3
Dạo này bác sĩ chăm chỉ rất lười. Bác sĩ chỉ lo đi tới bệnh viện thôi, phòng khám tư của bác sĩ đã đóng cửa gần một tuần rồi. Hôm nay là thứ bảy, trước lúc bác sĩ đi làm, Ưng Uyên tranh thủ nhắn tin hỏi.
|Bác sĩ ơi sao phòng khám không mở ạ?|
Bác sĩ chỉ xem tin nhắn rồi đi làm luôn. Hôm nay là thứ bảy thì mở cửa làm gì?
Thật ra mấy hôm nay cuộc sống của Thư Minh rất bất hình thường. Vụ cháy nhỏ lần trước chỉ cần sửa chữa lại vài chỗ rất nhanh đã hoàn thành, vậy mà có một bệnh nhân cứ nằm mãi không chịu rời đi. Thư Minh nói rằng mấy ngày nữa mình được nghỉ phép rồi nhưng đuổi không đi chửi cũng không xê dịch được người kia.
Lâu lâu Thư Minh ghé qua nói vài câu, kiểm tra vài chỗ rồi đi.
"Mấy ngày nữa em không trực, em nói giúp anh trước. Lúc đó lo đi trám răng cho đàng hoàng."
"Em có mở cửa phòng nha khoa không?"
"Không mở, em đi nghỉ mát."
Châu Thư Minh liếc liếc nhìn, bỗng dưng nãy ra ý nghĩ trong đầu, hỏi: "Anh xem gương lần nào chưa?"
"Từ lúc vào viện thì chưa."
"Nhờ quản lí lấy cho anh một cái đi."
"Anh có nhờ rồi nhưng ảnh nói không có."
"Em cho anh mượn điện thoại xem nhé!" Bác sĩ mạnh dạn giơ chiếc điện thoại có màn hình sáng bóng ra. Đoàn Ngọc Ân nhìn vào rồi hét lên một tiếng lớn.
Gương mặt đẹp trai bị đánh đến sưng cả lên. Được rồi, Ngọc Ân chính thức ngất xỉu.
Chọc được Ngọc Ân, Thư Minh cười lớn haha mấy tiếng: "Tập chấp nhận với sự thật đi anh."
Đoàn Ngọc Ân he hé môi, hai mắt nhắm nghiền: "Anh không chịu nổi đả kích lớn này."
Hiếm khi bác sĩ Thư Minh chịu tám chuyện, hôm nay xem như phá lệ một ngày.
"Quản lí của anh đâu mà để anh bị đánh?"
Đoàn Ngọc Ân mở mắt ra, lấy tay đẩy chiếc điện thoại có màn hình sáng bóng khỏi tầm mắt.
"Hồi trước em nói làm bác sĩ thì không xen vào chuyện của bệnh nhân mà..."
"Em với anh cũng coi như bạn cũ, anh không nói thì thôi em không phiền anh nữa."
Ngọc Ân vội nói, giọng có chút bất bình: "Em dối thế? Bạn trai cũ thì nói là bạn trai cũ, có gì đâu mà phải gọi là bạn cũ."
Vài tiếng Wao rồi Ồ... phát ra. Bác sĩ nào đó và ca sĩ nào đó không hẹn cùng quay ra cửa nhìn, ngay lập tức, hai mắt bác sĩ mở to. Lúc nãy chọc Ngọc Ân la lên quá lớn, khu nha khoa không có nhiều người, ở bệnh viện làm gì có bác sĩ nào lại la làng lên trừ một vài trường hợp khẩn cấp, mà khu nha khoa cũng chỉ có một bệnh nhân duy nhất có khả năng âm vang xa, điều đó đã thu hút sự chú ý của hội chị em y tá.
Bất ngờ ghê! Ca sĩ nổi tiếng từng là bạn trai của bác sĩ nha khoa nha.
Hội chị em y tá cười cười rồi rút lui. Ngày hôm nay xuất hiện trên bản tin hot của bệnh viện chắc chắn là bác sĩ nha khoa và câu chuyện anh người yêu cũ.
Đoàn Ngọc Ân vô tư chớp chớp mắt rồi hỏi: "Sao vậy?"
Thư Minh cố lấy lại bình tĩnh trả lời: "Y tá..."
Biết rõ người trước mặt ghét bị soi mói thế nào, thế nhưng Ngọc Ân không nhịn được mà nói: "Không sao, không sao."
Châu Thư Minh lại mở to mắt.
"Anh thì có sao gì? Em mới có sao đây này!" Thật tình Thư Minh rất muốn hỏi Ngọc Ân một ngàn câu "anh có làm ở bệnh viện không mà có sao?", nếu mà có cơ hội, nhất định phải hỏi cho đến khi người kia ám ảnh mới ngừng.
Đoàn Ngọc Ân sống tình cảm nhiều, mặc cho chính mình là người nói lời chia tay hay không biết Thư Minh có vui mừng vì chính mình không phải người nói chia tay trước mà cuộc chia tay vẫn có thể diễn ra quá êm đềm rồi theo thời gian im lặng qua đi, Ngọc Ân vẫn thấy buồn rất nhiều. Vì thế mỗi lần gặp nhau hoặc ít nhất là trong những lần vô tình lướt qua, anh không dám đối diện chào hỏi như một người bạn cũ.
Chờ một lúc cho cảm xúc lắng xuống, Ngọc Ân hỏi: "Sao em chuyển từ bác sĩ cấp cứu qua làm bác sĩ nha khoa? Không có ý gì, anh chỉ tò mò thôi."
Đoàn Ngọc Ân nghe nói từ mấy người bạn của Thư Minh vào mấy năm trước: Cô từng rất muốn trở thành bác sĩ cấp cứu, kể cả ba mẹ có ngăn cản việc trở thành bác sĩ cấp cứu sẽ rất vất vả vẫn cấm đầu vào học chỉ mong đậu được trường mình mong ước bấy lâu, làm được công việc mình mong muốn. Kết quả năm đầu đại học đã phải bỏ đi, ước mơ của một đời người cứ như thế mà bị dang dở.
Thư Minh hỏi: "Bây giờ tới lượt bệnh nhân xen vào chuyện của bác sĩ sao?"
Ngọc Ân thở hắt ra: "Được rồi anh nói. Hôm qua anh đi ăn cưới nên đi một mình thôi, đám cưới đã nuốt không trôi món nào rồi, vậy mà đi về còn được tặng kèm một vé vip nằm bệnh viện cả tháng nữa."
"Không hẳn là cả tháng đâu."
Cùng lắm thì không đi hát được cả tháng kìa.
Đoàn Ngọc Ân và Châu Thư Minh hẹn hò tự có nguyên tắc riêng, chủ yếu các nguyên tắc đều do Thư Minh đặt ra. Chẳng hạn như đi ăn của ai nấy trả, cũng như Ngọc Ân nói với Thư Minh một bí mật, Thư Minh chia sẻ với Ngọc Ân một vấn đề.
"Trước khi quen anh, nhiều năm trước khi em còn học ở nước ngoài... mà nói tóm tắt thì, anh thử tưởng tượng vào một ngày nào đó trời đẹp có một đám người mặc đồ đen xăm hình đầy mình đến trước mặt anh nói là: Mổ bụng cho đại ca tao, ổng chết thì cái chỗ này nổ. Anh còn dám phẫu thuật nữa không? Lúc đó tuy chỉ là một sự cố xảy ra nhưng em buộc phải phẫu thuật cùng một bác sĩ đã hành nghề được vài năm. Lấy ra được cảnh sát mới tới, em bị dí dao vào cổ nhưng vì đang cầm con chíp nên không chết."
"Sinh viên năm nhất không sợ dao mổ máu tanh, em lại không ngờ được em sợ trái bom nổ như thế. Em đi điều trị tâm lí vài lần, quyết định về nước nhà học cho yên ổn nhưng sau đó lại có vài chuyện xảy ra nên em qua nha khoa học. Tuy là nha khoa không thường đối mặt với dao kéo phòng phẫu thuật hay cái chết cận kề như bên cấp cứu nhưng nó vẫn rất quan trọng, người ta thường nói cái răng cái tóc là gốc con người."
Đoàn Ngọc Ân nhe răng cười tươi, hàm răng trắng tinh: "Hồi trước em làm việc ở bệnh viện lớn nhất thành phố đúng không?"
Thư Minh lại liếc mắt, gần đây số lần bực bội cứ tăng lên không ít: "Hồi trước là ai ngày nào cũng tới đưa cơm rồi bị em đuổi về?"
Anh ca sĩ vẫn cười. Bẫng đi một thời gian, Thư Minh cũng không thay đổi nhiều lắm.
"Bây giờ em lại chuyển công tác sang bệnh viện lớn nhì thành phố."
Châu Thư Minh cũng cười: "Bây giờ ai là người bị đánh hội đồng rồi bị đồng nghiệp phóng hỏa muốn giết?"
Đoàn Ngọc Ân không cười nổi nữa, anh lập tức chuyển sang bĩu môi: "Em có thể đừng nhấc đến nỗi đau của anh được không?"
"Em biết anh không đau, anh chỉ buồn thôi." Thư Minh trả lời.
"Biết vậy sao em còn nói?"
"Bây giờ anh buồn còn có em, chút nữa em đi rồi anh buồn chẳng có ai đâu."
Nghe vậy, sắc mặt đang dần sầm xuống của Ngọc Ân thay đổi nhanh chóng, anh mếu: "Anh buồn lắm á."
Đứng lâu mỏi chân, Thư Minh lùi lại vài bước. Nhìn anh ca sĩ rồi đưa hai tay đặt vào túi blouse, bác sĩ đi thẳng ra ngoài sau khi để lại một câu: "Em biết anh làm diễn viên rồi."
Thư Minh bị một y tá kéo lại. 7 giờ 36 phút, phòng cấp cứu nhốn nháo mấy tiếng chửi la um xùm.
Đây chẳng phải lần đầu tiên Thư Minh chạy qua giúp khoa cấp cứu. Mới ngày đầu, khi thấy bác sĩ nha khoa lấp ló ở hành lang khoa cấp cứu hay từ khi còn là nội trú Thư Minh chưa từng từ bỏ với giấc mơ của mình. Chẳng qua không thể thực hiện sứ mệnh cứu người lúc họ nguy cấp, vẫn có thể cứu những vết thương lớn làm họ hoang mang nhưng thực chất chẳng nguy hiểm gì. Chỗ khoa cấp cứu đã quá quen với việc có thêm một bác sĩ nha khoa chạy qua sơ cứu cho mấy bệnh nhân té xe mỗi khi rảnh rỗi. Đoàn Ngọc Ân nằm thẫn thờ nhìn em người yêu cũ bị một y tá kéo đi, còn chưa kịp đóng kín cửa phòng thì đã vội vã chạy đi. Anh quản lí vừa mới vào phòng ngay lúc Thư Minh rời đi, thấy Ngọc Ân nhìn chằm chằm cánh cửa, hỏi: "Con bé chạy đi đâu mà vội vậy?"
Đoàn Ngọc Ân đáp: "Em ấy đi cứu người."
Anh quản lí kéo ghế ngồi xuống, hỏi: "Em hối hận chưa?"
Anh ca sĩ kiêm diễn viên nhìn anh quản lí, bĩu môi trả lời: "Rồi. Biết vậy em không cướp vai diễn đó làm gì."
Anh quản lí chỉ nhìn Ngọc Ân rồi chán nản lắc đầu, rõ ràng Ngọc Ân chẳng tiếc rẻ bao nhiêu gương mặt bầm dập kia, chỉ là đang cố lãng tránh.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, bác sĩ Thư Minh quyết định sẽ đi nghỉ mát ở bãi biển. Bác sĩ không tắm biển, chỉ đi nhìn biển. Thư Minh ra vào khách sạn hai, ba ngày chỉ để nhìn biển rồi đi về. Khi đi chơi thì người ta thường mua đồ lưu niệm nên bác sĩ cũng muốn học theo. Bác sĩ mua một bình lớn mấy vỏ sò đem về.
"Bác sĩ...." Ưng Uyên kéo dài câu ra.
"Gì?" Thư Minh ngắm nghía mấy vỏ sò, xếp chúng chồng lên nhau sau đó lại đổi ý xếp thành một hàng ngang.
"Sao bác sĩ đi biển mà không đem con cua về cho em? Em có mượn mà..." Ưng Uyên lại kéo dài câu, trông bộ dạng khổ sở vì trời quá nóng.
Thư Minh hơi nhíu mày, tay và mắt vẫn đang bận rộn sắp xếp vỏ sò thành một đường công, trả lời: "Chị bị dị ứng hải sản!"
Xếp chán, Thư Minh đem vỏ sò vào lại bình mang để lên kệ tủ. Mặc Ưng Uyên đang khổ sở nằm dài ra dù trong nhà có máy lạnh.
Mùa hè thì phải nóng, vì thế nên có một anh ca sĩ chạy tung tăng đi mua kem. Đoàn Ngọc Ân vui vẻ cầm bịch kem lớn, vừa đi vừa nhắn tin cho anh quản lí.
|Hôm nay nhậu không anh? Mừng ngày em hết bệnh.|
Anh quản lí gửi icon giận rồi trả lời.
|Mừng ngày chú ra viện. Nhậu đi rồi mai nghỉ hát. Anh còn phải kiếm tiền nuôi vợ con, chú thương anh chút đi.|
"TRÁNH RAAAAAAAAAAA.."
Đoàn Ngọc Ân rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hai mắt xém chút không còn tròng đen. Cha mẹ ơi ban ngày ban mặt, chạy xe cái kiểu gì vậy HẢAAAAAAAA????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co