Chương 1
Thủ khoa đầu vào thì có gì to tát chứ, vẫn là chọn ban xã hội mà thôi. Vũ Trang Ngân đã từng vì không đạt được thủ khoa mà không ưa Dương Gia Hào trong một khoảng thời gian. Nhưng mà cái tính cà chớn, điên điên dại dại của cậu khiến cô không dỗi nổi một tuần.
Trang Ngân với Dương Gia Hào là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, Gia Hào học rất giỏi,Vũ Trang Ngân Cũng thế . Nhưng mà cô chẳng ưa nổi tính cậu ta, cứ phơi phới như kẻ ngốc vậy mà lại học giỏi cỡ đó.
Khi thi đầu vào, Dương Gia Hào đoạt thủ khoa đầu vào trường trong khi Vũ Trang Ngân chỉ kém cậu có 0,5 điểm, vì cô bị mất điểm môn toán vào câu cuối cùng. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi Dương Gia Hào cứ khiêm tốn giả trong mắt Vũ Trang Ngân. Người ta khen cậu ấy bằng nhiều câu lên trời, hoa mỹ, nhưng cậu đáp lại bằng một câu khiến cô phát ớn " Đấy là cháu/con/tôi còn chưa phát huy hết khả năng đâu ạ". Thấy ghét không chứ!
Sau khi dự lễ khai giảng của trường, được nhận thưởng, phát quà họ nhận lớp và ra về. Trang Ngân học ban tự nhiên, lớp A3 còn Dương Gia Hào học lớp A5.Vũ Trang Ngân cảm thấy may mắn, vì suốt từ mầm non cô đều học chung lớp với cậu ấy, cuối cùng cũng được tách ra. Lớp trưởng lớp A3 là Ngô Tùng Anh, cậu ta là á khoa của trường năm nay, giáo viên chủ nhiệm phân công theo điểm đầu vào và nghiễm nhiên là cậu ta được chọn. Trang Ngân đã nghĩ đến viễn cảnh cạnh tranh trong khối, lớp có một á khoa và một người như cô thì sẽ hạ gục được bao nhiêu người nhỉ? Nghĩ thôi là Vũ Trang Ngân thấy hăng hái liền.
Sau khi gặp mặt lớp, Vũ Trang Ngân muốn ghé vào hiệu sách để lấy mấy quyển giáo trình nâng cao, cô nghĩ bản thân chắc chắn cần đến chúng. Mấy quyển nâng cao cũ của anh trai cô cũng đã được đọc xong rồi.Trang Ngân cố gắng rảo bước thật nhanh, chẳng hiểu lúc nào Dương Gia Hào đã phi xe đến trước mặt cô, chắn ngang đường khiến Trang Ngân ngứa mắt và khó chịu .
" Làm cái gì vậy?" Vũ Trang Ngân cau mày, giọng khó chịu hỏi.
" Đi đâu đấy, không về à?" Dương Gia Hào nghiêng đầu về phía trước.
" Liên quan. Bộ đi đâu cũng phải báo cáo chắc!" Cô vòng qua chiếc xe tiện thể hích cậu ta sang một bên cho bõ tức. Thấy thế Dương Gia Hào vòng xe đi lên ngang với cô. Cậu ta lúc nào cũng đi ngược với quy tắc của trường, đi dép lê tháo sơ vin mà hiên ngang.
" Cậu lại giận tôi à? Tôi có làm gì đâu!" Dương Gia Hào gãi đầu, cậu ta nói mà giọng cứ đùa giỡn khiến Trang Ngân có chút không ưa nổi.
" Thì cũng có nói gì đâu. Cậu tự suy diễn ra ấy chứ!"
" Đấy biết ngay! cái giọng này chắc chắn đang giận tôi rồi. Không lệch đi đâu được." Dương Gia Hào tự nhiên hét toáng lên, mẹ nó Trang Ngân thấy tức!
" Tên điên!" Cô khựng lại lườm Dương Gia Hào một cái, Vũ Trang Ngân thấy rằng, cô mà là thằng con trai thì cô đã cho cậu ta một trận ra trò rồi đấy.
Trang Ngân bước dài đi qua khỏi Dương Gia Hào, nhưng không ngoài dự đoán Dương Gia Hào bám theo Trang Ngân. Dai như gì ấy,với bản tính của Dương Gia Hào cậu ta mà không tìm được câu trả lời thỏa đáng thì sẽ không buông tha cho ai cả. Kẻ dính người!
Đến hiệu sách Dương Gia Hào vẫn không có dấu hiệu buông tha cho cô, Trang Ngân đi bước nào cậu ta đi bước đó. Sau đó là lải nhải không ngớt. Vũ Trang Ngân vẫn không thèm bắt lời.
" Sao mà cậu suốt ngày học vậy? định trở thành thiên tài à?"
" Bộ cậu thích học toán lắm à? Nhạt nhẽo vậy!"
" Tôi thấy quyển này được này Trang Ngân! Cho cậu học cả đời luôn." Dương Gia Hào đưa ra một quyển toán cấp cao dày kinh hồn, cô cạn lời.
" Gia Hào nhá, im mồm đi!"
" Cuối cùng cũng chịu nói rồi hả? Tôi Tưởng cậu định làm con hến đấy!"
Cái tên trời đánh này! Cậu ta nói câu nào là Trang Ngân cảm thấy phát khùng câu đó, cô cái ngữ này có khác gì mấy bà mấy cô ngoài chợ không chịu thua nhau. Vũ Trang Ngân ít khi chửi nhau căng thẳng với Dương Gia Hào lắm, bình thường cô toàn chửi thầm thôi! Đôi lúc cô cảm thấy mình cũng hơi hèn nhưng biết sao giờ, Trang Ngân không muốn tốn công với cậu ta. Sau khi thanh toán sách họ ra về, Dương Gia Hào một lần nữa chắn ngang đường ra khỏi hiệu sách của cô Cậu ta nhếch một bên mày, trưng ra một nụ cười tinh nghịch.
" Thôi đừng giận nữa, lên xe tôi chở cậu về. Miễn phí!"
" Cậu còn định thu phí tôi nữa à?"
Không hiểu sao, mỗi lần Dương Gia Hào có lỗi, dù cậu ta có sai ngàn lần, Vũ Trang Ngân dù có tức giận đến mấy xong cuối cùng vẫn là tha thứ một cách nhanh gọn. Bởi vì họ quá hiểu nhau
chăng? Nên biết đối phương cần gì và muốn gì.
" Tôi có nói đâu. Là cậu tự suy diễn đó nhé!" Được bắt chuyện, Dương Gia Hào nghĩ Vũ Trang Ngân chấp nhận làm hoà nên cái thói ngổ ngáo của cậu lại bắt đầu.
" Đi xe đạp thôi đấy, đừng khiến hai đứa nhập viện. Tôi bảo bác sĩ không thèm cứu cậu đâu."
" Nhỏ này mồm độc thế! Yên tâm đi, cậu sẽ được cứu trước tôi."
Hai người ở gần nhà nhau, cách trường học gần cây số thôi nên đi xe đạp. Mấy đứa nhà xa chúng nó đều được đi xe máy điện hết rồi, ngày hè mà phóng vèo cái thì hết ý. Bố Vũ Trang Ngân với bố Dương Gia Hào là giảng viên đại học, hai trường khác nhau nhưng chung một bộ. Mẹ cô là bác sĩ còn mẹ cậu ta làm giáo viên cấp hai. Trường cấp hai mà họ vừa mới học xong. Hai nhà sống với nhau trong cùng khu phố nhỏ từ khi hai đứa còn bé tí cho đến tận bây giờ.
Lúc nhỏ họ còn khá hòa đồng, thân thiện với nhau nhưng chắc lớn lên thay tính đổi nết chăng, hay cãi nhau với giận linh tinh lắm. Đang dừng đèn đỏ, Dương Gia Hào quay người lại, hai tay giữ đầu xe trông cái dáng rõ buồn cười
" Này Trang Ngân! Nói thật đi vừa giận tôi cái gì!"
" không chịu bỏ cuộc à tên này! Tôi hết giận rồi, nhưng còn nói lại là tôi ghim cậu đấy."
" Được rồi được rồi không hỏi nữa được chưa!"
Quả thực lúc này Vũ Trang Ngân cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, cô cảm thấy mình hơi nhỏ nhen. Tốt hơn hết là không nghĩ nữa!
" Sáng mai chờ tôi nhé, Trang Ngân! Xin cậu hãy chờ tôi."
" Không được, dậy muộn như khỉ ấy. Ai mà chờ được."
" Sáng mai dậy cậu chỉ cần gọi điện thoại cho tôi . Gọi đến khi nào tôi nghe thì thôi."
" Thôi, tôi xin. Tự giác đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co