miên man.
❝everything that i'm made of, you're made of, we're made of.❞
— ❝ 情缘如幻梦,唯有妙莲花.❞
— ❝tình duyên như huyễn mộng, duy hữu diệu liên hoa.❞
→ an jaemrina's fanfiction.
» ༘ date: 5/5/2026.
» ༘ title: chân trần.
» ༘ writer: min.°
» ༘ couple: na jaemin • yoo jimin.
↺
dành tặng hà huyền vy.
❝ooc, alternate universe, fluff, childhood friends, slice of life, he.❞
↺
❝ NA JAEMIN — 나재민.❞
— thích cậu, khi nào cũng thích cậu.
— chỉ cần là nơi có mẫn, nơi đó là nhà.
"có cùng cậu đi đến tận chân trời góc bể cũng được, miễn là cùng cậu."
❝YOO JIMIN — 유지민.❞
— loài hoa mộc miên của cậu mang tên em.
— nói được là phải giữ lời được đó nhé.
"từ nhỏ đến bây giờ, ngoài cậu ra, tớ còn có thể tin ai được đây?"
↺
"mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng. tất cả gặp gỡ, đều là duyên cũ mộng xưa trên đá tam sinh."
— duyên; bạch lạc mai.
vốn dĩ, gặp được nhau chẳng phải ngẫu nhiên, mà chính là nhân duyên từ kiếp trước rồi.
↺
<warning: ooc cực mạnh.>
" haha, hai mươi tám con. dân thua rồi nhé!"
trời hửng ánh hoàng hôn. mọi người đều đã quắp nón ra về, kết thúc mọi ngày làm việc. khung cảnh yên lặng đến lạ kì, đâu đó chỉ có tiếng rì rào của những lũy tre đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. vậy mà, ở đâu đó, vẫn vang lên tiếng cười đùa khúc khích của trẻ con, mà cụ thể là hai đứa. cụ thể hơn nữa, là la tại dân nhà thầy lang ninh và lưu trúc mẫn con bà giáo huỳnh.
trước mặt hai đứa nhóc là một bảng ô ăn quan được kẻ nguệch ngoạc bằng vôi trắng, nằm trên là những viên sỏi ngổn ngang như vừa mới bị xới tung cho bừa bộn cả lên. có viên lớn, có viên bé, nhưng đối với trúc mẫn, chúng không chỉ đơn giản là những viên sỏi, chúng là những "con dân", những "ông quan" mà con bé dùng để đem ra đấu trí với cậu bạn thân từ thuở bé mỗi ngày.
" dân chỉ có mỗi mười chín con thôi. vậy là dân phải bao tui kẹo kéo vào ngày mai đó nhá."
ai đó cứ vui vẻ hết cỡ, không thèm quan tâm đến hai cái má bánh bao của người đối diện đã dần phồng lên vì giận. tại dân tất nhiên không phục, hai cái tay gầy như hai que củi cứ tỉ mẩn ngồi nhặt, đếm đi đếm lại hết sức cẩn thận. tất nhiên, kết quả vẫn luôn chỉ có một.
lần nào cũng vậy, la tại dân không bao giờ có thể thắng nổi lưu trúc mẫn trong một ván ô ăn quan. trừ mấy lần được anh doanh hay chị chân mách nước cho thì kết quả lần nào cũng là thua rất đậm. con nhỏ đó, cả ngày chỉ thấy chạy nhong nhong ngoài đồng, đầu óc chỉ có mỗi mấy cái bánh đa khô với mấy cái kẹo kéo mà sao lại thông minh lạ thường. nghĩ mà ức, cậu vừa xếp lại mấy viên sỏi vào cái túi nhỏ mà cứ bặm môi bặm mép hoài.
" sao lại xếp sỏi lại vào túi thế? dân không muốn chơi nữa à?"
" chứ hổng lẽ mẫn muốn bị chị na mắng như hôm trước sao. tui không có dại nữa đâu."
mới nhác nghĩ tới người chị hơn mình tận ba tuổi sẽ nổi điên khi thấy cảnh hai đứa trẻ vì mải mê chơi mà quên mất giờ về đã khiến trúc mẫn sợ chết khiếp. nhỏ thôi không muốn chơi nữa, vội nắm chặt lấy tay bạn, một hơi mà chạy như bay về làng.
mặc dù đã chạy hết nước hết cái, nhưng rút cục thì vẫn chẳng thay đổi gì. chờ đợi nhỏ trước nhà vẫn là bà chị "quỷ dữ", với cái roi mây dài mà trúc mẫn ước tính nó phải bằng bảy cái gang tay của nhỏ.
" con nít con nôi, biết mấy giờ không mà không chịu về? tao phải làm kiệu ra rước mời mày về ăn cơm chắc?"
mồ hôi đua nhau túa ra trên gương mặt bầu bĩnh. chị na mọi ngày hiền lắm, hiền như bụt, nhưng những lúc răn dạy nhỏ, chị lại như biến thành một con người khác vậy. đáng sợ vô cùng.
" e-em."
" thôi khỏi. suốt ngày đi chơi với thằng nhóc đó chứ còn lý do nào khác nữa. mai tao khóa cổng, mày khỏi đi."
đối với trúc mẫn, tuy hình phạt này không có sát thương vật lý ghê gớm như đòn roi, nhưng sát thương về tinh thần thì lại lớn lắm, lớn vô cùng.
nhưng biết làm sao được, nhỏ mới mười tuổi thôi, cái tuổi mà theo lời chị na, là cóc có quyền lực gì trong cái nhà này hết.
kèo kẹo kéo vì vậy mà cũng đành phải hủy bỏ. cả ngày trúc mẫn nằm dài ở nhà, phần lớn thời gian là để nói xấu chị gái, phần còn lại là để tiếc nuối cho cái kẹo kéo thơm ngon mà đáng lẽ sẽ trôi tuột xuống dạ dày nhỏ một cách hết sức trơn tru.
cơ mà, hình như nhỏ không biết, dù cho nhỏ có không bị phạt đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có cái kẹo kéo nào ở đây cả. la tại dân cũng đã bị bố nó phạt cấm túc trong phòng và bắt chép mười lần bản tự kiểm điểm rồi.
/
quen nhau từ cái thuở mới chỉ biết tập bò và bập bẹ mấy chữ không rõ, tuổi thơ của tại dân và trúc mẫn chính xác là chỉ có một dấu ấn đặc biệt duy nhất, đó là đối phương. hai đứa nhỏ luôn bù trừ cho nhau một cách đáng kinh ngạc. khi tại dân hầu như không thích vận động và leo trèo, thì trúc mẫn lại hoàn toàn ngược lại. và, mặc dù có cậu bạn thanh mai trúc mã được mệnh danh là thần đồng, trúc mẫn lại học hành khá tệ. ưu điểm duy nhất của nhỏ trong việc này có lẽ đến từ việc luôn đạt điểm tối đa cho môn hội họa. còn lại, nếu không có cái phao cứu sinh ngồi chình ình ở ngay cạnh, nhỏ chắc đã không thể lên lớp.
nhưng điều đó không khiến nhỏ bận tâm mấy. đối với nhỏ, việc luôn có tại dân ngồi cạnh chỉ bài đã luôn là điều gì đó thật hiển nhiên, ngay từ những ngày lớp một. mà cũng đâu phải nhỏ lợi dụng cậu ta cho cam. đổi lại, trúc mẫn sẵn lòng bày lại cho bạn thân rất nhiều thứ, nào là nấu nướng, giặt giũ, nào là chơi trò nọ trò kia, cũng sòng phẳng và chỉn chu lắm chứ.
mà chỉn chu nhất phải kể đến chuyện, nhỏ bày cho cậu việc làm tò he.
cái việc bé tẹo này, trúc mẫn đã được chị na và chị đình bày cho từ những ngày còn bé. cộng thêm việc sau mỗi dịp tết, nhà nhỏ lại thêm dư dả gạo và nếp, làm tò he lại càng là một thú vui được ưa chuộng. trong làng, nhỏ luôn là "nghệ nhân" khéo tay nhất, đôi lúc còn được mấy bạn xúm vô đòi trả giá. mà trả cao lắm luôn ấy nhé, đủ để cho nhỏ tha hồ ăn kẹo kéo suốt gần một tuần liền.
tất nhiên, "bí kíp" kinh doanh này hoàn toàn là bí mật, dù cho mấy bạn nữ có xin xỏ thế nào thì trúc mẫn không bao giờ chịu chỉ cho. nhỏ chỉ chịu truyền lại bí quyết cho mỗi tại dân thôi, nghe đã thấy ích kỉ quá chừng.
" đây này. làm bộ áo choàng thì phải miết đất sét cho rộng ra chứ. dân định làm cho ông vua cái áo choàng chỉ dài đến đầu gối hay sao hửm?"
" đã bảo là cho ít nước thôi, nhão hết bột giờ!"
" không ai nhuộm cho cái môi màu xanh lá như này cả. dân làm lại đi!"
hết lần này đến lần khác. hết tiếng này đến tiếng khác. lắm lúc trúc mẫn cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra lắm kiên nhẫn để ngồi bày vẽ tỉ mẩn như vậy, trong khi tại dân rõ ràng là một tên đầu đất. đầu đất đúng nghĩa. ngay đến cả nặn những con vật cơ bản như con mèo, con thỏ mà nó cũng hoàn thành hết sức vụng về, bột nặn lẫn lộn màu lên hết cả. y như mỗi lần bày ra để làm, là sau khi hoàn tất xong xuôi, nhỏ đều phải cố hết sức mà dọn dẹp ổn thỏa, nếu không muốn chị na phát hiện ra. chị ấy mà biết được, kiểu gì cũng không cho nhỏ chơi với nó nữa.
" bước này tui làm sai rồi, mẫn bày lại cho tui nhé."
lại là giọng nài nỉ đó. trúc mẫn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. nhưng nhỏ không bao giờ từ chối được. rồi nhỏ lại cầm dụng cụ lên, và lại tiếp tục cẩn thận bày vẽ.
" đây, xem này, làm như vầy mới đúng..."
tại dân nghe xong vội gật gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục hì hục làm.
những buổi chiều ấy sao trôi qua quá là mau...
/
tháng ba về. cây gạo trong làng đã thay áo mới rồi. một màu đỏ rực rỡ. trúc mẫn mê tít cái màu ấy, chiều nào đi học về cũng phải đi qua chỗ cây gạo để ngắm cho thỏa. những buổi hoàng hôn, gió đung đưa nhè nhẹ, ngồi bên dưới cây gạo mà chăm chú ngắm nhìn từng bông nhỏ một, cảm giác thật dễ chịu. mấy bông hoa gạo năm cánh và bé xíu xiu trong lòng bàn tay luôn là một điều làm nhỏ mê mẩn.
mê đến độ, ngay cả cậu bạn thân cũng không khỏi tò mò.
" dân cứ đến đi rồi biết. chiều nay đi học về, để tui chở dân qua đó."
nhỏ đã nói như vậy. hẳn là nhỏ đã muốn nói ra cái điều này từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ sợ cậu không có hứng thú, nên nhỏ không nói. ai dè, tại dân đã để ý rằng, gần đây, tập vở của trúc mẫn lúc nào cũng chi chít mấy bông gạo ép khô, nên không khỏi tò mò.
nói là chở, nhưng thực ra là nhỏ được đèo. nay xe đạp đã được chị na mượn rồi, nên không có cách nào khác ngoài đi tạm xe người ta. dù sao từ trường nhỏ đến chỗ cây gạo cũng không quá xa, chỉ khoảng mười phút đạp xe, hai đứa nhóc đã tới nơi.
" a, tui nhớ ra rồi. bố tui từng kể về cái cây này một lần, bảo là mật hoa của cây này giúp trị mấy bệnh về dạ dày đó. cơ mà, bố tui hay gọi cây này là mộc miên, chứ không có gọi là cây gạo."
như mới có được cái gì thú vị lắm, dân reo lên mừng rơ. mà không biết nãy giờ, thứ lọt vào tai cô bạn của mình không phải là công dụng chữa bệnh hay gì gì đó, mà chính là cái tên mộc miên. trúc mẫn cứ vô thức lặp đi lặp lại từ đó một cách thật mơ hồ, rồi bỗng dưng mỉm cười.
" dân lại đây xem này. hoa của nó đẹp lắm đúng không?"
đoạn, nhỏ cúi xuống nhặt một bông, đưa cho dân. cậu ngắm nghía nó một hồi, nom cũng tập trung lắm.
"cái này đem vô bộ sưu tập thực vật của tui cũng được lắm á. mấy loại hoa thảo dược đang thiếu."
sinh học, sinh học, lúc nào cũng sinh học. bộ nghỉ xả hơi một chút khó khăn tới vậy à? nhỏ bĩu môi, thật đúng là dân mọt sách mà. đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới học thì sao mà sống nổi chớ?
thế là nhỏ bắt cậu không được nói về chuyện học nữa. mà không nói về mấy chuyện liên quan đến kiến thức sách vở thì tại dân có nói thêm được gì nữa đâu. giờ là lúc để trúc mẫn lên tiếng.
hai đứa nhỏ ngồi yên vị dưới gốc cây, nhưng chỉ một người nói, còn người kia ngồi im nghe. nhỏ kể rất nhiều. kể về chuyện nhỏ đã biết cây gạo này như thế nào, về chuyện chiều tháng ba nào nhỏ cũng đến đây ngồi chơi, về chuyện nhỏ đã lén học cách ép hoa ra sao.
nhỏ kể rất nhiều. kể say sưa. kể quên hết trời đất. nhỏ cứ tưởng là cậu bạn vẫn đang lắng nghe chăm chú lắm, ai dè, khi nhỏ kết thúc, quay sang thì đã thấy cậu ngủ từ đời nào rồi. lúc ấy trúc mẫn phải bình tĩnh giữ lắm mới kiềm chế nổi mà không đấm vô mặt người bên cạnh một cái. đúng là đồ dân nhạt nhẽo, không có tý gì là tâm hồn nghệ thuật hết. nhỏ bực bội không tả nổi, vừa lấy tay đập đập vô vai cậu vừa lầm bầm.
" đồ dân đầu đất. vậy mà cũng nằm ngủ cho được."
" ê, này, dậy đi. trời tối lắm rồi, buổi trưa ông không chịu ngủ nên giờ mới vậy chứ gì?"
" la tại dân, dậy mau. ông mà không dậy là tui không biết ăn nói sao với bố ông đâu á."
trúc mẫn gọi hoài, gọi mãi, mà người đó hình như ngủ say quá, không thèm nhúc nhích. hết cách, nhỏ đành dùng toàn bộ sức lực, nhấc cơ thể cậu lên rồi đặt lên yên sau của xe.
cũng không gọi là dùng toàn bộ sức lực, tại dân nhẹ lắm, so với mấy đám con trai làng bên thì cậu ta cũng thuộc dạng thấp bé nhẹ cân chứ không có to cao gì đâu, trúc mẫn xốc người lên dễ ợt. nhưng vấn đề là sao nhỏ có thể đạp xe khi đầu cậu ta cứ nghẻo nghẻo ra sau, người lỏng lẻo thấy sợ đi được. không có giải pháp hữu hiệu, nhỏ chỉ đành quặp hai tay cậu ta cho chúng ôm chặt lấy eo mình, rồi mới yên tâm chuyển bánh.
" ông mà buông ra là tui đấm đấy."
suốt quãng đường đi, trúc mẫn cứ vừa đạp vừa ngoái ra đằng sau, lòng thấp thỏm lo sợ. đường làng thì xóc, đằng sau còn có sâu ngủ, chỉ sợ đang đi không may vấp phải hòn đá nào là kiểu gì dân cũng sẽ bị văng khỏi xe mà ngã bịch xuống đường mất. khi ấy thì có mà khổ gấp đôi.
cũng may, đường làng hôm nay thoáng đãng lạ thường. không hề có một viên đá rắc rối nào xuất hiện, trúc mẫn thành công đưa được bạn về. lòng thầm nghĩ nhất định lần sau sẽ không rủ cái tên mọt sách này theo nữa, làm phí mất cả một buổi đi chơi đáng quý của nhỏ.
một buổi đi chơi mà hầu như chỉ có nhỏ nói. còn ai kia có nghe không thì nhỏ chịu.
chỉ có tiếng nhỏ cứ thao thao bất tuyệt, và cả những cành hoa mộc miên.
/
hôm nay, nhỏ bị bệnh. chuyện là vừa rồi, nhà hết nước, nên nhỏ được mẹ giao đi lấy. mà cái tính nhỏ thì đâu chỉ đơn giản là lấy nước. phải nhảy ùm xuống tắm thì mới đã. tắm xong thì cũng đâu có chịu lau khô. vậy là nhỏ vác cái đầu ướt sũng đi về nhà dưới trời nắng chang chang. thế nên nhỏ mới ốm đấy.
lần này ốm nặng lắm. mẹ nhỏ nửa đêm thấy con sốt cũng hớt hả chạy ra chỗ thầy lang để lấy thuốc. nhìn tình trạng của nhỏ mà chị na cứ muốn chửi cho mấy trận. nhưng nhỏ đang sốt, nên chị cũng không muốn làm um lên, chỉ nhắc nhở nhỏ chịu khó ở yên trên giường dưỡng bệnh, đợi khi nào khỏe rồi tính tiếp.
tuy đã uống thuốc rồi, nhưng nhỏ vẫn còn mệt lắm. sáng nay mẹ đã xin cho ở nhà nghỉ, có dặn dò là đừng có vận động gì nữa, cứ nằm nghỉ, khi nào thấy mệt thì có tô cháo ở trên bàn đó. còn chị na thì cứng rắn hơn, răn đe nhỏ là tao mà thấy mày ra đầu đình, tao đem đống tò he đó vứt hết ra ruộng. chị cứ dọa vậy thôi chứ nhỏ đời nào đang ốm mà lại ra đình. đang nhọc thấy mồ ra, đến đứng dậy đi uống nước mà cũng thấy vất vả chứ nói gì đến việc chạy nhảy như mọi ngày.
nhưng mà, tính nhỏ vốn nghịch ngợm, nay phải nằm im một chỗ, lòng cứ bồn chồn thế nào ấy. nhỏ muốn đi ra ngoài kinh khủng, mà khổ nỗi, giờ nhỏ mệt quá, chỉ có thể nằm im một chỗ thôi.
nhỏ nằm, mà cũng nghĩ ngợi lắm điều.
hôm nay đáng lẽ ra, sau khi tan học nhỏ sẽ được đi xuống hội chợ. cô giáo nhỏ hứa thế mà. tiếc thật đấy nhỉ, nếu không có ốm, thì hôm nay, nhỏ đã được xuống phố, quẹo đi quẹo lại giữa các gian hàng mà thỏa thích ngắm nhìn mấy món hàng xinh xinh được trưng bày thật khéo.
nhỏ còn ăn kem nữa. phải rồi, thường thì vào hôm nay, ông bán kem sẽ đi qua làng nhỏ. trúc mẫn mê kem chả kém gì kẹo kéo đâu. nếu là mọi lần, nhỏ sẽ luôn là đứa nhanh chân nhất, nghiễm nhiên rồi, vị đậu xanh nhanh hết lắm, không chạy ra mau thì sẽ không còn nữa.
à đúng rồi, hôm nay nhỏ chưa có gặp dân. một điều mà mỗi ngày nhỏ đều sẽ làm.
không biết hôm nay ai sẽ là đứa khịa cậu ta nhỉ? ai sẽ là đứa khi mới thấy cậu ta đến sẽ lập tức xúm lại nói chuyện? ai sẽ là đứa luôn dùng cái giọng nài nỉ đòi cậu ta cho chép khi vô tình ngủ quên trên lớp? ai sẽ là người hào phóng cho cậu ta xem chung sách, một điều mà nhỏ rất hay làm?
nghĩ ngợi mãi, bỗng dưng, trúc mẫn chợt thấy một bóng người đang leo hàng rào nhà nhỏ bên ngoài sân. gì đây, tính trộm cướp giữa ban ngày luôn hay sao? nếu như nhỏ còn khỏe mạnh, thì giờ, tên kia đã ăn ngay hai cước rồi đấy. tên trộm có vẻ mặt dày, giữa thanh thiên bạch nhật mà vẫn không từ bỏ ý đồ trộm cắp, mặc dù trông cái dáng trèo có vẻ khá khó khăn. lần đầu đi ăn trộm ư? nếu vậy thì nhỏ biết cách để xử lý rồi.
"ai mà cứ leo hàng rào nhà tôi giữa ban ngày ban mặt thế? tin tôi thả chó ra không?"
y như nhỏ dự tính, tên kia vừa nghe đến việc thả chó thì mặt mày đã tái mét, dáng trèo lập tức không vững. đó là nhỏ đùa đấy, chứ nhà nhỏ làm gì có chó. con duy nhất đã qua đời được mấy tháng rồi, cơ mà, để đối phó với mấy tên này, nhỏ mới phải bịa ra chuyện ấy.
" đ-đừng có thả chó mà. trúc mẫn, là tui đây."
đang dương dương đắc ý, cái giọng trả lời đã làm nhỏ thất kinh. là tại dân ư? cậu ta làm gì vào giờ này? cậu ta không xuống phố đi hội chợ với lớp sao? hèn gì cái bộ trèo trông cứ buồn cười. nhỏ thì mệt lắm, không có sức để giúp cậu ta, nên chỉ chỉ vào cái ghế mây cạnh đó, đoạn bảo.
" ráng mà trèo vô nha. tui không có sức mà giúp ông đâu."
đối phương như hiểu ý, chẳng mấy chốc đã gọn gàng đặt chân lên ghế. hình như cậu ta còn mang theo cả cái âu, không biết để làm gì, nhưng thấy cầm cẩn thận lắm, chắc là chứa đồ.
" mẫn sao rồi? còn mệt không?"
vừa đặt cái âu lên bàn, cậu vừa hỏi han. lúc này thì trúc mẫn đã biết cậu ta đựng gì trong cái âu. là cháo, mà vẫn còn đang ấm nóng đấy nhé.
" cũng có đỡ hơn rồi. may mà có thuốc của bố ông đấy, cám ơn nhe."
cả hai trò chuyện rôm rả khi tại dân cẩn thận múc cháo vào một cái tô. trái với vẻ vụng về mọi ngày, lần này cậu ta tỏ ra thuần thục và khéo léo vô cùng. điều này đối với trúc mẫn mà nói, có chút gì đó lạ lẫm.
" cháo tui nấu cho mẫn đó. mẫn thấy tui tốt không?"
" tốt."
không phải do trúc mẫn thái độ hay gì đâu, chỉ đơn giản là cổ họng nhỏ đang rát lên rát xuống nên hơi kiệm lời một xíu thôi. chứ thú thực là nhìn thấy cậu bạn như này nhỏ cũng sốc lắm chứ bộ, la tại dân đến mấy con tò he đơn giản còn không nặn được đang đứng trước mặt nhỏ đây sao?
về phía tại dân, đây là lần đầu tiên cậu thử nấu cháo. chính xác là vậy đó. tối qua thấy bố cậu bỗng dưng thức dậy lúc nửa đêm, chạy đến phòng thuốc lục lọi ùm sum là cậu biết trong làng lại có người ốm rồi, chỉ là, cậu không có ngờ người đó lại là con nhóc trúc mẫn. đáng lẽ với cái thể loại ngáo ngáo ngố ngố, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngồi vắt giò khịa cậu đủ thứ thì cậu không nên quan tâm mới phải, cứ mặc xác nhỏ đi, nhưng không. sáng nay, thay vì ngủ nướng giường đến tận gần giờ vào lớp, thì tại dân đã tự giác dậy sớm, và việc đầu tiên cậu ta làm đó là chạy ngay vào phòng bếp, lục lọi gì đó.
mẹ liên vẫn đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng bỗng nghe thấy tiếng cót két, bà vội quay sang thì phát hiện ra đó là đứa con trai nhỏ.
" tại dân, làm gì đó? sao hôm nay con dậy sớm thế?"
" mẹ, mẹ dạy con cách nấu cháo đi!"
những lời thốt ra từ cậu con trai khiến bà còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi cậu chịu khó nhắc lại, bà không khỏi bất ngờ. hôm nay tại dân không chỉ dậy sớm một cách hết sức hiếm hoi, mà lại còn chủ động yêu cầu bà dạy cách nấu cháo cho nữa. không biết là đang có chuyện gì đây, nhưng bà vẫn đồng ý. nhưng vừa tận tình chỉ bảo cậu, bà vừa không khỏi tò mò.
từ cách đong gạo, nấu nước, băm thịt đến nêm gia vị, từng bước, từng bước một, cậu không làm cẩu thả một chút nào, điều này đối với bà lại càng khó tin. tuy vẫn mắc một số lỗi nhỏ trong lúc làm, nhưng đối với một người đối với việc bếp núc là trải nghiệm lần đầu thì đã quá xuất sắc rồi. sau hơn nửa tiếng cặm cụi, một tô cháo nóng hổi đã ra lò, trong sự hãnh diện của ai đó.
" tốt rồi, giờ mẹ cho cháo vào âu giúp con nhé. con muốn cầm theo lúc đi học nhưng sợ đổ lắm, với lại, sợ lúc đó cháo không còn nóng nữa. à, gần mười giờ thì mẹ đem lên đun cho con thêm lần nữa nhé, để con đem qua cho bạn!"
vừa xếp sách vở vào cặp, cậu vừa líu lo. bà liên bên ngoài dù sắc mặt vẫn bình thường nhưng bên trong thì sự tò mò đã càng dâng trào lên. vậy là tại dân không làm cho nó, mà nó làm cho người khác. danh tính người có thể làm con trai bà có những biểu hiện khác thường sáng nay làm bà thật sự thắc mắc, bởi lẽ, con trai bà vốn làm gì có nhiều bạn bè đâu?
về phía tại dân, y như những gì cậu nói, sau giờ học là cậu trở về lấy cái âu rồi chạy thẳng một mạch sang nhà trúc mẫn luôn, và dĩ nhiên là buổi đi chơi xuống thị trấn cùng các bạn đã bị cậu đá văng ra khỏi đầu. dù dưới thị trấn có bán nhiều con diều đẹp lắm, là trẻ con, đứa nào mà chẳng thích mê đi?
tâm huyết như vậy, nên được trúc mẫn khen món mình nấu ngon, tại dân vui lắm chứ. vậy ra đây là niềm vui nấu nướng mà mẹ mình hay nhắc đến đây sao?
" mất công làm cho bà vậy rồi, bà cũng phải cám ơn người ta 1 câu đi chứ."
" tui cám ơn. ông nấu ăn ngon lắm đó dân. giá như lần sau ông lại nấu cho tui tiếp thì tốt phải biết!"
đối với trúc mẫn khi ấy, câu nói ấy chỉ mang tính chất khích lệ tinh thần thôi, dù đúng là cháo cậu bạn nấu ngon thật. nhưng nhỏ đâu có biết, ai đó vì câu nói của nhỏ mà hôm đó về vui tít cả lên, chấn động hơn nữa là việc la tại dân sáng hôm sau lại tiếp tục dậy sớm và lẻn vào phòng bếp.
/
một tuần sau, trúc mẫn khỏi ốm. một tháng sau, tại dân tốt nghiệp khóa nấu ăn cơ bản cho người mới bắt đầu.
lễ hội thả đèn cũng đang đến gần, nên mới khỏi một chút là trúc mẫn đã chạy tót ra đình, cùng các chị chuẩn bị. năm nay ngoài nghi thức thả đèn như truyền thống thì sẽ có thêm hai phần nữa. một là tiết mục văn nghệ, hai là cuộc thi thổi cơm. đối với nhỏ, thì cái mục đầu nó mới hấp dẫn hơn cả. sau bao nhiêu ngày tháng nhẫn nhịn, chịu đựng những lần bắt nạt của chị na, cuối cùng, nó cũng đợi được đến ngày được trả đũa lại chị gái.
không vì lý do gì to tát cả, chỉ là vì, vào ngày hội, mặt của na sẽ được người ta bôi đủ thứ kỳ quái lên, nhỏ nghe các mẹ các dì hay nói đó là trang điểm. mà mấy cái bột bột đấy mà bôi lên mặt thì có bao giờ xinh đâu, huống hồ chi, người phụ trách trang điểm lần này cho đoàn văn nghệ là chị dung. một người mà theo nhỏ, thì tay nghề vẫn còn cần luyện thêm nhiều lắm.
nhưng, bàn đi bàn lại, mấy chuyện đó vẫn thuộc loại truyện của những người lớn. còn với tụi trẻ con bọn nhỏ, thì lễ thả đèn chỉ có một mục đích thôi: làm đèn và thả, một việc mà theo trúc mẫn, nó rất mất thời gian vô bổ. làm đèn hùng hục mấy tiếng để rồi thả ngay xuống nước trong chưa đầy vài giây. nhưng dù sao cũng là tục lệ của làng, huống hồ chi mấy ngày nay bọn nhóc bằng tuổi cứ mỗi chiều sẽ gọi nhau í ới để cùng đi tìm nguyên liệu nhuộm giấy. không khí sôi động như vậy làm nhỏ cũng bị cuốn theo.
mà dù cho nhỏ có bị cuốn theo, thì nhỏ nhất định cũng sẽ kéo dân đi cùng.
mỗi buổi chiều, sau khi hoàn thành xong bài tập ngày hôm ấy, nhỏ sẽ ton hót ra sân sau, nơi mẹ nhỏ đang cho cá ăn, lễ phép xin xỏ, được cho đi thì mới cất bước ra khỏi nhà. mà nếu mẹ nhỏ có không cho, bảo nhỏ đi làm việc này việc kia thì nhỏ nhất định khai sạch sành sanh tất cả mọi lỗi lầm của chị na cũng như chiến tích của bản thân ngày hôm ấy để được đi. nhỏ cứng đầu lắm, lễ hội mỗi năm mới có một lần mà, không chuẩn bị cho chu đáo thì thực lãng phí.
ba mẹ dân mấy nay đi vắng gần như cả ngày, nên việc nhỏ lôi kéo được bạn đi theo dễ ợt.
thường thì trẻ con sẽ có một sự yêu thích đặc biệt dành cho một màu nào đó. cam xanh đỏ tím hồng chẳng hạn. nhưng đối với hai đứa nhóc nọ, thì việc làm một cái đèn với đầy đủ màu sắc mới là điều thú vị hơn cả. thế là nguyên buổi chiều hôm đó, trúc mẫn kéo tại dân đi khắp lang trên xóm dưới tìm nguyên liệu nhuộm. nói là kéo, nhưng thực ra là dân làm hết. với vốn kiến thức rộng lớn hơn, cậu dễ dàng tìm thấy nguyên liệu, việc của trúc mẫn chỉ đơn giản là xách theo cái bị đi theo sau, được cậu bạn chỉ đâu đánh đó, chẳng mấy chốc đã nhẹ nhàng xong việc.
việc nhuộm cũng là của tại dân hết. thực ra là trúc mẫn cũng đã có thử làm qua, nhưng kết quả không mấy ưng ý, vì sợ tốn nguyên liệu, dân lại ra tay thu xếp. cậu bạn này, xem chừng sau thời gian dài như vậy đã bắt đầu khéo tay hơn rồi. màu nào ra màu đó, sắc lên giấy trông tươi lắm luôn. làm đèn hết 3 khâu mà hết 2 khâu là tại dân làm rồi, nên trúc mẫn quyết tâm sẽ đứng ra đảm nhiệm khâu cuối, cũng là khâu quan trọng nhất.
mà muốn làm được, thì phải về hỏi "nghệ nhân" cái đã.
sau một hồi năn nỉ, mời mọc (cũng như xin lỗi vì đã mách lẻo chị với mẹ), cuối cùng chị na cũng gật đầu đồng ý. nhưng đi kèm với việc hướng dẫn làm đèn ra, nó phải thực hiện cho chị một điều kiện. đại loại là hai đứa làm xong, nếu còn thừa giấy thì mang sang cho chị, chị làm một cái đèn tặng anh hinh.
anh hinh?
cái tên này đối với nhỏ mà nói, quả thực vô cùng xa lạ.
mặc dù nổi tiếng là quan hệ rộng, nhưng dù trúc mẫn có nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi anh hinh kia là ai.
nhưng khi nhỏ đem kể chuyện này cho dân, cậu ta lại tỏ ra rất quen biết mà nói với em rằng.
" thư cứ làm đi. rồi đưa qua cho chị na, xong cứ nói tui đưa qua cho người thương là được."
người thương? gì? ai là người thương của ai cơ? nhỏ nghe xong câu này mà không khỏi thắc mắc. qua cách nói chuyện và giọng điệu ấy, nhỏ biết chắc là mối quan hệ của dân với anh hinh kia hẳn phải thân thiết lắm. đây quả nhiên là một chuyện lạ, vì rõ ràng, trong xóm, ai mà chẳng biết tại dân hướng nội như nào đi. cả cái chuyện "người thương" lấp lửng kia nữa. quá nhiều thông tin được gửi đên một lúc làm não bộ của một cô bé mười tuổi nào đó không tiếp nhận kịp.
đến khi về hỏi chị na, thì câu trả lời lại là một cái gối nhẹ nhàng đáp ngay nơi gương mặt còn đang đứng ngây ngốc vô số tội.
"con nít con nôi, lo mấy chuyện này làm gì, lo học đi."
chuyện là vậy đó. hỏi dân thì cậu ta cứ úp úp mở mở không chịu nói nửa lời, hỏi chị na thì liên tục đánh trống lảng hoặc sẽ tiện tay sai vặt nhỏ đi làm gì đó, đâu có ai chịu kể với nhỏ rốt cuộc là có chuyện gì đâu. trúc mẫn biết bây giờ có nài nỉ cũng vô ích, nên bây giờ nhỏ chỉ biết ngồi đợi thôi, dù cái sự chờ đợi này nó lâu lắm, đối với nhỏ giống như đã trôi qua cả chục năm vậy.
một buổi trăng thanh gió mát của một tuần sau, đang lúc nhỏ còn đang ngồi rầu rĩ với đống bài tập toán về nhà, thì từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi lanh lảnh.
"trúc mẫn,trúc mẫn!"
cặp mắt bồ câu không kìm được tò mò mà ngay lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, bao nhiêu nỗ lực cố gắng tập trung nãy giờ của nhỏ cũng theo đó bay sạch. la tại dân đang đứng đó, cao ráo hơn hẳn mọi ngày, trên tay còn cầm theo hai cỗ đèn lồng to sụ, ánh mắt không giấu được háo hức khi cậu cứ liên tục ới tên nhỏ qua hàng rào.
"mẫn, mẫn đang làm gì vậy? lễ rước đèn còn tính ở nhà giải toán sao?"
"đâu có. tại mẹ tui dặn là chưa xong bài tập là không có được đi rước đèn. mà tui tưởng lễ rước đèn bị dời sang ngày mai rồi mà?"
chưa kịp để nhỏ nói thêm câu gì, giọng dân đã gấp gáp chen vào, giống như đã phải nín nhịn chuyện gì hệ trọng lắm.
"bố tui mới từ nhà trưởng thôn về, hội rước vẫn sẽ được tổ chức tối nay, chỉ có buổi diễn văn nghệ là bị dời sang ngày mai thôi. mau, tui có cái này hay lắm, mẫn nhất định phải đi xem với tui đó."
hiếm khi nào mới thấy dân phấn chấn như hôm nay, làm trúc mẫn có chút tò mò, không biết phải là chuyện hay ho gì mới đủ sức làm cậu bạn nhỏ vui vẻ như vậy. nhưng nhỏ cũng không suy nghĩ quá nhiều, chuyện bài tập nhỏ sẽ cố gắng thu xếp để giải thích với mẹ, còn bây giờ tâm trí nhỏ đã đặt hết ở hai cỗ đèn lồng và những lời mời gọi của dân rồi. không mất quá nhiều thời gian để nhỏ ù té chạy vào nhà, bưng ra một cái ghế cao, cái ghế mà mẹ nhỏ vẫn hay ngồi mỗi khi chấm bài học sinh, đặt ngay ngắn ngay vách hàng rào. đoạn, chỉ bằng vài động tác thành thạo, nhỏ đã gọn gàng tiếp đất, một hơi cùng la tại dân chạy như bay về phía đình làng.
sân đình hôm nay rực rỡ như gấm. khắp nơi treo đủ những kiểu lồng đèn khác nhau, lung linh như bước ra từ tranh vẽ. nhưng chuyện hay mà dân cứ khăng khăng kéo nhỏ đi xem chung lại không nằm ở đây. cậu không biết từ khi nào đã nắm tay nhỏ chặt cứng, cẩn thận dắt nhỏ đi qua biết bao người đang bận thả đèn, trước khi cả hai đã yên vị ở một góc gần một chỗ cạnh bờ sông. trúc mẫn không hiểu tại sao mình lại phải ra ngồi ngay chỗ này, đã vậy còn phải ngồi lén lén lút lút nữa, nhỏ liền quay sang hỏi dân.
"nè dân, bộ ông muốn đi bơi hả, nhưng mà trời tối thế này bơi đêm nguy hiểm lắ-"
chưa để nhỏ nói hết, dân đã vội vàng dùng một tay bịt chặt miệng nhỏ, tay còn lại liền chỉ chỉ loạn xạ vào một góc đèn giăng sáng rực cách đó không xa. trúc mẫn liền nhìn theo hướng bạn chỉ, chỉ thấy nơi đó hiện lên bóng dáng một nam một nữ đang đứng cạnh nhau. nhưng có lẽ do trời tối, cộng thêm ánh đèn hắt lên bị khuất nên dù nhỏ có cố giương mắt lên hết cỡ cũng không nhìn ra được là ai với ai. nhưng nếu chỉ có vậy thì dân sao cứ nằng nặc đòi kéo nhỏ ra đây chứ, chuyện nam thanh nữ tú trong làng thi thoảng sẽ cùng ra bờ sông tâm sự đâu phải chuyện gì lạ lắm đâu?
"mẫn, mẫn nhìn ra chưa? mẫn thấy sốc không?"
trúc mẫn chăm chú nhìn hai bóng người phía xa một lần, lại quay sang nhìn cậu bạn chí cốt vẫn đang líu lo hỏi chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. nhưng lúc nhỏ toan đứng dậy đi về đình làng, thì từ đằng kia, bóng người con trai chẳng biết lấy từ đâu một lồng đèn tinh xảo, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của người con gái. ánh sáng từ chiếc lồng đèn nhỏ vừa vặn chiếu lên gương mặt thanh tú, thành công khiến nhỏ đứng chết lặng trong vài giây. người con gái đang đứng đằng kia chẳng phải là chị gái nhỏ đấy sao!
có lẽ đã nhìn ra bộ dạng ngây ngốc của nhỏ, la tại dân cuối cùng cũng chịu giải thích.
"t-thư thấy rồi đó, ờ, a-anh hinh có ý với chị na nhà mẫn mà, n-nên ảnh có nhờ tui giúp ảnh làm một lồng đèn để ảnh tặng cho chị ý, c-còn chị na..."
"dân, chị ý không kể gì với tui cả! một lời cũng không chịu nói!"
rồi nhỏ lại ngồi thụp xuống ngay bên cạnh, hai mắt nhìn thẳng vào dân, vô cùng nghiêm túc.
"dân, dân biết chuyện này lâu chưa?"
"c-cũng lâu rồi. anh hinh có chuyện gì cũng đều tâm sự với tui mà."
quả nhiên là vậy. chuyện bí mật này bảo sao thi thoảng nó vẫn thấy chị na ngồi viết thư cho ai đó rồi tự cười một mình, thi thoảng thấy chị lén nhỏ cất bánh kẹo trong túi, và dù nhỏ có van nài đến mức nào chị cũng không chịu nói nửa lời. mọi chuyện đến trước mắt nhỏ đến quá đỗi bất ngờ, nhưng bây giờ nhỏ đã hiểu rồi, hiểu rõ ràng là đằng khác. nhìn chị na nhỏ đang cười tươi như vậy, nhỏ không hiểu sao cũng thấy trong lòng nôn nao đến lạ.
đúng lúc nhỏ còn đang mải mê ngắm nhìn, thì dân đã lại đột nhiên nắm lấy tay nhỏ, kéo nhỏ đứng dậy, vui vẻ.
"chuyện của anh hinh với chị na cũng xong rồi, mẫn đi với tui thêm một chuyến nữa nhé."
hôm này đúng thật là kì lạ mà. từ bao giờ dân của nhỏ lại am hiểu nhiều nơi vậy chứ, nếu là trước đây, mấy chuyện này đều là nhỏ làm mới đúng.
dân kéo tay nhỏ đi vòng qua hông đình, men theo lối đất nhỏ phủ đầy lá khô. phía sau đình là một khoảng sân vắng, có cây đa già rũ bóng xuống bờ tường rêu, gió lùa qua kẽ lá nghe xào xạc như tiếng thì thầm.
nhỏ còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì dân đã buông tay, lúng túng đứng trước mặt nhỏ. cậu gãi gãi đầu, mắt cố nhìn đi chỗ khác, giọng tỏ ra bình thản mà vẫn nghe ra chút run run.
"mẫn đứng đây chờ tui chút."
nói rồi cậu vội vàng chạy lại phía gốc đa, cúi xuống lục trong bụi cỏ. nhỏ chưa kịp hỏi gì thì đã thấy dân quay lại, trên tay cầm một vật tròn tròn được che bằng tấm vải cũ.
cậu cẩn thận bước đến gần, chìa ra trước mặt nhỏ.
"tui tặng mẫn nè."
nhỏ chớp mắt. dân cẩn thận kéo tấm vải ra, lộ ra một chiếc đèn lồng bằng tre, dán giấy kiếng đỏ, bên trong có một ngọn nến nhỏ đã được thắp sẵn. ánh lửa lung linh hắt lên gương mặt dân, làm đôi mắt cậu như bừng sáng hơn hẳn thường ngày.
chiếc đèn lồng không tròn trịa lắm, mấy nan tre còn lệch, giấy dán chỗ nhăn chỗ phồng, nhìn là biết tay người làm còn vụng về lắm.
"đèn tui tự làm đó," dân nói nhanh, như sợ nhỏ kịp cười, "hôm bữa thấy mẫn đứng coi người ta bán đèn ngoài chợ, nhìn hoài mà không chịu mua. tui... tui về thử lấy màu tự nhuộm làm một cái. với lại, mẫn cũng nói là muốn được người ta tặng một cái đèn tự làm nên-"
nhỏ bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. gió đêm thổi qua nhè nhẹ, cùng ngọn nến trong đèn khẽ rung rinh, ánh sáng đỏ hắt lên hai bàn tay nhỏ đang khẽ run khi đón lấy chiếc đèn.
"dân..."
nhỏ gọi khẽ, mà không biết phải nói gì thêm. dân nhìn nhỏ, ánh mắt khác hẳn mọi khi, không còn cái vẻ nhút nhát quen thuộc mọi ngày nữa.
"tui biết mẫn hay làm cho người khác vui," cậu nói chậm rãi, "nên hôm nay... để tui làm mẫn vui một lần nha."
tim nhỏ bỗng đập nhanh đến mức nghe rõ trong lồng ngực.
đứng giữa khoảng sân sau đình vắng lặng, dưới tán đa già, nhỏ cầm chiếc đèn lồng còn ấm hơi tay dân, tự dưng thấy lòng mình sáng lên một thứ ánh sáng lạ lùng, dịu dàng mà rưng rưng đến khó tả.
nhỏ vẫn cầm chiếc đèn lồng trong tay, ngọn nến bên trong cháy yên, ánh đỏ hắt lên cả vạt áo trước ngực. dân đứng phía đối diện, hai tay đút túi quần, chân đá nhẹ mấy chiếc lá khô dưới đất, ra vẻ thản nhiên mà tai thì đỏ ửng như nhuộm gấc.
hai đứa nhỏ im lặng một lúc lâu. gió lùa qua tán đa, mang theo mùi khói nhang còn vương từ trong đình ra. không gian yên tĩnh đến mức nhỏ nghe rõ cả tiếng tim mình. rõ ràng, nếu như mọi khi, hẳn bây giờ nhỏ đã phải lên tiếng trêu ghẹo cái dáng xiêu vẹo của chiếc đèn lồng rồi, vậy mà bây giờ, từng câu từng chữ đã đến đầu môi cũng chẳng thể nói ra nổi, nhỏ chỉ biết trân trân nhìn xuống, ánh lửa hắt thành hình bóng cậu và nhỏ, từ khi nào đã hòa lại làm một.
rốt cuộc, nhỏ chỉ biết khẽ lên tiếng trước.
"dân, dân làm cái này... lâu chưa?"
dân ho khẽ một cái.
"cũng tầm, hai tuần nay rồi."
"hai tuần?"
"ừ. tui lỡ làm hư hai cái trước đó mất tiêu."
nhỏ ngẩng lên nhìn hắn.
"thiệt hả?"
"thiệt. một cái dán giấy chưa kịp khô thì mèo nhảy lên làm rách. một cái thì tui buộc dây không chắc, treo lên là rớt cái bộp à."
nói đến đó, cậu bất giác lại nở nụ cười, nụ cười ngượng ngập mà hiền khô. nhỏ cũng bật cười theo. tiếng cười vang nhẹ giữa khoảng sân vắng, huyên náo đến lạ.
"vậy mà dân không bỏ cuộc luôn. tui nhớ là lúc làm tò he ông dễ nản lắm."
dân nhún vai.
"bỏ sao được. nghĩ tới mẫn lúc cầm cái đèn này là tui ráng làm tiếp à."
nhỏ nghe vậy, bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. nhỏ cúi xuống, giả vờ chỉnh lại cái quai đèn lồng, mà trong lòng thì xốn xang khó tả. lực nhìn nhỏ một hồi, thấy nhỏ cứ cúi gằm mặt xuống cái quai đèn lồng hoài, cậu khẽ hắng giọng.
"mẫn..."
"ừm?"
"mẫn nhìn vô trong đèn thử coi."
nhỏ ngẩng lên, ngơ ngác.
"trong đèn hả?"
"ừ. nhìn kỹ chút."
nhỏ đưa chiếc đèn lên ngang tầm mắt. ánh nến bên trong hắt ra thứ ánh sáng đỏ dịu, làm mọi thứ bên trong mờ mờ ảo ảo. nhỏ nghiêng qua một bên, nheo mắt nhìn kỹ.
"dữ... tử... đồng... tâm..."
nhỏ từ từ ngẩng lên nhìn dân. ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt cậu, làm ánh mắt như sâu lại, chân thành đến mức nhỏ không dám nhìn lâu.
dân nuốt khan.
"ông đồ nói... bốn chữ này nghĩa là hai người..., ừm, cùng chung một tấm lòng đó."
la tại dân ngốc quá, đâu phải là nhỏ không biết câu này. chị na đã nhiều lần chép đi chép lại vào vở, tất nhiên cũng đã giải thích cặn kẽ cho nhỏ hiểu rồi mà. chỉ là khi đó nhỏ không thèm để ý, vậy mà bây giờ, từng chữ cứ như lá gạo bay chầm chậm về tâm trí, lấp đầy trái tim nhỏ giữa những lưng chừng buổi chiều ngày hôm ấy. những buổi chiều dưới bóng mộc miên.
không cần dân giải thích, nhỏ cũng hiểu mà.
dữ tử đồng tâm. nghĩa là hai tâm hồn cùng một lòng. cùng chung một dạ.
nhỏ vẫn nhìn dân, mà cảm giác như mọi âm thanh quanh mình đều lùi ra xa hết. chỉ còn tiếng gió khẽ lay tán đa, và ánh nến đỏ hồng đang run rẩy giữa hai đứa.
"chung một tấm lòng..." nhỏ nhắc lại rất khẽ.
dân không cười nữa. cậu chỉ đứng yên, hai tay buông thõng, ánh mắt không chút né tránh.
"ừ," cậu đáp, giọng trầm hẳn xuống, "tui nghĩ hoài mới chọn mấy chữ đó đó."
nhỏ cúi xuống nhìn lại thanh tre trong đèn, đầu ngón tay khẽ chạm vào chỗ khắc. những đường rạch còn sần sùi dưới da tay, như mang theo cả sự kiên nhẫn lẫn vụng về của người làm.
"tui nghĩ... nếu sau này mẫn có đi đâu, làm gì, gặp chuyện gì vui hay buồn... thì trong lòng mẫn vẫn còn một chỗ cho tui. vậy là được rồi."
"dân, ông tham quá đó," nhỏ khẽ cười, giọng run run.
"ừ," cậu cũng cười, "tui tham thật mà."
"sau này, mẫn đi đâu, cho tui theo với được không? tui đi đâu với mẫn cũng được."
"sao ông cứ lo là tui đi đâu mất vậy, ngày nào tui chả qua nhà tìm ông chứ."
dân lúng túng gãi gãi mái tóc rối bù, ngượng ngịu.
"t-thì, tui dặn trước vậy thôi. c-coi như đã hứa vậy rồi, cả đời không nuốt lời."
nhỏ không trả lời ngay. nhỏ nhìn vào ánh lửa nhỏ bé trong đèn, rồi nhìn sang người đang đứng cạnh mình. la tại dân mà nhỏ quen biết, chẳng biết có phải nhân lúc nhỏ không để ý hay không, đã như biến thành một người khác rồi.
lòng nhỏ bỗng dịu xuống, như mặt nước lặng sau một cơn gió.
"ừ," nhỏ khẽ đáp. "nói vậy rồi là không được nuốt lời đâu đấy."
gió lại thổi qua tán đa. ngọn nến trong đèn lồng chao nhẹ, ánh đỏ rung rinh giữa hai bàn tay vẫn còn chụm lại che gió.
"được."
↻
"trong ngàn vạn người, gặp được người mà bạn muốn; trong ngàn vạn năm, giữa đồng hoang bất tận của thời gian, không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, vừa khéo đuổi kịp, vậy mà cũng chẳng có câu nào khác, chỉ khẽ hỏi: "em cũng ở đây sao?"
chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già."
— bạch lạc mai.
↻
i. heli helu.
ii. thi khảo sát chuyên xong thì phải làm gì ạ, phải viết fic he chữa lành 😽
iii. viết cho na mẫn, viết cho huyền vy của mình.
iv. không thích mình hay couple vui lòng đi ra khỏi đây.
v. paipaii 😽
#050526.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co