng, làm tê liệt thần kinh cậu.
"Báo cáo sai phạm chuyên môn trong quá trình công tác"
"Đề nghị cách chức từ phía Hội đồng quản trị."
"Hồ sơ thứ nhất: YZM, 34 tuổi" - Năm đầu tiên An Tín và Anh Nhật làm vị trí thực tập.
"Bệnh nhân trầm cảm nặng tái khám, có than phiền mệt mỏi và "không muốn sống nữa." Bác sĩ ghi nhận triệu chứng nhưng không dùng thang C-SSRS để phân tầng nguy cơ, không hỏi về kế hoạch cụ thể, không điều chỉnh phác đồ, và cho về với lịch tái khám sau 4 tuần. Bệnh nhân tự tử trong 2 tuần tiếp theo. Đây là bằng chứng trực tiếp về sơ suất lâm sàng."
"Hồ sơ thứ hai: LQY, 37 tuổi." Cùng năm với hồ sơ thứ nhất.
"Tiền sử tâm thần phân liệt 3 năm, đã điều trị tại nhiều cơ sở. Hội chẩn với 3 bác sĩ Tâm thần và 1 bác sĩ Gây mê hồi sức, chỉ định sốc điện (ECT) tổng cộng 12 lần trong 2 tháng. Đây là số lần nhiều hơn thường lệ. Gia đình ký giấy đồng ý nhưng sau điều trị bệnh nhân giảm trí nhớ, gia đình khiếu nại về tác dụng phụ."
"Hồ sơ thứ ba: MD, 28 tuổi."
"Bệnh nhân nhập viện trong giai đoạn hưng cảm nặng với loạn thần. Bác sĩ chẩn đoán tâm thần phân liệt và chỉ định antipsychotic liều cao dài hạn, không đánh giá tiền sử chu kỳ khí sắc. Sau 2 năm, bệnh nhân xuất hiện rối loạn vận động muộn (tardive dyskinesia) không hồi phục. Căn cứ theo hồ sơ bệnh nhân, bác sĩ đã không khai thác tiền sử gia đình có BD, không dùng thang YMRS/MADRS để phân biệt, và không tái đánh giá chẩn đoán sau 6 tháng theo protocol. Nếu chẩn đoán đúng BD type I, lithium + antipsychotic liều thấp ngắn hạn là phác đồ chuẩn - tránh được biến chứng."
"Cả ba hồ sơ đều có chữ ký viện trưởng, biên bản hội chẩn sơ sài. Gia đình bệnh nhân tố cáo chưa được giải thích đầy đủ."
"Cáo buộc hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý đào tạo, tự ý sắp xếp và phân công học viên đến các địa điểm công tác mà không thực hiện đầy đủ các thủ tục hoặc không có sự phê duyệt theo quy định của đơn vị."
Trước khi An Tín kịp hiểu chuyện gì, bốn người bọn họ lần lượt bị cưỡng chế đưa vào một căn phòng được chuẩn bị sẵn, xung quanh trắng xóa, chỉ độc hai chiếc ghế và một cái bàn. Ngồi đợi sẵn là một vị tự giới thiệu là điều tra viên tới lấy lời khai.
Người đầu tiên được đưa vào phòng là Tử Thục. An Tín ở ngoài hoang mang cực độ, cậu có quá nhiều thứ để hỏi thầy. Nhưng nhận lại chỉ là cái ánh mắt vô định cùng nụ cười nhạt trên môi, thầy nói không thành tiếng: Không sao đâu, thầy ổn.
Nửa tiếng sau đó, Tử Thục bước ra với gương mặt nhăn nhó, vành mắt cậu ta đỏ bừng, trạng thái cực kì mất kiên nhẫn. Người tiếp theo là An Tín, lúc đi qua nhau, Tử Thục đè nén giọng: "Tôi không hiểu gì hết, tôi chỉ nói sự thật, nhưng người trong đó dường như chỉ cố dẫn dắt về một hướng."
Một tiếng tiếp theo trong phòng, An Tín rốt cuộc cũng hiểu lời Tử Thục nói. Người này căn bản không quan tâm cậu nhấn mạnh bao nhiêu lần về chuyên môn hay đạo đức làm nghề của thầy. Tất cả những nghi ngờ cậu đặt ra đều bị chặn đứng. Thậm chí, vị trí bác sĩ tâm lý ở Làng, nơi mà thiếu hụt nhân lực gần mười năm trời cũng biến thành "quyền lợi đặc cách" mà thầy dành riêng cho cậu.
Người thứ ba vào phòng là Anh Nhật. Cậu ta đã giữ im lặng từ khi cuộc họp diễn ra, một sự im lặng quá vừa vặn để là tình cờ với tính cách vốn có. Một tiếng, tương tự như cậu, Anh Nhật bước ra, cúi đầu, không nhìn bất cứ ai, lẳng lặng chọn một chiếc ghế ngồi xuống.
An Tín hay Tử Thục đều biết hồ sơ bệnh nhân là thứ không phải ai cũng có quyền tiếp cận, hay nói chính xác, chỉ có trưởng khoa và phó khoa có thể truy cập mà không xin phép. Nhưng những nghi vấn này là quá lớn, hai người họ đều không dám tùy tiện, nhất là khi xung quanh còn toàn người phía lãnh đạo bệnh viện, họ cần không gian riêng để nói chuyện.
Cuối cùng là thầy Vũ, thầy vẫn ung dung, thản nhiên như thể chuyện trước mắt chẳng đáng là bao. Lúc thầy lần nữa bước ra, bên cạnh là vị điều tra viên.
"Tôi đã hoàn tất ghi chép lời khai từ những người có liên quan trong vụ việc. Mọi người có thể về được rồi, báo cáo sẽ được gửi lên sở, phối hợp với các lãnh đạo bộ ban ngành liên quan để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời xác đáng."
Câu cuối cùng, người đó nhấn mạnh.
Bốn người bọn họ đứng trước cổng viện, khói bụi của xe cộ di chuyển ngưng tụ thành một đám mây đen đặc trong đầu họ. Thầy Vũ vẫn thong thả mở lời.
"Lâu lắm rồi mới tụ họp đầy đủ như này. Nào, cùng về nhà thầy ăn bữa cơm nhé."
An Tín và Tử Thục nhìn thầy, ngắc ngứ, không biết nên nói gì.
Anh Nhật cắt ngang bầu không khí.
"Xin lỗi thầy, xin lỗi mọi người, em có hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ ngơi."
Nếu như bình thường, cậu đoán thầy sẽ cười lớn vỗ vai đứa vắng mặt nói: "Thanh niên trai tráng mà yếu thế. Về nghỉ đi."
Nhưng lúc đấy, thầy Vũ tắt hẳn nụ cười, giọng thầy rất trầm.
"Mệt thì về nhà ta, có phòng riêng cho em nghỉ. Không nhiều dịp đâu, ăn một bữa cơm với bọn ta khó khăn đến thế sao?"
Cậu thấy Anh Nhật nghẹn họng, cậu ta xuôi theo.
Bữa tối đó, bọn họ như trở về thời đại học, vẫn cùng nhau rôm rả thảo luận các vấn đề trong nghiên cứu. Thầy Vũ dứt khoát yêu cầu tất cả bỏ điện thoại đi, những ngày này đừng để tâm trí bị xáo động. Điều khác biệt nhất là, những vai diễn đã thay đổi. Người sôi nổi, chủ động nhất lại là Tử Thục, khiến An Tín không biết thời gian đã nhuộm thứ phép màu kì diệu nào lên người cậu ta. An Tín vẫn vậy, không ngần ngại đôi co tranh luận. Thầy không còn vẻ câu nệ, chim mẹ che chở đàn chim non như trước, nghe được nhận định sai liền thẳng thừng chê trách. Ấy thế mà lại khiến ba người bọn họ thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều. Anh Nhật lại thu lại dáng vẻ nhiệt thành ngày nào, cậu ít nói hơn, lắng nghe nhiều hơn, thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc với bọn họ.
Đó là khoảng thời gian mất trí nhất của cả bốn người họ. Không ai nhắc đến những chuyện xảy ra trên viện, An Tín không rõ là do không ai đủ can đảm chọc thủng những lớp giấy, hay là có lẽ giữa họ có một sợi dây kết nối vô hình, họ hiểu chính thầy không hề muốn đề cập. Hai ngày sau đó, không hẹn mà rằng, họ ở lại nhà thầy.
Đêm thứ ba, thầy Vũ đem ra hai chai rượu thầy quý nhất.
"Nào nào, cụng ly với ta. Quý lắm nên để dành, chờ mấy thằng ranh chúng mày."
"Thầy điên rồi." Anh Nhật mang cốc đến.
"Còn nói ta, em không phải rất tự giác sao."
Một ly, hai ly, rồi bốn ly, tiếp theo thậm chí không ai buồn đếm.
"Uống hết rượu quý của thầy rồi thì sao hả thầy?" An Tín lơ mơ hỏi.
"Rượu quý của ta nói đền là đền nổi sao. May ra mấy đứa ở lại thêm năm nữa, mỗi ngày đều rửa bát, quét nhà, nấu cơm cho ta, ta xí xóa cho."
Tử Thục chồm lên ôm tay thầy.
"Được không? Em thấy ý kiến không tồi."
"Biến đi, lớn đùng thế này, ở lại chỉ chướng mắt ta. Mời lơi thôi đừng tưởng thật." Thầy gạt tay cậu ta ra, tay cốc vào đầu cậu ta mấy phát.
An Tín không nhớ mình đã ngất lịm đi từ lúc nào. 10h sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong cái lay nhẹ của Anh Nhật: có kết quả điều tra rồi.
Họ lên đến viện đã là 11h. Hơn 10 tiếng sau đó, An Tín không nhớ rõ những gì mình đã nghe, những điều mình đã thấy. Cậu chỉ biết, cậu đã đón nhận mọi thứ với tâm lý thật bình thản. Đây chính là kết cục trong dự đoán của cậu.
Thầy Vũ bị cách chức, đình chỉ công tác.
Vị trí của Tử Thục bị loại bỏ với lý do sai phạm quy trình. Cậu ấy nói sẽ quay về điểm công tác cũ, có thể tự xoay sở.
Anh Nhật bị kiểm điểm trước hội đồng kỷ luật bệnh viện, đình chỉ công tác trong vòng 3 tháng.
An Tín bị yêu cầu luân chuyển công tác. Phía lãnh đạo đã chủ động sắp xếp lại địa điểm cho cậu; tuy nhiên, thầy Vũ đã âm thầm soạn thảo trước một số thư giới thiệu đến cho những người bạn trong ngành. Thầy xin suất điều chuyển về tỉnh A cho An Tín, chuyện này không hề được bàn bạc trước. Lúc nghe thông báo, thầy đi đến ghé sát tai cậu.
"Xin lỗi không báo trước với em, thời gian quá gấp rút, ta chỉ có thể làm đến đây. Sau này có điểm nào chưa hài lòng, em tự chủ động sắp xếp nhé."
"An Tín."
Cậu sực tỉnh khi nghe tiếng gọi của tôi, tay tôi nắm chặt tay cậu, lạnh ngắt.
"Em ổn chứ?"
Tiếng tôi khe khẽ, vừa đủ để người kia nghe thấy. Cậu không vội đáp, cứ ngồi yên, mắt nhìn xa xăm.
"Em không bình tĩnh như em tưởng, thật ra từ lúc ngồi lên xe trở về, em cứ nghĩ mãi, rồi cuối cùng vẫn không biết cách sắp xếp chúng lại." Giữa chừng, cậu dừng lại, giọng thều thào. "Xin lỗi, em cũng rất rối"
Tôi thở dài, tim như bị ai nắm bóp, ức ách nhưng không có sức phản kháng.
"Vậy em tính thế nào?" Không có bất kì ý niệm nào xuất hiện trong đầu tôi.
"Em làm đơn xin ở lại sắp xếp công việc thêm một thời gian, họ nói sẽ gia hạn đến hết tháng 4..."
Bầu không khí giữa chúng tôi như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
"Em chấp nhận à?" Thật ra chính tôi cũng biết, không chấp nhận thì có thể làm được gì? Có những chuyện không thể quá rạch ròi, phân rõ trắng đen, đây là con đường thầy Vũ mở ra cho An Tín. Sức người chỉ đến đây, cố chấp sẽ mất tất cả.
"Không quan trọng nữa rồi, em sẽ làm nốt những gì em có thể ở đây. Chắc em sẽ nhớ mấy đứa nhỏ lắm, em vẫn chưa nhìn thấy Gia Nhân...chính là, muốn ở bên con lâu hơn."
Cậu vừa nói, vừa nghịch tay tôi.
"Anh có muốn tiếp tục ở lại không?"
Mắt thẳng mắt, tôi lắc đầu.
"Em về trước đi, giữa tháng 5 anh về."
Tôi thấy môi cậu mím chặt, không dám nói.
"Đừng nghĩ nhiều, anh ký một năm mà. Trước đó đúng là có phân vân, nhưng giờ thì rõ ràng rồi. Khi nào rảnh, anh sẽ lại lên đây chụp cho tụi nhỏ. Anh không hợp ở yên một chỗ, đến giờ với anh vẫn giống như đi nghỉ dưỡng dài ngày vậy."
An Tín không nói nữa, trông hơi buồn.
"Em ở đâu, anh ở đấy, nhớ nhé. Cuộc đời còn dài lắm, đây chưa phải hồi kết, em biết chứ?"
Tôi cố gắng lấy lòng, mặt dụi ngực cậu, tay với ra đòi ôm.
An Tín cuối cùng cũng ôm lại, cằm nhọn tì lên trên da cổ tôi, hơi đau.
"Thầy Vũ gửi lời hỏi thăm anh đấy."
"Thầy biết anh à?" Có hơi bất ngờ.
"Tất nhiên rồi, em là học trò thầy quý nhất mà."
"Xem ra anh được hướng ké hào quang của An Tín."
"Đáng yêu." Vui hơn một chút rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co