Ba
"Trước khi yêu, tôi nghĩ việc đau đớn nhất cuộc đời này là không tìm thấy người mình yêu, đến khi yêu, tôi nghĩ việc đau đớn nhất cuộc đời này là không có được trái tim của Biện Bạch Hiền, sau khi yêu, tôi nghĩ việc đau đớn nhất cuộc đời này là để lỡ mất Độ Khánh Tú."
Hắn không hay trò chuyện với Kim Chung Nhân, song câu nói của y vào ngày y đứng trước mặt cha mẹ hai bên, đứng trước mặt tất cả bạn bè, họ hàng, lồng vào ngón tay thon dài của Khánh Tú chiếc nhẫn cưới lấp lánh cứ vờn mãi trong đầu hắn. Có thể bởi, hắn đã đi qua cả ba cơn đau ấy. Cơn đau chẳng bùng lên cháy một lần mà cứ âm ỉ đốt lên nơi cõi lòng hắn, đốt đến trắng mái đầu ngày nào còn hung nâu.
Hắn giờ chỉ đơn thuần làm nhà văn, không còn làm người mẫu ảnh nữa, bởi tóc hắn đã bạc hẳn rồi.
Sau ngày cậu lịm đi trong nơi tay hắn hơn một tháng, hắn lần đầu nhìn vào gương, tự hỏi kẻ thân tàn ma dại nơi đáy gương kia là ai. Mắt quầng, trũng sâu. Râu lởm chởm, phun đầy bên cằm. Gò má hóp lại, nhô cao. Tóc bạc đi hơn phân nửa. Hắn nhếch môi cười mà lòng chua chát, hơn một tháng nay hắn làm gì?
Hắn chỉ ngồi, nhìn bóng lọ tường vi bên cửa sổ đổi từ đông sang tây, đầu óc trống rỗng. Hắn không ngủ nổi, cứ đặt mình xuống chiếc giường gỗ ấy là hắn sẽ nghe thấy cậu tiếng cậu gọi hắn đến ôm cậu, hôn cậu, rằng cậu lạnh lắm, rằng cậu nhớ hắn lắm, rằng hắn sống có tốt không, rồi cả tiếng cười yếu ớt khi hắn ôm cậu lần cuối.
Hắn nhất quyết không điều trị tâm lý, sợ rằng khi trị dứt rồi, sẽ chẳng thể nào nghe thấy tiếng cậu nói nữa. Tiếng nói tựa hơi thở, khi dứt đi, sinh mệnh hắn cũng sẽ đứt quãng. Cho đến mãi sau này, khi hắn nghĩ bản thân mình phải cho cậu câu trả lời mình tiếp tục sống thay cho những điều cậu chưa thể làm vào mỗi đêm, hắn mới mở cửa, bước ra bên ngoài thế giới từ lúc nào đã ướm mình trong nắng, gắng gượng quay vòng trong quỹ đạo cũ.
Chỉ là mắt đã bớt trũng, râu đã cạo sạch, gò má đã lặn đi. Chỉ là tóc đã bạc trắng xóa mái đầu. Người đã ngả dần về tây, tóc dần bạc, còn hắn tâm đã ngả về tây, tóc liền nhuộm tuyết.
Hắn chẳng muốn nhuộm tóc nên nhiều người hỏi, hắn đi theo phong trào nhuộm tóc bạch kim, hắn nhẹ nhàng đáp lời, hắn nhuộm tình, tình trắng xóa đi qua tóc, tóc trắng xóa.
Hắn không phủ nhận, Biện Bạch Hiền, một lần khiến tình hắn đỏ thắm, một lần khiến tình hắn bạc phếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co