Truyen3h.Co

Chân Trời Mới

Phần 7

Khanh0102

Minh Triết vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Quỳnh Giang. Anh cũng như cô, tưởng rằng giờ này mọi người đã về hết nên mới vô tư cười nói như vậy.

Không đợi cho đối phương kịp phản ứng gì, Quỳnh Giang nở nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt u ám tỏa đầy lạnh lẽo bước về phía Minh Triết.

- Sao vậy? Bất ngờ lắm à? Chắc là cậu không biết tôi vẫn còn ở đây giờ này đúng không? Nhưng không sao, cũng nhờ vì thế mà tôi biết được Minh Triết tôi đã từng quý mến thật sự là người như thế nào. Hahaha!

Quỳnh Giang mở lời bằng một giọng điệu coi thường và không quên bonus thêm nụ cười khinh bỉ vốn là vũ khí đối phó với những người mà cô không ưa.

- Giang....cậu... - Minh Triết ngập ngừng không nói nên lời.

- Minh Triết à, cậu lầm to rồi. Cậu nghĩ mình sẽ không nhận ra đó là những công việc mình giao cho cấp dưới sao? Chắc cậu luôn tin mình dễ dàng bị dắt mũi lắm đúng không?

Minh Triết đứng im lặng một lúc lâu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Quỳnh Giang.

- Mình... mình xin lỗi cậu! Mình sai rồi.

- Không. Cậu chẳng sai gì cả. Người sai là mình, vì mình đã luôn tin tưởng và quý mến cậu. Và giờ thì đổ vỡ hết rồi. Cậu đừng xin lỗi hay nhận sai ở đây, mình không chấp cậu đâu. Chỉ mong sau này cậu đừng đối xử với ai đó như thế này nữa. Còn phần tài liệu, yêu cầu cô bạn gái của cậu mau chóng nộp đúng thời hạn. Mình sẽ không trả lại bất cứ thứ gì cả, ở chỗ mình thì là của mình. Bằng không thì bảo bạn gái cậu thu xếp để ra khỏi đây đi. À, cậu đừng bảo mình ác. Vì mình vốn ác vậy rồi, nói cũng bằng thừa, cứ coi như là được sáng mắt đi. Mình không ác thì lại có người ngồi lên đầu lên cổ. Cảm ơn cậu! Tạm biệt.

Nói xong, Quỳnh Giang xoay người bước đi một cách lạnh lùng. Minh Triết định phản ứng gì đó nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

--------------------------------------------------------

Lon bia thứ 5,6,7...

Buồn đau vẫn còn đó. Chỉ là cô bé yếu đuối ngày nào giờ đã không còn phải khóc nấc lên một cách đầy tủi thân. Cô mạnh mẽ và cứng cỏi hơn xưa rất nhiều. Vết cứa này liệu có đau bằng những lần trước hay không? Trái tim cô đã quá quen thuộc và cũng chẳng buồn tìm hiểu hay so sánh nữa. Cứ vậy mà chấp nhận và bước qua nó.

"Đã đến lúc gác bút chấm dứt hết tất cả câu ca

Ai yêu ta và nhớ ta, ai cho ta tìm thấy mình

Và cũng sẽ chẳng có tính toán sâu xa

Ai ngang qua và bước đi, ai đi qua và ở lại

Đời có lúc thấp lúc choáng váng trên cao

Ôi đau thương thì đã sao ? Ta lao đao vì chính mình

Vì thế cứ để gió xoáy cuốn bay đi, mang ưu tư vào cõi mây, ôi ta đâu cần lấy gì..."

Tiếng nhạc chẳng khác nào tâm trạng hiện tại của Quỳnh Giang. Mọi thứ cứ như đang trêu đùa cô.

- Này thì chuyện gia đình, này thì chuyện công ty, này thì những thằng khốn nạn, này thì bia, này thì nhạc.... Hahahahaha...

Tiếng cười pha lẫn rất nhiều sự chua xót vang lên giữa bóng tối nơi căn phòng vốn thân thuộc là thế nhưng lại ngày càng lạnh lẽo hơn với cô gái trẻ.

-----
Quỳnh Giang tỉnh dậy toàn thân ê nhức, đầu đau như búa bổ. Cô dùng cả hai tay để xoa thái dương nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.

Nắng gần như tràn ngập khắp căn phòng. Mùi bia nồng nặc tối hôm trước đã bay đi ít nhiều.

Quỳnh Giang cố gắng bước xuống giường tập vài bài thể dục cơ bản để thanh trừ sự mỏi mệt trong cơ thể. Dù cuộc sống có khắc nghiệt, vùi dập đến đâu, cô vẫn không lấy đó làm lý do để chùn bước, tự đánh gục chính mình.

- Uishhhhhhhhh

Thở dài nhìn xung quanh căn phòng của mình, Quỳnh Giang chợt lóe lên một ý tưởng mới.
- Đi du lịch? Đúng rồi. Mình sẽ đi du lịch. Đâu cũng được. Miễn là trốn khỏi nơi này, những con người này.

Nói là làm. Cô nhanh chóng vớ lấy chiếc laptop soạn đơn xin phép gửi đến công ty rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Phải nói rằng, khi con người ta có động lực, có niềm vui, có cảm hứng mới, họ sẽ trở nên vô cùng nhanh nhẹn và hào hứng. Cuộc sống cũng bỗng nhiên đẹp đến lạ. Bằng chứng là, Quỳnh Giang vừa mỏi mệt cách đây 15' giờ đã vô cùng tươm tất gọn gàng trong bộ suit dài suông thẳng tắp, không quá rộng cũng chẳng quá chật, chỉ là đủ để tôn lên những đường nét xinh đẹp của cô.

Thế nhưng mà....

- Đi đâu mà mặc đồ thấy ớn dữ vậy trời. Định chuyển qua làm tomboy hay gì?

Cô em gái chanh chua Nhã Thư vẫn không quên buông những câu khó nghe khi nhìn thấy Quỳnh Giang, trong bất cứ trường hợp nào.

- Đang vui không chấp nít ranh.

Quỳnh Giang nói xong kéo vali thẳng ra cửa mặc cho Nhã Đan đang nhảy đong đỏng sau lưng.
------------------
Sau vài tiếng ngồi xe mỏi nhừ, Đà Lạt hiện ra trước mắt cô gái trẻ như một nguồn năng lượng mới, một làn nước mát xanh rười rượi đang chảy qua con người cô.

"Wow! Đến rồi!"

Quỳnh Giang đợi cho mọi người xuống gần hết rồi mới thong thả đi sau. Dù sao thì homestay cũng gần đây, không cần vội.

-------
Book phòng xong xuôi, Quỳnh Giang quyết định đi... ngủ.

Với cô, dù sao ngủ ở đây vẫn thanh tịnh và bình yên hơn nhà của mình.

-------
6:00 pm
Vì quá mệt, Quỳnh Giang ngủ đến tận 6 giờ tối. Nếu không phải vì bụng đói, có lẽ cô vẫn còn ở trên giường.

...
Lang thang chợ đêm cùng với quần jean, áo hoodie và khăn quàng cổ đơn giản, cộng thêm đôi má ửng hồng vì thời tiết nổi bật giữa làn da trắng càng tôn thêm vẻ ngoài xinh xắn của Quỳnh Giang.

Cô tìm hàng bánh tráng nướng và tàu hủ nóng - hai món ăn không thể không nhắc khi nói đến Đà Lạt.

Và cuối cùng thì cô cũng đã tìm được hàng bánh tráng nướng.
- Cô ơi cho con một bánh tráng nướng đầy đủ. Dạ với lại cô cho con hỏi tàu hủ nóng bán chỗ nào vậy cô ha?

- Bạn đi thẳng một chút nữa nhìn phía tay phải sẽ thấy. - Cậu con trai ngồi bên cạnh Quỳnh Giang lên tiếng thay cho người bán hàng.

- Ohh. Cảm ơn bạn nha.

- Nhưng cũng tùy hôm thôi. Có ngày cô bán có ngày cô nghỉ. Nếu tới không thấy thì đi thêm chút nữa có hai cô chú kia bán.

- Ồ vậy hả. Cảm ơn bạn nhiều nha - Quỳnh Giang đưa hai tay lấy bánh tráng xong liền quay sang trả lời cậu bạn bên cạnh, không quên nở nụ cười thân thiện.

- À... ừm không có gì. Còn nếu thấy rối quá thì mình dẫn bạn đi cũng được. Mình cũng là hướng dẫn viên du lịch ở đây.

Quỳnh Giang vừa cạp xong miếng bánh đầu tiên còn nóng hổi, nghe thấy năm chữ "hướng dẫn viên du lịch" lập tức quay sang lắc đầu.
- Mình đúng là khách du lịch lần đầu đến đây. Nhưng mà mình vẫn thích tự đi dạo hơn, không có nhu cầu thuê hướng dẫn viên hihi. Xin lỗi nếu có làm bạn buồn, cũng một phần vì mình nghèo lắm không có đủ kinh phí cho vấn đề này. Bạn thông cảm nha.

Cậu bạn bên cạnh không những không buồn bực gì mà lại còn bật cười.
- Haha. Cứ là hướng dẫn viên du lịch thì phải lấy tiền người khác sao? Mình có thể dẫn bạn đi miễn phí, nếu bạn muốn.

Quỳnh Giang vừa nhai vừa tròn xoe hai mắt nhìn. Dáng vẻ như muốn hỏi lại: "Thật chứ?"

- Ừm. Ngay bây giờ.
--------
Vậy là chuyến đi bộc phát lần này Quỳnh Giang không cần tìm mà lại có thêm được một người bạn hướng dẫn viên vô cùng tận tình lại còn dễ thương. Đúng là chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài. Cô chỉ mong đây không phải là một giấc mơ, và người bạn ấy sẽ không bỏ cô đi như những người trước đây.

"Dù trái tim có tan vỡ hàng trăm hàng nghìn lần, chỉ cần bạn vẫn còn đủ niềm tin, đủ tình yêu với cuộc sống này thì một ngày nào đó, tôi tin bạn sẽ gặp được chân ái của đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co