Truyen3h.Co

Chân tướng.

mưu kế.

MuMu752

(Tui mới biết tới cái add nhạc từ ytb về áaa mọi người nghe thử nhaaaaa, thật ra thì nhạc nó không liên quan tới chap này cho lắm, nhưng nó nghe khá da diết như chuyện tình dở dang của TTT và THĐ tui nghĩ zay)

Sáng.

Nắng tràn vào trần nhà bị thủng lỗ chỗ, ủ ấm cả một căn phòng vốn đã lạnh lẽo cùng cực cuối cùng cũng đã có chút hơi ấm nên có rồi.

Thẩm Thanh Thu bị nắng hắt vào đúng nơi đang nằm, mắt phượng khẽ giật nhẹ, từ từ mở ra. Cảm nhận bụi trắng đang bay bồng trong không khí.

Y uể oải gượng người dậy, theo thói quen xoa xoa cái lưng đau.

Răng rắc.

Thẩm Thanh giật mình, bàn tay thít chặt lại bởi cơn nhói ở sườn eo, y nhăn mặt khó chịu vì cả cơ thể đều đau tới mềm nhũn ra.

Mẹ kiếp lũ Thu gia, hại chết ta rồi.

Ngước cổ lên, cái lạnh đã dần tan biến khỏi căn phòng chẳng có gì ngoài những đồ dụng bị bỏ đi - nói đúng ra là cái nhà kho của Thu gia. Thẩm Thanh Thu cười khẩy, đúng là được nuôi còn không bằng chó nữa là.

Dứt lời, mắt phượng theo tiếng động ngoài cửa mà chăm chú nhìn tới, nhận ra có ai đó đang ở bên ngoài loay hoay mở khóa.

Thẩm Thanh Thu dường như không quan tâm, chăm chăm nhìn vào lớp quần áo rách rưới mình đang mặc - nhìn còn tàn tạ hơn cả lũ ăn mày ngoài đường.

Lách cách.

Cạch! Một tiếng, bấy giờ y mới lười biếng nhìn ra cửa, nom bộ đã quen với mấy trò như này.

Trước cửa là Thu Tiến La với gương mặt nghiêm nghị, hất tay một phát, hai tên thuộc hạ theo sau liền nhanh chóng tóm gọn Thẩm Thanh Thu khiến y bất ngờ kêu lên.

"Bịt miệng nó, lôi nó đi tắm rửa rồi thay y phục mới!"

Tên thiếu gia họ Thu liếc đi nơi khác, điệu bộ khinh người sợ bẩn mắt làm Thẩm Thanh Thu tự bĩu môi trong lòng.

Gớm, ai hơn ai đâu.

Đám thuộc hạ mau chóng nhét miếng khăn vào miệng Thẩm Thanh Thu, hai bên khóa chặt tay y lại, mà dẫu có làm vậy cũng chẳng có ích gì bởi giờ y đâu còn sức mà đấm đá nữa? Dư âm bị hành hạ từ tối qua vẫn còn đọng lại trên cơ thể nên Thẩm Thanh Thu chẳng buồn động bất cứ thứ gì cả, phó mặc cho chúng thích mang đi đâu thì đi, dù sao đã từng trải qua một kiếp, kiếp này có làm ma cũng sẽ ám chết lũ Thu gia này, y lạnh lùng nghĩ, ánh mắt mệt mỏi dán chặt xuống đất.

Mà, cũng có chút khó hiểu tại sao lại lôi một kẻ vốn bị chúng ghê tởm giờ bảo đi tắm là đi tắm? Định đem bán nữa sao?

Con ngươi đen láy chẳng buồn hy vọng gì nữa.

Ừ thì với thân thế bây giờ chẳng khác gì một món đồ cứ đưa tiền là trao qua tay hết kẻ này tới kẻ nọ cả.

Quen thuộc quá rồi.

Thẩm Thanh Thu không còn sức để phản kháng, bị lũ thuộc hạ lôi xềnh xệch trên đất bẩn rồi mau chóng ném vào chậu tắm rửa.

Tùm!

Cửa đóng, để y trơ trọi trong chậu rửa cùng những vết thương đã khô máu còn đọng lại. Những vết thương ấy dính phải nước, cho dù có để qua một đêm vẫn còn xót muôn phần khiến Thẩm Thanh Thu nhăn nhó mặt mày, cả người thoáng chốc run rẩy.

Không chỉ đau... mà nước còn thật sự rất lạnh.

Y cảm tưởng cả cơ thể đang bị chà xát bởi tảng băng lạnh lẽo, từng thớ da thịt bắt đầu đỏ ửng lên vì bị bỏng lạnh. Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không thể chịu nổi ngay lập tức dùng hết sức bình sinh lao ra, ngã nhào xuống đất, chậu tắm lật ngược rồi đổ ào ào hết nước ra ngoài.

Tiếng động vang xa.

Ngay lập tức đám thuộc hạ tuồn vào bên trong xem cớ sự như nào, chỉ thấy cậu trai kia vốn bình an tắm táp giờ này nằm trong vũng nước mà không hé miệng câu gì.

Đừng nói là....

Cả lũ cuống quýt tay chân đấu tranh tâm lý nên giúp hay không, thì Thẩm Thanh Thu sau vài chốc im lặng cuối cùng đã giương bàn tay yếu ớt lên, giọng nói khản đặc.

"Cút, mang đồ tới đây..."

Dứt lời, y ngước mắt lên nhìn, mái tóc ẩm rũ rượi trước mặt tựa ma, đám thuộc hạ một phen hú vía, vội để quần áo ở nơi thoáng ráo rồi ngay lập tức co cẳng chạy ra ngoài.

Ầm!

Một lần nữa cánh cửa lại được đóng. Thẩm Thanh Thu ngao ngán lắc đầu, y khẽ gột sạch những vết máu khô trên người bằng nước một lần nữa, nâng đôi chân nặng trĩu, mọi bước đi đều như mang tạ gồng ở cổ chân, đều nhói lên làm một kẻ tuy đã trải một kiếp như Thẩm Thanh Thu mà nói cũng khó thể chịu nổi.

Huống chi...

Cả cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ, hết là vết hằn cũng sẽ là tím tái, chẳng chỗ nào là nguyên vẹn. Thẩm Thanh Thu cụp mắt giả mù, bàn tay thuần thục vơ lấy y phục rồi mau chóng chỉn chu lại. Trước hết hẵng cứ vuốt tóc cho gọn gàng đã.

Không hẳn là đã bỏ mối hận thù, chỉ là Thẩm Thanh Thu ngầm tiếp nhận đãi ngộ nhất thời này mà thôi. Giả dụ sao y có thể đi ra ngoài với bộ y phục rách rưới và mái tóc bù xù chứ? Kiếp trước đã từng là chủ của Thanh Tịnh phong, kiếp này có tới mấy cũng phải mặc thật chỉnh tề.

Quả thật sau khi đời rẽ hướng làm kẻ đứng đầu một phái, Thẩm Thanh Thu luôn ưu tiên hình tượng.

Dù biết nó rất giống ngụy quân tử.

Chỉ là thói quen đã ngấm, sao có thể bỏ là bỏ được ngay? Mối thù với Thu gia cũng vậy, cho dù kiếp trước đã dọn sạch hết thảy, kiếp này tuy chừa đường sống nhưng cũng sẽ khiến cho lũ người này sống không bằng chết.

Những suy nghĩ cuộn trào như sóng biển giận dữ, Thẩm Thanh Thu siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về vô định, hằn học nghĩ về bao quá khứ khổ khốc mà mình từng trải.

Nếu như không có nàng ấy, y cũng sẽ diệt sạch gia phả nhà họ Thu! Không chừa đường sống cho bất kì ai! Già trẻ đều chết!

Dứt đoạn, Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa mở ra một lần nữa. Lần này lại khác, y không còn cảm giác đau đớn thể xác, ngược lại vẫn luôn dâng trào những hận thù không thể nói ra tất thảy bằng lời.

Thu Tiến La đối mắt với mắt, cảm nhận được luồng khí lạnh ngút ngàn từ kẻ mà gã vốn không ưa chút nào, thậm chí là ghét ra mặt.

Gã xoay người đi ra ngoài, một lần nữa bàn tay phẩy tựa như gọi Thẩm Thanh Thu đi theo gã.

Y cắn răng nhịn nhục.

Mẹ kiếp, gọi như gọi chó vậy.

Nếu như hiện tại y vẫn giữ được phần nào sức mạnh như kiếp trước, Thu Tiến La sẽ là kẻ nếm trải đầu tiên.

Nhưng bây giờ nếu động thủ thì tỉ lệ thoát khỏi Thu gia sẽ càng mong manh hơn. Dẫu có là đứa ngu nhất cũng sẽ không chọn con đường vừa gian nan vừa nguy hiểm này. Thẩm Thanh Thu lườm gã ta trong thầm lặng, bàn tay vô thức bấu chặt vạt áo, vò nát vào nhau.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên.

Hai bóng dáng một trước một sau, tuy đôi khi đồng đều nhưng lại giữ một khoảng cách vô hình.

Chính là sợ nếu ở gần một chút nữa, Thẩm Thanh Thu sẽ không nhịn được mà lao tới xâu xé gã ta.

Thu Tiến La bất chợt dừng lại, gã xoay mặt đằng sau rồi chán ghét nhìn Thẩm Thanh Thu.

Y cũng không kiêng nể gì.

"Cửu ca!"

Thẩm Thanh Thu thoáng chốc lay động, mắt phượng dõi theo tiếng gọi từ xa xăm.

Một bóng dáng đã lâu y chưa thấy.

Thu Hải Đường.

Nàng nở một nụ cười xán lạn tựa ánh mặt trời, bất giác y cảm thấy như những xúc cảm xưa cũ ùa về. Những kí ức khi Thẩm Thanh Thu trong bóng tối phải hèn hạ bấu víu lấy Thu Hải Đường, trong ánh mắt y hiện lên vài tia nhung nhớ, nhưng đôi khi lại là áy náy.

Nàng nhào tới, hai cánh tay đã ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, vùi gương mặt xinh xắn kia vào lòng của y.

Thẩm Thanh Thu định sẽ giương tay lên vuốt mái tóc mềm, bất chợt lại chẳng còn dũng khí để mà làm vậy. Y đứng như trời trồng.

Đôi mắt của Thu Hải Đường năm ấy vẫn sáng như sao, vẫn luôn chứa bao sự vui vẻ và nỗi niềm hy vọng của một cô thiếu nữ độ trăng tròn.

Chỉ là.

Khẽ nuốt khan một ngụm khí vào cổ họng, Thẩm Thanh Thu bất giác bồn chồn nghẹn ứng. Thu Hải Đường ngước lên, gương mặt khó hiểu đôi chút.

"Cửu Ca, sao vậy?"

Bất giác chẳng còn tâm trạng để mà vui vẻ được nữa. Bao kí ức thảm sát cả Thu gia ùa về như lũ bão khiến y xám kịt mặt mày.

Miệng chừng mấp máy muốn nói lại thôi, y như rằng đã cấm khẩu.

Đôi mắt ấy vẫn long lanh biết nhường nào, nhưng nàng đâu biết khi ở kiếp trước ánh mắt ấy tỏ rõ sự hận thù xa cách ra sao khi đối diện với y.

Là y đã hủy hoại cuộc đời của nàng ta.

Một bàn tay lao tới kéo Thu Hải Đường ra khỏi y, đẩy Thẩm Thanh Thu ngã sõng xoài dưới mặt đất trong tâm trạng bi thảm.

"Ngươi gần gũi quá rồi đấy! Biết thân phận đi!"

Thu Tiến La giận dữ nói, bàn tay nằm trên bả vai của nàng siết chặt tựa hồ muốn mang nắm đấm trút lên người. Thẩm Thanh Thu chỉ lồm cồm bò dậy, tâm trạng chẳng còn hứng để vui đùa.

Thu Hải Đường thấy lạ.

Nàng mau chóng quở trách ca của mình, vội bước tới đỡ Thẩm Thanh Thu, rất giống một tiểu thư khuê các đẹp người lại đẹp nết.

Dĩ nhiên nàng vẫn luôn nhân từ như vậy.

Bờ môi khô khốc của Thẩm Thanh Thu mím chặt, cảm thấy bản thân không còn dũng khí đứng trước nàng để có thể nói chuyện một cách bình thường được nữa. Suy cho cùng một tay y kiếp trước đã hủy hoại cả cuộc đời vốn tươi đẹp của nàng, nếu như kiếp này vẫn vậy, quả thực y sẽ mang nỗi áy náy tới khi chết.

Thu Hải Đường...

Liệu nàng có từng biết y đã từng khiến nàng đau khổ thế nào? Bất giác bàn tay mềm mại vươn tới đặt trên gò má gầy gò của Thẩm Thanh Thu, vuốt ve nhẹ nhàng tựa như miếng lụa thanh tao.

Thẩm Thanh Thu mở bừng mắt, đối diện với sự dịu dàng của Thu Hải Đường mà không khỏi... đau đớn. Việc y sống lại chính là phúc nhiêu đời, nhưng việc được gặp lại nàng là một sự xa xỉ với y. Trong lòng cuộn trào như sóng biển bỗng dịu lại, Thẩm Thanh Thu cho phép thân tàn hèn hạ của y được một lần tham lam đón nhận bàn tay của Thu Hải Đường một lần nữa. Quả thực như mơ, như một giấc mộng hão huyền mà y có với cũng chẳng thể với nổi.

Trong cuộc đời của Thẩm Thanh Thu, người y thấy có lỗi nhiều nhất là Nhạc Thanh Nguyên, và người thứ hai chính là Thu Hải Đường.

Nỗi bứt rứt luôn trào dâng trong lòng y khi nhớ về nàng. Hình ảnh Thu Hải Đường hiện hữu trong đầu là một tiểu thư khuê các.

Khi thực tại quay trở về nàng đã thân tàn ma dại.

Thu Tiến la đứng bên cạnh đã tức tới độ đỏ mắt, gã hậm hực phủi vạt áo đi và không để lời một lời nào. Thu Hải Đường khẽ dìu y dậy, phủi qua những hạt bụi dính trên y phục của Thẩm Thanh Thu với gương mặt xót xa vô cùng.

"Huynh của muội bảo Cửu ca bị ngã rất nặng..."

Vừa nói Thu Hải Đường mân mê lấy vết bầm dập chưa khỏi trên má của y, ánh mắt nàng chứa đầy xót xa, hàng mí rung rinh nhìn vào vết thương không rời. Thẩm Thanh Thu cũng như bị cuốn vào vực sâu, y đứng im, nhìn đốt ngón tay kia xoa trên làn da tím tái đột nhiên lại chẳng còn đau nữa.

Chỉ là.

Y quả thực không dám tiếp nhận đãi ngộ này một lần nữa khi y được tái sinh trở lại.

Ngọn gió rít gào bên tai, khẽ lướt qua nơi hai kẻ đang đứng như chôn chân, tuyệt nhiên như đã xa cách vạn năm rồi. 

"Quả thực là có ngã."

Thẩm Thanh Thu nói, bờ môi mấp máy làu bàu trong cổ họng rát tấy, lạnh lùng cách xa với Thu Hải Đường - có nhẽ vì y hèn hạ chẳng dám đối diện với nàng sau mọi chuyện y gây nên. Nhìn nàng ngạc nhiên, cặp mắt long lanh dường như lay động trong chốc lát vì bất ngờ.

"Cửu ca à, tại sao ca không nói cho muội biết? Hay chăng huynh của muội lại bắt nạt ca nữa đúng không! Để muội giải quyết!"

Giọng nói thiếu nữ hùng hổ của Thu Hải Đường cất lên, y nhu mì mỉm cười, khóe mắt cong lên thành đường vòng cung tận hưởng phút giây quý giá bên nàng - Thu Hải Đường. Đã bao lâu rồi y chưa gặp nàng? Đương đã một kiếp trôi qua.

Thực muốn ôm nàng vào lòng, dù vậy y vẫn luôn ngầm hiểu nàng chỉ là một 'Thu Hải Đường' khác, không phải Thu Hải Đường mà y biết.

Bởi vì Thu Hải Đường của y đã đâu còn giữ được sự hồn nhiên này nữa, do chính bàn tay y gây ra. Im lặng, màng nhĩ đã ù ù đi như cối xay gió trong đầu, Thẩm Thanh Thu thả hồn với mây man, không thể ngừng suy nghĩ bao tội lỗi đọa đày.

"Thu Hải Đường... ta thực sự không cần mà."

Y đáp lại một hồi lâu, bàn tay gầy gò đương đặt trên bả vai nhỏ của nàng xoa dịu phần nào nỗi lo lắng. Nàng thẫn thờ trong chốc lát, lông mày nhướng lên.

"Cửu ca, ta... ta thấy ca rất lạ kể từ lần cuối mình gặp nhau..."

Trong lòng khẽ động, Thẩm Thanh Thu con ngươi tròn xoe lay nhẹ. Y thực không ngờ chỉ mình nàng đã nhận ra sự lạ lùng trong tính cách, trong hành động của y. Sự áy náy càng dâng lên nữa, nhưng vốn dĩ đã trải một kiếp, Thanh Thu vẫn nặn ra được một nụ cười dịu - dù y cảm thấy chua chát nhưng suy cho cùng vẫn nên trấn an nàng đầu tiên.

"Có nhẽ đập vào đâu hỏng rồi chăng...?" Thú thật Thẩm Thanh Thu y còn chẳng biết mình đang nói gì, chỉ thấy trong lòng y đang trống rỗng tới tột định, chữ nghĩa nào tuôn ra liền tức khắc nói.

Thu Hải Đường nghiêng đầu, điệu bộ không hiểu trước câu nói trước khi cười phá lên. Điệu cười của nàng làm y bỗng giật nhẹ.

"Cửu ca! Huynh thật biết đùa! Nhưng thực lòng muội cũng rất lo lắng... nên nếu huynh có đau đớn ở đâu, hãy nói cho muội biết."

Nàng không nhanh không nhẹ trả lời, bàn tay mềm khẽ vuốt trên gò má gầy gò của cậu thiếu niên. Dẫu Thẩm Thanh Thu không được ăn mặc đầy đủ vẫn phảng phất đâu đây dáng vẻ cao lãnh của y, gương mặt y vẫn hiện vẻ tuấn tú không phủ nhận.

"Hừm, ta..." Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi một hồi, sự im lặng chỉ mất tới vài ba giây trước khi y cất tiếng nói.

"Chẳng là ta cũng có chút chuyện muốn nhờ muội, tuy nhiên..." Y hắng giọng, dường như chỉ để cả hai nghe thấy, Thu Hải Đường áp sát, điệu bộ rất quen thuộc để y thì thầm vào tai.

Lát sau, gương mặt nàng lộ rõ tia khó xử, ánh mắt phân vân vốn luôn nhìn y, nay lại thể vô định xa xăm nơi khác.

"Huynh...thật sự sao?" Thu Hải Đường mấp máy, giọng nói nàng nhỏ tới mức Thẩm Thanh Thu y thậm chí không thể nghe rõ ràng.

Đợi đến khi thấy cái gật đầu của Thẩm Thanh Thu, nàng như trân trân một chỗ, có vẻ như không biết nên làm gì tiếp theo. Chưa đợi Thẩm Thanh Thu tiếp lời, nàng đã đứng dậy, giương tay ra để đỡ y lên, nàng vẫn như vậy, vẫn nở một nụ cười dịu hoà giống xoa đi vết thương lòng của y.

"Chi bằng ta cùng huynh qua chỗ ta trước đi? Cũng coi như lâu ngày ta chưa hàn huyên."

Thẩm Thanh Thu ngập ngừng, y muốn từ chối nhưng nàng sao để ý định đó thốt ra. Thu Hải Đường lập tức nắm lấy tay y rồi kéo thật nhanh trước khi ai kịp phát hiện. Đằng sau tấm lưng nhỏ của Thu Hải Đường, y ngỡ như không bao giờ gặp lại nữa.

Giờ thì đã gặp, cảm giác thật khó tả.
...

... Khi đã đến nơi, chỗ ở của Thu Hải Đường vẫn nguyên như đúc từ kí ức y. Cách bố trí, sắp xếp nguyên vẹn vậy, làm Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thể nhấc chân khỏi bậc thềm để đi vào.

Thu Hải Đường không đợi thêm nữa, nàng kéo y vào trong, ấn vai y ngồi xuống trước khi nàng ngồi đối diện trên bàn. Thì thầm, nàng nói.

"Huynh muốn rời khỏi Thu gia sao?"

Thẩm Thanh Thu cứng nhắc gật đầu mà không hề do dự. Dẫu có Thu Hải Đường ở đây và lời hứa chờ đợi Nhạc Thanh Nguyên là động lực duy nhất, sự nhân từ duy nhất cho Thu gia cũng đã cạn kiệt từ kiếp trước rồi. Vậy nên y lãnh đạm thừa nhận việc mình ra đi, để lại biểu cảm nhẽ thất thần của Thu Hải Đường.

"T-thật sao... Huynh định bỏ mặc ta.?" Nàng khẽ khàng đáp, Thu Hải Đường tựa cúi mặt hơi hơi run lên. Dù nàng biết đôi khi những vết thương trên người y là chịu sự đánh đập, nàng vẫn không thể chấp nhận việc mình không thể bảo vệ y cũng như không thể giữ y ở lại.

"Không, nhưng ta không thể cứ mãi ở đây...

Vậy nên... ta cần nhờ muội chuyện này." Thẩm Thanh Thu kiên định nhìn, đôi mắt giờ đây chẳng còn kiêu ngạo, chẳng còn xa cách mà chỉ tuyền lí trí. Thẩm Thanh Thu không thể cứ mãi chờ đợi, y buộc phải thay đổi thế cục.

"Khoảng 10 ngày sau có lễ hội thả đèn hoa đăng, sẽ là ngày mà ta tẩu thoát, nhưng chỉ dựa vào sức ta và việc lẩn trốn thì không thể..."

Thẩm Thanh Thu mím môi, không muốn nói tiếp, nhưng ý chí đương sôi sục trong lòng thôi thúc y phải cất lời.

"Vậy nên ta cầu xin muội nếu có thể hãy giúp ta tẩu thoát khỏi đây, sau khi ta thành công, chắc chắn sẽ không quên mối ân tình này."

Dứt lời, y nắm lấy bàn tay Thu Hải Đường dáng vẻ thành khẩn thiết tha. Dẫu biết việc nhờ giúp thế này, đặc biệt là nhờ vả một cô nương sẽ chẳng ra thể thống gì nhưng Thẩm Thanh Thu vốn chỉ tin tưởng nàng trong chốn Thu gia, vả lại chỉ có một mình nàng không khinh bỉ xuất thân y...

Y không dám ngước lên, nhưng khi thấy bàn tay ấy khẽ động đậy, liền nắm thật chặt, Thẩm Thanh Thu mới dám nhìn thẳng. Thu Hải Đường dù trong lòng không muốn rời xa, nhưng nàng biết nếu không để y đi, sẽ có ngày y sẽ bị bức chết.

"Ta hiểu." Nàng gật đầu.

"Ta sẽ giúp huynh, nhưng hãy nhớ một điều - đừng quên ta."

Giọng của nàng mềm mỏng, tựa như lời xót xa, tựa như vẻ lưu luyến. Thu Hải Đường vẫn nắm chặt tay y mà không buông, nàng thực lòng không muốn chia lìa.

"Ta nhớ rồi, chắc chắn ta sẽ trở lại." Lời khẳng định chắc nịch được thốt lên, Thẩm Thanh Thu sốc lại tinh thần, y lộ lên sự ngạc nhiên, và.. cũng có chút phảng phất buồn.

Hai người hàn huyên đôi chuyện tới lúc trôi qua một canh giờ, nhận thấy Thu Hải Đường cũng đã thấm mệt, y liền cáo từ xin lui để nàng được nghỉ ngơi. Truớc khi tạm biệt, Thu Hải Đường đã gọi y lại, Thẩm Thanh Thu lúc này đã sắp bước ra khỏi cổng phủ.

"Cửu ca!" Nàng gọi.

"Huynh... đã khác xưa rất nhiều, dường như đã trở thành một người khác."

Lồng ngực Thẩm Thanh Thu như giật thót, trái tim y hẫng đi một nhịp. Nhưng điều y không ngờ, nàng chỉ nhoẻn miệng cười, bàn tay nàng đặt trên lồng ngực nơi trái tim ngự trú.

"Nhưng nếu như huynh đã lựa chọn con đường như vậy, thì muội sẽ luôn ủng hộ huynh bằng bất cứ giá nào."

"Bảo trọng nhé Cửu ca, muội sẽ đợi tin huynh."

Mắt phượng y chớp nhẹ trước khi bất giác nở nụ cười theo, trái tim của y cũng vơi dần đi áy náy, mà cuối cùng cũng thấy sự ấm áp dâng trào, y khẽ vẫy tay với nàng, mấp máy môi.

"Bảo trọng, Thu Hải Đường."

Chớp mắt thoi đã qua 2 năm rồi, xin lỗi mấy nàng vì đã không update truyện hụ hụ. Với bản tính lười+học điên dại của tui thì tui không có thời gian viết luôn ớ.

Thui thì tui sẽ cố gắng để hoàn thành sớm trong năm nay, gọi là cho các nàng đọc truyện đuề huề luôn hhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co