Truyen3h.Co

Chận yêu

Chương 3

Van8520

Tan học, hôm nay lớp về trễ hơn so với các lớp khác vì thầy dạy nốt bài. An Nhiên đã càu nhàu không dứt từ trong tiết đến khi kết thúc tiết học.

" Tự nhiên bị bắt ở lại, thầy dạy Lý khó chịu thật đấy!"

" Mới ngày đầu mà cũng hơi oải rồi đấy!"

" Tại là tiết lý nên cậu mới không có tinh thần mấy. Chứ thử học toán xem, tôi tin cậu còn đòi cắm rễ đến tối."

" Ừ, cũng đúng! An Nhiên chỉ được cái hiểu tôi."

" Thôi  đi về đây, anh mình đang chờ  ngoài cổng rồi."

" Về nhé!"

An Nhiên không có xe riêng, cậu ta đi cùng với anh họ học lớp 12. Chỉ cần hết một năm nữa thôi thì An Nhiên sẽ được thừa hưởng chiếc xe máy điện đó. Vũ Trang Ngân đi ra nhà xe, nhưng có vẻ hôm nay ông trời phản cô rồi.

" Chết rồi! Xe thủng lốp ."

Trang Ngân để xe đối diện hướng Mặt Trời và hôm nay là ngày nắng nhất từ đầu tuần đến giờ, có chết dở Không chứ! Dương Gia Hào lại có lịch hẹn đá bóng rồi. Dắt bộ đi sửa thì cũng phải về nhà mới có tiệm, chả nhẽ gọi người ra hộ giá! Mà có hơn 1km làm phiền người khác thì kỳ lắm.

Đúng lúc cô đang loay hoay, định bấm số thì chợt nghe thấy tiếng gọi phía sau.

" Vũ Trang Ngân!" Ngô Tùng Anh ở lại nộp sổ đầu bài cho thầy chủ nhiệm nên cậu ta về sau cùng.Trang Ngâncũng Bất ngờvìhóa racậu tacũng biếttêncô .

Cô quay ra, cậu ta đã nhìn xuống cái lốp xe xẹp lép của cô.

" Xe hỏng lốp không về được à?" giọng nói đúng là lớp trưởng tâm lý đây rồi.

" Ừ, tôi đang định gọi người cứu!"

" Nhà gần đây không, tôi đi xe điện chở cậu đến chỗ sửa cho rồi  tôi xế về?"

" Cậu chắc chứ! Nhà tôi gần, cách đây có một cây thôi không xa"

" Ừ được, mà cậu ngồi sau tôi rồi có dắt được xe đạp không đấy!"

" Tôi chưa đi kiểu này bao giờ, mà đi chậm thôi để tôi dắt."

" Thế Ngân  biết đi xe điện không? Để tôi ngồi sau dắt cho."

" Cũng được. Tôi biết, chả qua không quen lắm..."

" Vậy chốt nhé."

Vũ Trang Ngân có chút ngần ngại vì thỉnh thoảng sang nhà An Nhiên cô mới thử đi xe anh họ nó vài lần. Lần này được trải nghiệm với trình độ cao hơn thì Ngân thấy  khó mà tưởng nổi.

" Ôi Trời ơi, xe  cậu cao vậy!"

Cô chợt quay ra nhìn Ngô Tùng Anh, là do bản thân vốn không để ý lắm nhưng cậu ta cao thật. Ngồi đằng sau giữ xe đạp cho Trang Ngân mà hai chân cậu ta còn song song trên mặt đất. Ngô Tùng Anh cười khúc khích

" Là do Trang Ngân không đủ cao thôi. Ngồi lên đi tôi chống chân giữ xe rồi!"

" Ừ, may mà còn được."

Ngân  đi xe khá chậm, bản thân cô tự thấy thế. Vũ Trang Ngân sợ Ngô Tùng Anh ngồi sau bị ngã là cô lại trở thành tội nhân thiên cổ trong mấy câu châm chọc của Gia Hào. Tự nhiên Ngô Tùng Anh gõ vai cô , sau đó nó sát vào tai sợ  đi đường nghe không rõ.

" đi nhanh lên đi Trang Ngân, chứ không một cây lại thành 10 cây mất".

" Tôi sợ cậu ngã thôi lớp trưởng. Mất công lại bắt đền tôi thì khổ."

" Sao cậu hay lo xa thế. Yên tâm tôi không chết được đâu, nhanh lên chút."

" Ừ, sắp đến sắp đến rồi."

Cuối cùng cũng đến tiệm sửa xe nhà bác Lý, Ngô Tùng Anh chống chân cho cô xuống trước. Biết điều Ngân nhanh chóng ra đỡ cái xe đạp tội nghiệp. Bác Lý nói xe bị thủng săm bên trong thôi, chỉ cần thay săm là được,  bảo tôi là mai đến lấy.

" Lên xe, tôi chở cậu về!"

" Không cần đâu, nhà tôi cách đây khoảng trăm mét nữa thôi đi bộ chút là đến. Cảm ơn cậu hôm nay nhá lớp trưởng" Cô nhanh chóng từ chối lớp trưởng, làm phiền như thế là đủ rồi.

" Lên đi, tôi đèo được đỡ phải đi bộ, mỏi!" Ngân cũng không ngờ lớp trưởng lớp mình cũng là một đứa biết quân tâm bạn bè như thế. Đang định đi lên thì cô nghe thấy tiếng quen thuộc, Dương Gia Hào từ đâu đi đến. Cậu ta đá bóng về chăng.

" Cậu đang ở đây làm gì đấy?"

" Ở quán sửa xe chắc mua sách!" Ngân cạn lời vì câu hỏi ngớ ngẩn của Dương Gia Hào, Ngô  Tùng Anh đứng bên cạnh phì cười. Phải rồi, ai cũng thấy Dương Gia Hào như một tên ngốc vậy.
" Cậu về đi lớp trưởng, Gia Hào đưa tôi về rồi. Bọn tôi tiện đường. Hôm nay cảm ơn cậu nhé, cứu tinh!"

" Không có gì. Vậy tôi về trước nhé!"

Ngô Tùng Anh đi xe về, quay lại cô chẳng nhìn thấy Dương Gia Hào đâu, hoá ra cậu ta âm thầm đi lên trước một đoạn. Trẻ con! Ngân liền đuổi theo cậu ta. Dương Gia Hào trở cô về nhà, nhớ lại cũng lâu lắm rồi cô mới ngồi phía sau cậu ta. Từ năm lớp 7 Ngân đã được bố mua cho chiếc xe đạp riêng, từ đó hai người họ toàn đi xe đạp cùng nhau. Nhưng mà chẳng lạ chút nào, cũng đâu phải tiểu thuyết mà rung động. Ngân cũng chỉ xem như đang ngồi sau một con hồ ly tinh nghịch.

" Xe  sao bị hỏng vậy? Đứa nào phá à!"

" Không phải, nắng to chiếu vào thủng xăm thôi. Chứ đứa nào gan to thế!"

" Cũng đúng, ngoài anh đây ai chịu dây vào cậu nổi chứ!"

Trang Ngân tức giận liền vỗ lưng cậu ta một cái rõ đau. Dương Gia Hào kêu lên đau khổ, cho chừa! Hôm nay anh trai cô từ đại học về, học ở Hà Nội đông đúc. Lâu lâu anh  mới về lận, mỗi lần về được ba bốn ngày là căng nhất. Vì thế mà hôm nay mẹ cũng sắp xếp ca trực ở bệnh viện để về với con trai yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co