Chap 1
khi tỉnh dậy vào sáng nay tôi phát hiện ra tất cả mọi người đều biến mất. đúng vậy, là tất cả mọi người. những tiếng ồn ào huyên náo nơi chợ sáng, tiếng còi xe khi mọi người đi làm, tiếng chó sủa khi gặp người lạ tất cả đều không có.
Tôi vốn tưởng nó chỉ duy trì trong chốc lát, nhưng rất nhanh tôi nhận ra tôi đã sai rồi. Khi tôi chạy sang nhà hàng xóm chỉ còn lại cánh cửa đang mở toang. tôi cố gắng tìm kĩ từng nơi, từng nhà. lúc ấy tôi mới nhận ra... mọi người ... đã biến mất
"Tôi đứng giữa con đường vốn đông đúc nhưng giờ vắng tanh như một bức tranh chưa tô màu. Bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn nhẹ, nhưng không có ai. Tôi bắt đầu nghe thấy cả tiếng tim mình đập."
Tôi chạy dọc khu phố, gào tên từng người quen. Không ai trả lời.
Nhưng khi trở về nhà, tôi thấy điều gì đó lạ lùng: trên bàn có một tờ giấy.
"Đừng rời khỏi khu vực an toàn. Chúng tôi sẽ quay lại. Đừng tin bất kỳ ai."
Dòng chữ không có ký tên.
Tôi vốn chẳng để ý, cứ thế chạy vụt ra ngoài.
Những cánh cửa để mở, bữa ăn còn dang dở trên bàn, thậm chí máy giặt vẫn đang quay.
Như thể mọi người bị bốc hơi chỉ trong tích tắc.
Khi trở về nhà, tim tôi đập loạn — và rồi tôi thấy nó.
Trên bàn làm việc, giữa đống sách vở lộn xộn, là một tờ giấy.
Giấy cũ, màu hơi ngả vàng, nhưng chữ được viết bằng mực mới, còn ướt.
"Đừng rời khỏi khu vực an toàn. Chúng tôi sẽ quay lại. Đừng tin bất kỳ ai."
Tôi đọc đi đọc lại. Tay tôi run lên.
Khu vực an toàn? Họ là ai? Đừng tin ai – nghĩa là vẫn còn người khác?
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, trời vẫn nắng. Nhưng tôi cảm thấy rõ ràng có điều gì đó đang chuyển động.
Không phải ở bên ngoài.
Mà là trong chính ngôi nhà của tôi.
Tôi cố kìm cảm giác kỳ lạ ấy, cố gắng tỏ ra bản thân vẫn đang hoảng loạn trước việc mọi người xung quanh tôi biến mất.
Nhưng sự thật là… tôi đã từng thấy chuyện này rồi. Không phải ngoài đời.
Mà trong giấc mơ — lặp đi lặp lại suốt mấy tháng qua.
Tờ giấy kia cũng giống hệt như trong mơ.
Và tôi biết… nếu tôi mở cánh cửa tầng áp mái, tôi sẽ tìm thấy điều gì đó không nên tồn tại.
Nhưng tôi lại không thể nhớ được điều đó là gì.
Tôi không chắc liệu giờ nếu mình trực tiếp lên gác mái thì có an toàn hay không, hay sẽ đụng mặt phải một thứ kỳ quái nào đó.
Tôi sợ. Nhưng nếu cứ đứng yên như vậy, có lẽ tôi sẽ mãi không thoát ra khỏi giấc mơ... có lẽ vậy.
Cứ thế, tôi từng bước, từng bước đi lên cầu thang cũ kỹ, gỗ kêu cót két dưới chân.
Ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ hắt vào không gian tối om, tạo nên những bóng dài quái dị.
Cánh cửa tầng áp mái mở hé, như đang chờ tôi — hay muốn tôi dừng lại.
Tim tôi đập thình thịch, tay run run đặt lên nắm cửa. Tôi hít một hơi thật sâu và… đẩy cửa mở.
Két... một tiếng.
Cánh cửa mở ra.
Những thứ kỳ quái trong suy nghĩ của tôi hoàn toàn không xuất hiện. Không có bóng người. Không có sinh vật lạ.
Chỉ là... một căn gác phủ bụi, với duy nhất một quyển sổ tay đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Tôi tiến lại gần, chậm rãi cúi xuống nhặt nó lên. Quyển sổ nặng hơn tôi tưởng. Lớp bìa đã sờn, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi mở trang đầu tiên.
Ngày 26 tháng 8.
“Hôm nay thời tiết thật tốt.”
Một dòng chữ viết tay bằng nét mực xanh đậm, ngay ngắn.
Tôi khựng lại.
Hôm nay… là ngày 26 tháng 8.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn gác lần nữa.
Không ai ở đây. Không tiếng động.
Nhưng cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu lan dần.
Cuốn nhật ký này... không nên ở đây.
Tôi lật sang trang tiếp theo.
“9 giờ sáng: Anh ta vẫn chưa nhận ra. Mọi việc đang diễn ra đúng kế hoạch.”
Tay tôi siết chặt quyển sổ.
Anh ta...? Là ai? Tôi ư? Kế hoạch nào?
Tôi lật tiếp trang nữa, tim đập mạnh hơn từng nhịp.
Tôi lật sang trang tiếp theo.
Tay tôi run nhẹ, nhưng tôi vẫn tiếp tục lật.
“10 giờ: Anh ta tìm thấy quyển nhật ký.”
Tim tôi đập mạnh, từng chữ đập vào mắt như ai đó vừa thì thầm vào tai. Tôi nuốt khan.
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh căn gác áp mái – trống rỗng.
Không ai ở đây. Không tiếng bước chân. Không camera.
Tôi lật tiếp.
“10 giờ 10 phút: Anh ta bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn chưa nhớ ra.”
Tôi nhìn đồng hồ: 10 giờ 11 phút.
Tôi run người ngồi phịch xuống sàn gỗ.
Cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một thứ gì đó — một trò chơi, một thí nghiệm… hay một giấc mơ bị lập trình sẵn.
Nhưng điều làm tôi rùng mình nhất…
Là đến nét chữ trong quyển sổ…
...trông rất giống chữ của tôi.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh nhỏ, rất kỳ lạ.
Một căn phòng trắng toát, những dây điện cắm vào đầu, ánh sáng lạnh lẽo, và… một giọng nói:
“Nếu thất bại, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi giật mình. Mắt hoa lên.
Càng lật cuốn nhật ký, tôi càng mơ hồ.
Những dòng chữ bắt đầu nhòe đi. Không phải mực bị lem – mà là chính mắt tôi không thể tập trung nổi nữa.
Rốt cuộc tôi là ai?
Tôi từ lúc nào đã viết nên cuốn nhật ký này?
Tôi lật tiếp – và ngay trang sau là một đoạn ghi chú khác, viết vội, nét chữ run:
"Ký ức sẽ cố chống lại mày. Cơn đau đầu là phản ứng bình thường. Đừng dừng lại."
Tôi gập sổ lại.
Tay run, tim đập dồn dập.
Tôi có nên tiếp tục không?
Có điều gì đó… không muốn tôi nhớ lại.
Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi không nhớ ra... tôi sẽ mắc kẹt mãi trong cái thế giới trống rỗng này.
Đầu tôi đau nhói. Tầm nhìn mờ dần.
Trước mắt tôi là hình ảnh một cô bé – chừng 15, 16 tuổi – mặc chiếc áo trắng dài đến gối, giống áo bác sĩ trong phim.
Thật kì lạ khi tôi lại mơ thấy một cô bé mặc trang phục như vậy.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm. Không sợ hãi. Không cảm xúc.
“Mẫu thử số 07. Phản ứng mất kiểm soát. Giai đoạn tái lập trí nhớ vượt ngưỡng. Phải quay lại từ đầu.”
Cái gì...? Mẫu thử? Tôi là vật thí nghiệm?
Câu nói của cô bé ấy như đánh thức một thứ gì đó, đầu tôi nhói lên.
Rồi ký ức lại vỡ ra – như thủy tinh rơi xuống nền đá:
Một phòng thí nghiệm.
Những người mặc áo blouse trắng.
Một dự án có tên “Ouroboros”.
Tôi đứng trước bảng điều khiển. Ai đó la lên:
“Không! Đừng bấm nút đó!”
Nhưng tôi đã bấm.
Và rồi...
Bùm.
Một ánh sáng trắng chói lòa.
Tất cả… biến mất.
Tôi choàng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa.
Quyển nhật ký vẫn nằm trên tay tôi.
Ánh sáng bên ngoài vẫn thế. Im lặng. Không ai cả.
À… hóa ra tôi là người khiến mọi người biến mất.
Tôi gần như lết người vồ lấy cuốn nhật ký, lật đến trang cuối cùng.
Ở đó… chỉ có một dòng chữ, được viết bằng nét mực đỏ nhòe nhẹ như máu pha nước:
“Lần thứ bảy. Đây là lần thứ bảy tôi bị xoá ký ức.”
“Gửi tôi ở lần xóa tiếp theo:
Hãy nhấn chiếc nút màu đỏ ở quảng trường. Nó có thể giúp mọi người quay về.”
“Nếu tôi đọc được… hãy để lại lời nhắn cho tôi của lần kế tiếp, nếu như tôi thất bại.”
Tay tôi run run đặt quyển sổ xuống.
Tôi không biết đây là thật, là một vòng lặp, hay chỉ là ảo giác của một kẻ điên.
Nhưng... nếu có một cơ hội — dù chỉ là 1% — để đưa mọi người trở lại...
Tôi phải thử.
Cứ vậy tôi xông ra khỏi căn gác mái, dung tốc độ nhanh nhất chạy đế quảng trường.
Ở đó xuất hiện một chiếc nút từ khi nào, tôi run rẩn tiến lại gần, mồ hôi lạnh túa ra ướt nhẹp cả bàn tay tôi.
Tôi nhấn nút.
Ánh sáng trắng bao phủ mọi thứ.
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào... tiếng bước chân... tiếng người gọi tên nhau...
Nhưng tôi thì...
Tôi đang tan biến.
Trước khi hoàn toàn biến mất, tôi thấy hình ảnh chính mình đang ngồi trong căn phòng quen thuộc, cầm quyển nhật ký.
Lần này, cậu ấy sẽ đọc được, không phải là tôi đọc được mới đúng.
Mong rằng tôi của hiện tại là tôi cuối cùng bị xoá kí ức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co