Hồi 3
Tôi chính thức nhận được thông báo và lên đường ngay sau sinh nhật một ngày. Điểm đến lần này là Tề Thành, thành phố cổ nằm ở mạn Tây Bắc trực thuộc tỉnh H.
Hai va li kéo tôi đem theo chủ yếu là phụ kiện quay chụp, vài quyển sách, vật dụng sinh hoạt cá nhân. Tôi không mang quá nhiều quần áo, dự báo nói mùa hè ở đây mưa nhiều, mùa đông lại lạnh thấu xương.
Làng nằm biệt lập ở dãy núi phía Tây của tỉnh, bao quanh bởi nhiều tầng rào biển báo khu trị an. Xe đến làng trẻ khi trời nhập nhoè tối, tôi trông thấy từ xa dải ánh sáng vàng quây dọc lối vào. Mơ hồ ma sát đến bên tai, tiếng cười đùa của đám nhỏ.
Tề Thành là nơi đặt cơ sở hợp tác quốc tế đầu tiên của mô hình làng trẻ SOS ở Trung Quốc, chịu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền. Những thông tin tôi tìm kiếm được trên mạng đến giờ rất hạn chế do đặc thù địa lý và yêu cầu quản lý hành chính kín.
Xe đi qua gờ giảm tốc, giật nảy, nhịp tim tôi tăng lên. Bụng dưới quặn chặt, nhộn nhạo mỗi khi hồi hộp, lo lắng.
Không biết những con người tôi sắp gặp tới đây là người như nào. 1 năm tới đây phụ thuộc phần nhiều ở họ.
Người ra cổng chào đón tôi là chị Lệ. Một người phụ nữ hiền lành, chất phác, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang. Chị nở nụ cười ấm áp, chủ động kéo giúp tôi một va li rồi niềm nở chuyện trò hỏi han.
Con đường dẫn vào bên trong trồng đấy uất kim hương. Nhiệt độ ở đây càng về cuối ngày càng hạ thấp. Tháng 5, ánh sáng rút dần khỏi mặt đất từ chập chiều. Bầu không khí trong veo, phảng phất mùi đất ẩm. Và trên nền nâu sậm ấy, những đốm uất kim hương đỏ, trắng, hồng e ấp, mùi mẫn.
Tách
Giọt nước băng đọng trong kẽ hoa rơi khẽ khàng
Sắp thôi, ngày mới, khi ánh nắng chiếu rọi chân mây. Những đoá hoa sẽ phá tan lớp băng thanh, vươn mình đầy kiêu hãnh.
Tôi nghĩ, chúng cũng là thứ tôi muốn chụp.
Lý do tôi ở đây.
Sự hoài niệm những điều cố hữu, sự tái sinh trên dòng viễn miên.
______________________________
Trong làng, người ta xây nhà theo vòng tròn thành từng cụm. Mỗi ngôi nhà có 6 đứa trẻ và một người mẹ. Mẹ là người chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các em, dạy các em cách sống, cách cư xử. Các em sẽ được học hành đầy đủ, tham gia các lớp kĩ năng, ngoại khoá như bạn bè đồng trang lứa.
Tề Thành đang là mái ấm cho khoảng độ 50 em nhỏ.
Tôi đến đúng lúc mọi người đang ngồi quây quần ăn thịt cừu nướng. Không khí rộn ràng, náo nhiệt, mấy chục cặp mắt đặt lên tôi đầy mong chờ, như thể chỉ đợi mỗi tôi đến là nhập cuộc.
Tối đó, tôi lần lượt làm quen với các mẹ, các dì hỗ trợ và đội ngũ quản lý. Mọi người đều rất thân thiện, hào sảng, hệt như những gì tôi vẫn thường được nghe kể về con người Đông Bắc. Họ đối xử với tôi như cậu em trai nhỏ trong nhà, không thăm dò kiêng kị. Bao nhiêu lo âu trước chuyến đi này liền bay biến.
Tụi nhỏ vẫn còn ngại ngùng với tôi. Đôi má sẽ bất giác đỏ lựng lên khi tôi kề sát làm quen, trêu chọc.
Có mấy nhóc hình như mới học viết, hào hứng hỏi tên tôi, rồi thảo luận rôm rả xem ai đoán đúng chữ, ai viết đẹp hơn. Lúc sau mấy đứa lớn hơn cũng xen vào hóng hớt, hỏi tôi hết câu này đến câu khác. Chú học trường nào? Chú thích màu gì? Trước đây chú ở đâu? Chú thích ăn món gì? Ở nước ngoài có gì?...Tôi trả lời từng câu, từng câu một.
So với những nơi tôi từng đến, con người, cảnh sắc nơi đây không quá đặc biệt. Chỉ là vừa đủ. Đủ ấm áp để người ta bình thản tiến vào, nhâm nhi ly trà nóng giữa cái lạnh râm ran của màn đêm.
Trước khi tạm biệt, tôi lại gần đập tay với tụi nhỏ. Bỗng lành lạnh trên má một tiếng "Chụt" rất to, "Chú Nguyên ngủ ngon ạ!" rồi chạy vụt mất.
Tim tôi mềm nhũn. Ước có thể hái vài khóm sao trời, đem tặng các em thay cho lời chào gặp mặt.
______________________________
Chị Lệ dẫn tôi đến một căn nhà nằm phía cuối làng, một nơi mang phong cách khác hẳn những ngôi nhà gạch đỏ, mái xám khác trong làng. Lối vào được lát đá, tường ngoài sơn màu kem ngả xám, xen khung gỗ sáng. Nhà gồm hai gian, đã trang bị sẵn nội thất, không cầu kỳ, nhưng đầy đủ.
Có người khác cũng sống ở đây. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi bước vào trong. Nhà rất sạch sẽ, gọn gàng. Chủ nhân nơi này hẳn phải rất thích đọc sách, từng quyển đều được bố trí ngăn nắp, khoa học, lau chùi thường xuyên đến độ không bám một hạt bụi nào.
"Căn nhà này?"
"Thời gian tới chú sẽ ở đây. Đây là khu được xây dựng riêng cho nhân viên công tác xã hội, còn có một người nữa ở cùng. Chú ấy là bác sĩ tâm lý theo diện bệnh viện Tỉnh cử xuống công tác. Hai đứa chắc trạc tuổi nhau. Xem xem phòng có vấn đề gì không thì bảo chị, cần giúp gì cứ nói nhé."
Tôi ngó qua căn phòng mới tinh, vẫn còn thơm mùi gỗ mới từ các kệ tủ quần áo. Phòng chắc hẳn mới được dọn dẹp, chuẩn bị để tôi vào ở. Vừa xinh, một cửa sổ hướng Bắc, một nhà vệ sinh khép kín, thiết kế tiêu chuẩn, riêng tư.
Tôi gật gù hài lòng, nhân tiện hỏi thêm về bạn cùng nhà: "Bạn cùng nhà em, anh ấy đang không ở đây à chị?"
"Chú ấy bận tham gia đợt bồi dưỡng chuyên môn, bệnh viện gửi giấy gọi đi. Mấy hôm nữa sẽ về."
Tôi gật đầu, tiếp nhận: "Cảm ơn chị Lệ, chắc không có vấn đề gì nữa đâu, giờ em dọn đồ vào. Chị nghỉ ngơi được rồi.
______________________________
Một ngày rất dài.
Dỡ đồ trong va li ra, xếp gọn vào ngăn tủ, đi tắm, xong cả thảy đã là 11 rưỡi. Mí mắt tôi nặng trĩu. Tiếng máy sấy tóc vẫn đều đều, chợt thấy cần được tỉa tót lại đống tóc mái.
Đêm đầu tiên ở làng trẻ, tôi vùi mình trong tấm nệm, nghe bên tai từng luồng gió thổi miên man.
Đêm ấy tôi có một giấc mơ.
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi nằm mơ khi ngủ.
Trong mơ, tôi trông thấy bóng dáng một đứa trẻ nghịch tuyết. Gió thổi rất mạnh, lạnh thấu xương thịt. Tôi cố chạy về phía đứa trẻ ấy, nhắc rằng thời tiết rất xấu, em đừng chơi nữa, mau về nhà đi. Nhưng tôi càng tiến về phía trước, hình ảnh ấy lại càng mờ nhạt. Cho dù có gọi thế nào, đứa trẻ vẫn không quay lại nhìn tôi.
Tôi thấy chân mình ướt đẫm.
Băng dưới chân tôi đã tan hết.
______________________________
Tôi đến làng được một tuần, dần quen với nhịp sống nơi đây. Mọi người sinh hoạt rất sớm, từ tờ mờ sáng, sương đêm còn giăng kín lối, tiết trời mịt mù, tôi đã nghe thấy tiếng các mẹ, các dì đi lại, nấu nướng, phơi giặt đằng xa.
Khoảng 7 giờ sáng, mấy đứa nhóc sẽ tự giác nối đuôi nhau đi thành hàng ra ngoài cổng. Sẽ có xe đến đón chúng xuống dưới trung tâm học, rồi lại đưa trở về trước giờ cơm tối. Ngày nào cũng đều đặn đưa đi đón về, sáng cuối tuần lại tiếp tục dẫn chúng đi học nghề, học kỹ năng ở các làng nghề thủ công.
Bác Thành, bác lái xe kiêm luôn người hướng dẫn ấy là một người đàn ông đã ngoài 40, không vợ, không con. Trong một lần giúp bác dỡ đồ chuyển vào kho, bác kể tôi nghe, bác trước đây từng là một đứa trẻ may mắn được các mẹ ở nhà tình thương rộng lòng nuôi nấng, dạy dỗ nên người. Thời của bác, mô hình làng trẻ chưa phổ biến, đất nước còn đói nghèo, những đứa trẻ mồ côi giống như cục đá, cục đất. Không nơi nương tựa, không ai thương xót.
Bác khi ấy có được may mắn hạn hữu đó.
Nhiều năm về sau, khi trưởng thành, bác có cơ hội đi học ở thành phố khác. Bác đã sống và làm công việc văn phòng trong 10 năm. Đến cái ngưỡng, mọi người xung quanh có hỏi han, có giục giã, bác cũng bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến câu chuyện kết hôn, lập gia đình. Mà bên cạnh đó, bác luôn muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Ý nghĩ lớn dần lên trong bác. Chỉ tiếc, bác chưa có duyên gặp được người phù hợp.
"Vậy con của mình sau này thì sao? Nếu nhỡ một trong hai đứa chúng nó biết thì anh có bảo đảm luôn đối xử công bằng với cả hai không? Nuôi một đứa trẻ không phải chuyện dễ như anh nghĩ, không thể dựa vào tình thương, hay lòng trắc ẩn nhất thời của một người trong cuộc hôn nhân."
Người bác yêu đã nói như vậy trong lần gặp cuối cùng, bác không phản bác. Đến giờ, bác vẫn thấy bà ấy nói không sai. Lúc ấy, bác chưa có nhiều trong tay để cho cả hai thứ cam kết an toàn. Hai bác tan trong yên lặng, về sau bác không tìm nghe về cuộc sống bà ấy nữa, cũng không muốn tự gán ghép lấy một cái kết. Nhưng bác tin bà ấy sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Bác trở về Tề Thành sau khi nghe tin Chính Phủ chính thức thông qua quyết định thành lập cơ sở hợp tác với tổ chức.
Mảnh đất này là nơi bác muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn gắn bó với những đứa trẻ. Bác không nghĩ quá nhiều về những gì đã qua khi đưa ra lựa chọn, bác sẽ học cách chịu trách nhiệm với chính cuộc đời bác muốn sống.
Tôi im lặng lắng nghe hết câu chuyện. Ánh mắt hai bác cháu tôi giao nhau, bác cười giả lả, đem dúi vào tay tôi hộp bánh đậu đỏ lấy từ trong túi áo khoác: "Xong việc rồi đấy, may mà có thanh niên giúp bác, về ăn tối đi, bác đi trước. Nhớ ăn bánh nhé, ngon lắm."
Trên đường trở về, tôi đá vài hòn sỏi.
Chậc, liệu một ngày nào đó tôi ngồi tỉ tê về đời mình, câu chuyện tôi sẽ kể là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co