Truyen3h.Co

Chân Thân

Hồi 9

xinder_ella

Cuộc sống sau khi xác lập quan hệ của chúng tôi không thể gói gọn trong một khung cảnh. Không có quá nhiều thay đổi lớn ập đến, quả thực là vậy. Nhưng giống như, một góc trong lòng được đào ra, xới tung lên, đổ móng, dựng khung, xây tường,...mới lạ và đầy phấn khích.

Một số thói quen mới dần được hình thành, chẳng hạn như chuyện: tôi thường xuyên sang phòng An Tín ngủ. Chăn nệm phòng An Tín rất ấm, hương thơm trong trẻo, ngọt ngào trên người cậu khiến giấc ngủ êm ái hơn. Tôi thích cảm giác được cậu ôm trọn trong lòng, não bộ ghi nhớ từng khúc xương trên cơ thể gầy rộc của cậu. Thích việc được tùy tiện luồn tay trêu chọc, lần mò khắp thân hình cậu, nhìn cậu nheo mắt bất lực, gầm gừ trong họng mà không dám đẩy tôi ra.

Hay như việc, dăm ngày nửa tháng, hễ nảy ra ý tưởng mới, tôi lại lôi lôi kéo kéo vị bác sĩ trong nhà ra thực hiện. Đành trách ở chỗ này, không còn ai ngoài cậu chịu phối hợp mấy concept dị hoặc của tôi. Ban đầu An Tín rất ngại, qua loa nói: "Em thực sự không hợp phong cách này lắm. Hay là..." Thật ra tôi chẳng quá để tâm. An Tín luôn ngại ngùng, cậu dường như không biết tạo kiểu trước ống kính. Dòm cái kiểu căng cứng người đấy, tôi bật cười "Anh thấy hay đấy chứ."

Chính là, bạn biết đấy, tôi là nhiếp ảnh gia bao nhiêu năm, kiểu người mẫu nào cũng đã gặp qua rồi. Nếu tôi muốn tìm một người phục vụ nghệ thuật đại chúng, tôi xuống thành phố tìm quách cho rồi. Về phần cậu chàng của tôi, tôi chỉ muốn nhìn thấy các phiên bản khác nhau của cậu. Hoàn toàn giữ cho riêng mình, ai nói tôi sẽ chia sẻ hình ảnh Châu An Tín với người nào khác chứ? Tâm tư nhỏ này tôi không nói ra, chỉ mới dùng ánh mắt "Anh rất thích ý, anh muốn nhìn thử." đã thấy An Tín lùi bước, ngoan ngoãn làm tiếp.

"Được rồi, đừng nhìn em tội nghiệp như thế, tiếp theo anh muốn chụp thế nào?"

Em trai ngoan vẫn là em trai ngoan.

Thành quả sau đó được đem đi in, đi đóng khung cẩn thận rồi treo khắp nhà. Cả ngôi nhà tràn ngập dấu tích của tình yêu.

Khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày là buổi tối, lúc này tôi vào vai người già không xương, dính chặt lấy cậu. An Tín sẽ vừa nấu ăn, vừa thở dài để mặc tôi le ve quanh bếp. Tôi hay bảo, anh có phước mới rước được cô vợ nhỏ An Tín về. Mấy lúc ấy, vành tai người đang loay hoay nấu nướng đỏ bừng lên, trông siêu đáng yêu.

Mùa xuân đầu tiên ở Tề thành trôi qua êm đềm. Trong tay có người thương, bên cạnh là ly trà thảo mộc ấm nóng, ngoài sân tuyết đã phủ dày đặc, lòng thầm lẩm nhẩm đếm ngày dọn dẹp. Tiếng gió rít hòa tan vào hơi thở của người. Những đêm không tên, và không lời nói nào có thể soi tỏ hết cõi lòng xao động.

Song song với đó là những nốt trầm của thực tại giản đơn, khi chúng tôi dần mở lòng mình hơn.

Tôi nhớ, có lần, một em nhỏ tò mò hỏi ý kiến An Tín cho bài thực hành nấu ăn môn công nghệ của mình "Có món nào mà chú rất thích không?"

"Nhiều lắm đó, ngay bây giờ thì chú muốn ăn mì vịt tiềm, bà chú làm món đó rất ngon. Lâu lắm không về nhà rồi."

Nghe mọi người nói, đã hơn hai năm An Tín không về nhà. Năm thứ nhất, công việc trên này bề bộn, thiếu người trực, cậu phải ở lại. Năm thứ hai, mẹ cậu đi du lịch, bà cũng cùng bạn bè hồi hương ôn chuyện xưa cũ, cậu không về nữa.

An Tín lớn lên ở thành phố S phía Nam, sống ở nhà của bà ngoại cậu. Bố mẹ cậu ly hôn từ sớm, An Tín lúc đó chưa đầy 2 tuổi. Bố cậu tái hôn mấy năm sau đó, sớm đã chuyển đến thủ đô sinh sống. Người mẹ ra nước ngoài làm việc, để cậu lại cho bà ngoại chăm sóc nuôi nấng. Họ gửi tiền về đều đặn hàng tháng, nhưng chẳng mấy khi gọi điện hỏi han, chỉ dặn dò bà lấy tiền cho cậu học thêm học nếm.

Thẳng đến sinh nhật tuổi 16, mẹ cậu trở về. Cơ mà thực ra không có thay đổi gì mấy, bà hiếm khi ở nhà, vẫn luôn bận rộn công việc ngược xuôi. Cậu không trách cứ, nhưng tình cảm mẹ con rất xa cách. Ngoài lúc cùng ngồi ăn tối với bà ngoại, mẹ sẽ hỏi thăm về tình hình học tập của cậu, trăm lần như một, lặp đi lặp lại mấy câu hỏi, lặp đi lặp lại mấy câu trả lời, thì mẹ con họ gần như không có giao tiếp gì thêm.

Lúc nhận điểm thi đại học, mẹ cậu lần đầu tiên gọi cho cậu.

"Con muốn đăng kí trường nào? Đã chọn được ngành chưa?"

"Tâm lý học phát triển, thành phố A ạ."

Im lặng rất lâu, bà mới tiếp tục: "Nghĩ kĩ chưa? Tại sao vậy?"

"Nghĩ kĩ rồi, mẹ nói xem tại sao?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh: "Được rồi, đến đó có gặp khó khăn gì thì gọi cho mẹ. Mẹ có nhiều bạn bè ở đó, cô chú rất giỏi, đều có thể giúp con."

"Được, cảm ơn mẹ."

4 năm đại học, An Tín không gặp lại mẹ lần nào. Tốt nghiệp một vài năm, cậu theo thầy lên vùng Đông Bắc sống. Hiện giờ, thầy cậu là viện trưởng viện thần kinh của bệnh viện trung ương tuyến tỉnh, còn cậu túc tắc một hồi, quyết định dời lên Làng làm việc.

Tôi từng hỏi An Tín có nhớ nhà không.

Cậu bảo "Em không biết, có lẽ là ở giữa." Giữa kỉ niệm ngày bé và hồi ức cô quạnh, giữa khao khát được yêu thương và những tổn thương không thể bù đắp, giữa tủi thân và xa lạ.

Tôi để bờ vai gầy gò gục xuống mệt nhoài trong lồng ngực mình.

"An Tín, khi nào trở về, anh đi cùng em nhé?"

An Tín yên lặng rất lâu, rồi nở nụ cười "Được, sẽ dẫn anh về."

________________________________

Trước kia, mỗi lần sang nhà, thầy Hưởng thường xuyên chăm bẵm dàn hoa thược dược trong vườn, tôi luôn nghĩ đấy là thú vui cây cảnh tuổi già. Năm đó năm nhuận, hoa cỏ đều nở sớm một nhịp. Khi tôi ghé thăm, thầy đang cắt tỉa một vài cành héo, dọn đi. Sau đó, tôi thấy thầy ho rất nhiều, còn tưởng thầy bệnh. Thầy Hưởng vội xua tay bảo không sao "Ta vốn không ngửi được mấy mùi hoa này nhiều. Mũi khó chịu thôi."

"Thế sao thầy còn trồng nhiều hoa trong vườn thế?" Tôi nhìn cả rặng hoa bung nở mà cảm thán.

"Bà nhà ta thích hoa. Chỗ bà đấy ở, em biết không, thủ phủ hoa tươi nước mình đấy. Bà ấy thích nhất hoa thược dược, hồi yêu nhau, mỗi cuối tháng thầy lại tặng bà ấy một bó hoa thược dược. Ngày về chung một nhà, thầy đã hứa sẽ cho bà ấy cả một vườn hoa thược dược mỗi dạo hè tan thu tới. Ngứa mũi một chút, không đáng kể." Ánh mắt thầy sáng bừng lên khi nhắc đến bác gái.

Có những thứ thực sự cần thời gian để chiêm nghiệm.

Cà phê đã từng rất đắng, ngoài tác dụng giữ tỉnh táo trong những set quay chụp kéo dài tới cuối ngày, tôi chẳng hiểu vì sao một vài người bạn của tôi lại nghiện đến nỗi ngày nào cũng uống. Giờ thì chính tôi cũng tự cảm nhận được chút vị ngọt ngào đọng lại sau cùng, cũng học cách nhấm nháp, mài mòn những đường nét chai sần, gồ ghề.

______________________________

Tôi chưa nói chuyện An Tín với bố mẹ. Cậu bảo, không cần vội, có những chuyện không thể vội. Thú thực, tôi chẳng rõ nên mở lời thế nào. Đột ngột liên lạc thông báo "Con là gay, con có bạn trai rồi", sợ ông bà ở nhà sẽ tăng xông với thằng con cả năm không thấy mặt này. Trực tiếp đưa người về ra mắt, tình hình có thể nghiêm trọng mất kiểm soát. Tôi đành thoái lui chọn làm công tác tư tưởng trước cho hai người, giả như việc bâng quơ nói "Con không thích cô gái nào.", "Không gặp được người phù hợp nói chuyện kết hôn",...Mưa dầm thấm lâu, thấm đâu không biết chứ nhà tôi vẫn hoàn một cảnh: bố bực dọc không tán thành, mẹ tôi sốt sắng khuyên nhủ.

"Thế hệ các con tư tưởng nhiều cái mới, đứa nào cũng chăm chăm cho sự nghiệp, lảng tránh chuyện gia đình. Bậc làm cha mẹ già rồi, không chạy theo được. Mẹ vẫn động viên bố, đại sự cả đời người nên lắng nghe ý kiến con cái. Con không thích, bố mẹ không ép. Nhưng bố mẹ đã đợi đến chừng này là đã rất kiên nhẫn rồi. Con không còn bé bỏng, 32 tuổi đầu rồi. Con tính dền dứ đến bao giờ nữa? Con không thương bố mẹ thì cũng phải thương thân mình, suốt ngày đi khắp nơi, đến lúc già không vợ không con rồi ai bầu bạn, ai chăm sóc?"

"Tương Nguyên, tình yêu là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân không chỉ dựa vào tình yêu là đủ. Người ta sống với nhau còn vì trách nhiệm, vì cái nghĩa, cái tình. Con khăng khăng chờ đợi cái tình yêu của mình, tình yêu của con to lớn đến thế sao? Con đợi được, nhưng sợ ông bà này chẳng đợi nổi."

Tôi nghe đến thuộc lòng, nhắm mắt lại có thể đọc không sót một chữ. Một lần nghĩ đến là một lần đấu tranh, dằn vặt. Tôi không thử bàn bạc với An Tín, nếu như không phải thật sự hết cách, chuyện này sẽ khiến cậu thêm áp lực.

Câu chuyện của chúng tôi vẫn tiếp diễn, ngày qua ngày, mỗi ngày đều sẽ có những vấn đề của riêng nó, có niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Nó sẽ không dừng lại ở việc tôi không thích An Tín cứng nhắc điều chỉnh chuyện bếp núc; không dừng lại ở việc An Tín không hài lòng cách ăn mặc phong phanh của tôi; không dừng lại ở việc chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong một số chuyện hay cùng chọn im lặng để kiềm nén tranh cãi. Nên xử sự thế nào cho hợp quy chuẩn xã hội trong trường hợp này, lời này có phải không cần thiết phải nói ra, đừng nên mang "nghề" về nhà,...Những mệnh đề không có đúng sai tuyệt đối là những mệnh đề thử thách nhất. Người nhìn nó như miếng mồi nhen lửa tạo ra vết nứt trong mối quan hệ. Người nhìn nó như gia vị thay màu ảm đạm cho đời sống.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co