Truyen3h.Co

ChanBaek | city lights

diuchewchee



Foreword:

Author: Diu
|Một chút yêu thương dành cho 6104|

City street lights, when the lights go out
And the moon disappears, it's still bright
Because you are the star that the sky dropped
That is you

Enjoy!

____________________________________________

"Ha! Đêm nay rảnh chứ, Mr.Byun?"

Byun Baekhyun chầm chậm đưa ly rượu lên miệng, nhấm nháp chút đỉnh. Cậu hoàn toàn không có ý niệm trả lời.

Người kia thấy vậy, tỏ vẻ sốt ruột, giọng nói mười phần thèm khát.

"Trả lời đi nào. Đâu phải lần đầu đâu nhỉ. Đêm nay đặc biệt bên cạnh cậu. Cậu xem, chẳng mấy ai hào phóng như tôi..."

"Đêm nay không được." Cậu ngắt lời, ánh mắt lơ đãng, ngữ khí có chút không thoải mái.

"Cậu vẫn là phũ phàng với tôi nhất. Thôi vậy, ngày mai nhé, cưng?"

Một kẻ háo sắc, tinh trùng thượng não. Byun Baekhyun nghĩ vậy. Hắn là khách quen, nhẵn mặt nhân viên nơi này.

Không sai, nơi này là một Gay Bar. Và Byun Baekhyun là một "nhân viên phục vụ", chính xác hơn cậu là MB.

Tuy làm việc chưa lâu nhưng Byun Baekhyun vô cùng nổi tiếng. Cậu đẹp trai một cách quyến rũ. Cậu kì lạ một cách hoang dã. Cậu săn khách một cách hờ hững.

"Bỏ đi. Khi nào hứng thì tính." Byun Baekhyun không nặng không nhẹ đáp lại.

"Vậy thì đành thôi. Khi nào muốn thì cứ gọi tôi. Mr.Byun à, làm ăn phải biết giữ khách đó!"

Tên kia có vẻ tự ái, đùng đùng bỏ đi. Byun Baekhyun nhếch mép. Cậu thích vậy. Ngay cả khi cậu đang rảnh rỗi, và rỗng túi, nếu không có hứng, cậu sẽ chẳng tiếp ai cả.

Cậu lắc ly rượu giữa hai đầu ngón tay, phản chiếu trong chất lỏng là một chàng trai trẻ, tóc nhuộm bạch kim, đang nhìn cậu.

Byun Baekhyun mỉm cười, nhẹ nhàng rời ghế, tiến đến bàn của chàng trai. Chàng trai ngạc nhiên tới mức trợn trừng mắt. Baekhyun cố nín cười, tự nhiên ngồi đối diện chàng trai.

"Mắt của cậu sắp lồi ra rồi." Byun Baekhyun khịt mũi.

"A, tôi không cố ý đâu..."

"Byun Baekhyun. Còn cậu?" Baekhyun ngắt lời, rõ ràng không để tâm tới lời xin lỗi của anh chàng.

"Chanyeol. Park Chanyeol."

Chanyeol. Cái tên hay ho đó.

Park Chanyeol im lặng. Anh cúi đầu mân mê ly rượu trong tay. Nhìn lén thì không sao, nhưng khi nhìn trực diện Baekhyun, anh có cảm giác bị xoáy sâu trong đôi mắt của cậu.

Cậu kẻ eyeliner.

Byun Baekhyun thong thả uống cạn ly rượu của mình. Chà. Rượu ngon vì có bạn hiền, mặc dù cậu chẳng biết gì thêm về Park Chanyeol ngoài cái tên của anh.

Byun Baekhyun chậm rãi mở lời.

"Ừm. Park Chanyeol, chắc hẳn cậu còn rất trẻ?"

Câu hỏi của Baekhyun thành công thu hút sự chú ý của Park Chanyeol. Anh ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt. Baekhyun có chút bồn chồn. Đôi mắt này, được rồi, rất tạo thiện cảm.

"Đúng vậy. Tôi chỉ mới tốt nghiệp Đại học. Còn anh?"

Byun Baekhyun à, mày không chỉ có sức hút với mấy lão già, mà còn với những em trai ngây thơ nữa.

"28."

Byun Baekhyun mỉm cười "chua chát". Em trai này mới tốt nghiệp Đại học, chắc 22 tuổi đi. Lần đầu gặp mặt đã cho Baekhyun ấn tượng rằng chàng trai này khá trẻ, trẻ tuổi hơn cậu.

"Dù sao thì trông anh rất trẻ mà, tôi đã nghĩ anh chỉ 19 tuổi." Park Chanyeol cười vui vẻ, lời nói rất chân thành.

"Cảm ơn. Bây giờ tôi hỏi tiếp. Tại sao lúc nào cậu cũng nhìn tôi chằm chằm? Ý tôi là, lần nào cậu đến đây cũng như vậy."

Park Chanyeol bắt đầu tới đây cũng vào ngày cậu bắt đầu công việc. Park Chanyeol không thường xuyên lui tới đây, nhưng khi nào tới, đều có tiết mục nhìn chằm chằm Byun Baekhyun.

Park Chanyeol bối rối nhìn Byun Baekhyun. Miệng anh mấp máy, định nói gì đó, rồi lại thôi. Baekhyun có thể cảm nhận được hơi nóng từ gò má đỏ rực của Park Chanyeol.

"Mắt cậu to như vậy, nhìn tôi như vậy, sao mà tôi không nhận ra được chứ. Hmm, Bởi vì tôi hay mặc quần rách à?" Byun Baekhyun đùa giỡn. Ai, hình như đã trực tiếp chặn lời một lần nữa.

"Baekhyun, mong anh đừng giận tôi. Tôi thích anh."

Park Chanyeol thì thầm, đủ để Byun Baekhyun nghe lọt từng chữ. Vành tai lớn của anh dần chuyển sang màu đỏ.

"Tôi không có giận cậu. Ừm, tại sao lại thích tôi?" Byun Baekhyun hơi ngạc nhiên, cậu nhướng mày, nhìn Park Chanyeol dò hỏi.

"Bởi vậy anh đừng giận tôi. Tôi nghĩ rằng, vì anh đẹp."

"Vì tôi đẹp? Đẹp trai à? Hay là đẹp gái?" Byun Baekhyun bật cười thành tiếng. Park Chanyeol cũng không phải ngoại lệ, như những tên đàn ông đến đây, cũng buông lời tán tỉnh kiểu vậy.

Thực ra, Park Chanyeol không hề có ý đó.

"Tôi... Chỉ đơn giản thích nhìn anh, anh rất thu hút." Park Chanyeol suy nghĩ nửa ngày mới trả lời. Đã xong! Anh rất có thể bị người ta cho là đồ biến thái.

"Tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm thôi mà!" Nội tâm Park Chanyeol gào thét.

Byun Baekhyun hứng thú nhìn Park Chanyeol đấu tranh tư tưởng. Tưởng như thế nào, hóa ra là đồ ngốc.

"Park Chanyeol, đêm nay tôi rảnh." Byun Baekhyun cong mắt, nhếch miệng. "Nếu cậu thích tôi, hãy làm điều những kẻ thích tôi thường làm."

Park Chanyeol há hốc miệng, hai mắt anh lại mở to. Park Chanyeol có đôi mắt phượng, vừa to vừa sáng, khiến người đối diện có cảm giác tin cậy.

"Tôi... Tôi... Tôi không nghĩ vậy đâu. Baekhyun à, anh đừng hiểu lầm!" Park Chanyeol lắp bắp, trông như muốn khóc.

Byun Baekhyun lại nín cười. Tên này chỉ ngồi im thì mới giữ được hình tượng thôi.

"Tôi xong rồi. Cậu cứ tiếp tục uống."

Vừa dứt lời, Baekhyun liền đứng dậy, tay cầm ly rượu đã cạn từ lâu. Bước được vài bước, cậu ngoái lại, mỉm cười với Park Chanyeol.

"Mặt dây chuyền đẹp đấy."

Park Chanyeol vô thức đưa tay cầm lên mặt dây chuyền của mình. Đó là quà của Park Chanyeol nhận được năm 18 tuổi. Trên đó là một viên đá quý, đá sapphire.

Byun Baekhyun chậm rãi bước đi, để lại Park Chanyeol ngồi một mình.

"Baekhyun! Ngày mai tôi lại tới!" Park Chanyeol bất giác đứng dậy, anh thấy thiếu sót khi nhìn theo bóng lưng của cậu.

Byun Baekhyun không đáp, cũng chẳng quay lại nhìn Park Chanyeol. Park Chanyeol, mối bận tâm tiếp theo của cậu.

Cuộc sống của Byun Baekhyun không quá sung túc, nhưng cũng không tới mức khó khăn. Cậu sống một mình. Cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi. Cậu đã từng trải qua vô số nghề, và đang tiếp tục công việc là MB. Dăm bữa nửa tháng, Baekhyun mới tiếp nhiều khách. Khi đã rủng rỉnh, cậu thậm chí nghỉ vài ngày để ở nhà. Baekhyun không có ý định tìm bạn gái, căn bản vì cậu không muốn, hoặc vì tính chất công việc đã khiến cậu không còn hứng thú với con gái.

Cậu đẩy cửa bước vào quán bar. Hôm nay cậu đến muộn, nhưng quản lý không trách cậu. Cậu là con gà đẻ trứng vàng.

"Baekhyun? Baekhyun đúng không? Tôi đang đợi anh.." Một giọng nói trầm khàn đầy từ tính cất lên.

Byun Baekhyun ngoái đầu, đó là Park Chanyeol.

"Chết tiệt, cậu cắt tóc? Còn nữa, đừng gọi tôi như vậy vì tôi hơn cậu 6 tuổi."

Park Chanyeol mỉm cười rạng rỡ, anh đưa tay vẫy Baekhyun về chỗ mình. Chần chừ một lúc, Baekhyun bước tới bàn anh ngồi.

"Là undercut. Hợp với tôi chứ? Tôi đắn đo lắm mới cắt." Park Chanyeol ngừng lại, đảo mắt nhìn Baekhyun từ đầu tới chân. "Baekhyun, anh cũng nhuộm tóc. Ban nãy tôi suýt nữa không nhận ra anh."

Byun Baekhyun chống tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Park Chanyeol. Bàn tay cậu len vào mái tóc tím khói hơi rối:

"Thích không?"

"Nó rất hợp với anh. Anh trông đẹp hơn với kiểu tóc này. A! Đó là lời khen thôi." Park Chanyeol vừa nói, mắt không rời mái tóc mới của Baekhyun. Hôm nay Baekhyun mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác mỏng. Trông cậu đặc biệt ngây thơ, và quyến rũ. Park Chanyeol chợt nghĩ có thể tối nay Baekhyun không tiếp khách, cậu sẽ nói chuyện với anh.

Về phần Byun Baekhyun, cậu có chút ngây người khi nhìn thấy Park Chanyeol "tỏa sáng" với mái tóc undercut bạch kim. Cộng với dáng người cao ráo, Park Chanyeol vô cùng nổi bật trong quán bar này.

Không biết nói gì hơn, Byun Baekhyun mở miệng hỏi.

"Cậu hay ra ngoài như thế này, không bị người nhà sờ gáy à?"

"Baekhyun... Tôi bị đuổi ra khỏi nhà."

Park Chanyeol cụp mắt xuống. Baekhyun bất ngờ, cậu không biết có chuyện này với Park Chanyeol.

"Tôi biết mình thích con trai, tôi come out với cha mẹ. Tôi thích hát, tôi muốn có một ban nhạc, nhưng cha tôi muốn tôi đi học việc trong công ty ông. Cha tôi tức quá đã đuổi tôi ra khỏi nhà."

Giọng Park Chanyeol buồn bã, anh không nhìn thẳng vào mắt Baekhyun. Như có thứ gì ân ẩn trong tim, Byun Baekhyun đưa tay nâng mặt Park Chanyeol, để bốn mắt chạm nhau.

"Park Chanyeol, tôi cũng đang sống một mình. Cậu cứ xem đây là cơ hội trải nghiệm. Rồi cha mẹ cậu sẽ nhận ra thôi. Cậu... cậu khóc à?"

Từ ngày hai người gặp nhau, nói chuyện cùng nhau, Byun Baekhyun biết rằng Park Chanyeol rất yêu âm nhạc. Chanyeol có thể chơi được nhiều nhạc cụ, Chanyeol có giọng hát trầm ấm, Chanyeol muốn cậu tham gia ban nhạc cùng anh, đơn giản vì anh thích giọng nói của cậu. Chanyeol quý mến cậu. Nhưng cậu không biết Chanyeol lại khó khăn như vậy.

Đôi mắt anh loang loáng nước, nhưng anh vội vàng gạt đi.

"Tôi ổn. Baekhyun à, có vẻ việc tôi hay đến đây đã cản trở anh..."

"Không."

Byun Baekhyun vươn người, chạm môi vào đôi môi hé mở của Chanyeol. Cậu nhẹ nhàng ma sát. Cậu cảm thấy một luồng điện chạy qua người.

Park Chanyeol sững sờ. Anh chủ động kết thúc nụ hôn bất ngờ này.

"Baekhyun à, anh có thích tôi không?"

Park Chanyeol đứng dậy, bước tới ghế ngồi của Baekhyun. Byun Baekhyun trầm lặng hồi lâu. Rồi cậu đứng thẳng dậy, một lần nữa nhìn vào đôi mắt sáng như bầu trời đầy sao của anh. Park Chanyeol tuy nhỏ tuổi hơn nhưng cao hơn cậu rất nhiều. Hẳn là dậy thì rất thành công.

"Tôi thích hôn cậu."

Byun Baekhyun thì thầm. Nói xong trực tiếp kéo tay Park Chanyeol lên lầu.

...

"Từng nghĩ cậu ngốc nghếch, nhưng rất dồi dào sức lực."

Byun Baekhyun nhắm hờ mắt, không ngừng cọ người vào ngực Park Chanyeol, thoạt nhìn rất giống mèo nhỏ. Park Chanyeol cũng thoải mái tựa cằm lên đầu Baekhyun, thoải mái tận hưởng hương thơm nhàn nhạt của cậu.

"Từng nghĩ anh ngạo kiều, nhưng rất ngoan ngoãn."

Dư vị tương đối dễ chịu.

Nhảy khỏi giường, Byun Baekhyun khoác áo choàng tắm, không quên cầm bộ quần áo vương vãi trên giường.

Park Chanyeol yên lặng nhìn cậu. Trong lòng anh rối bời vì những khúc mắc khó nói.

Anh ấn tượng với Baekhyun từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Khi bị đuổi khỏi nhà, một thân Park Chanyeol thất thểu đi uống rượu giải sầu, nhưng lại không say rượu, mà say ánh mắt của Byun Baekhyun. Anh ngẩn người trước nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cong cong khi cậu vẫy tay với "khách" của cậu. Anh chìm đắm trong ánh mắt lấp lánh của cậu.

"Tại sao anh muốn làm tình... cùng tôi?"

"Bệnh nghề nghiệp." Byun Baekhyun chậm rãi đáp lời. "Cậu còn gì muốn nói hả?"

"Ừm. Baekhyun à, tôi sắp cùng ban nhạc biểu diễn đó. Lần đầu tiên. Ở quán cà phê anh thích...  Ban nhạc tôi tuyệt vời lắm! Baekhyun anh nhất định phải đến xem nhé!"

Tên kia lại khôi phục vẻ mặt ngốc nghếch rồi. Byun Baekhyun cố gắng không ném cho Park Chanyeol một nụ cười khinh bỉ, cậu mặc đồ xong xuôi, trực tiếp bỏ ra khỏi phòng. Lén liếc nhìn,, cậu nói nhỏ đủ cho Park Chanyeol kịp nghe.

"Được."

...

Quán cà phê X hôm nay đặc biệt đông khách.

"M* kiếp. Không biết ngồi đâu nữa."

Hôm nay có vài việc phát sinh ở quán bar khiến Byun Baekhyun không thể đến đúng giờ hẹn. Cậu cảm thấy có lỗi với Park Chanyeol, cậu đã tới rất muộn.

Bàn ghế đã đầy người, Byun Baekhyun đành đứng ngoài cửa. Cậu không chắc Park Chanyeol có thể nhận ra cậu vì cậu mặc một cái áo khoác đen, và đội snapback màu đen.

"Oaaa anh tóc trắng lại lên kìa..."

"Park Chanyeol... cao - phú - soái!"

Byun Baekhyun hướng tầm mắt tới chàng trai quen thuộc. Được rồi. Park Chanyeol đang ngồi trên ghế, một tay ôm guitar, một tay sửa soạn lại giá đỡ micro. Khác hẳn Park Chanyeol ngơ ngác, Park Chanyeol hôm nay đẹp trai kì lạ, khiến cậu không thể dứt mắt.

Mải nhìn Park Chanyeol, Byun Baekhyun không nhận ra anh cũng đang nhìn cậu.

Giây phút anh cất tiếng hát, thế giới của cậu như bừng sáng.

...

Hằng đêm anh thường bật cười trong vô thức

Thao thức đêm dài vì hình bóng em

Nụ cười rạng rỡ của em là lý do khiến anh tồn tại

Dù cho những ngọn đèn trên phố vụt tắt,

Ánh trăng đã tàn thì mình em vẫn tỏa sáng

Bởi vì em chính là tinh tú mà bầu trời kia đã lỡ đánh rơi

Chính là em...

Byun Baekhyun rảo bước trên đường, cậu vừa đeo tai nghe, vừa lẩm nhẩm hát. Park Chanyeol đúng là điên rồi. Đây là bài hát yêu thích của cậu, tại sao anh có thể chọn đúng nó để biểu diễn.

Lúc nhìn mình, Park Chanyeol thật đặc biệt ôn nhu.

Baekhyun tự khinh bỉ bản thân một nghìn lần, dù sao cũng lớn rồi, lại dễ dàng ảo tưởng mơ mộng như vậy.

Cậu thở dài, rốt cuộc có một khúc mắc trong lòng, nhưng không thể gọi tên.

"Baek!... Hộc hộc... Baekhyun à! Anh Baekhyun!"

Có một chàng trai tóc bạch kim. mối bận tâm của cậu, đang chạy về phía cậu.

Đường phố vắng tanh, chỉ còn ánh sáng vàng của những ngọn đèn phủ trên mặt đường, len lỏi khắp ngõ ngách. Và hai con người ôm tâm trạng khó nói.

Khi chạy, Park Chanyeol trông rất nam tính, đôi mắt sáng của anh rạng rỡ khi nhìn thấy Byun Baekhyun.

Tim Byun Baekhyun hẫng một nhịp. Cậu dừng bước, quay người lại nhìn người kia. Park Chanyeol lớn lên cao lớn như vậy, bóng đổ xuống đường thành những vệt dài. Cậu nhoẻn miệng.

"A... Anh có sao không? Anh bỏ đi ngay sau khi kết thúc, tôi đã nghĩ anh gặp chuyện gì..." Park Chanyeol dừng lại lấy hơi. "Thật may mắn vì thấy anh."
"Tôi đã đến muộn, Chanyeol à. Thậm chí tôi có thể không đến được. Cậu có giận tôi không?"

Baekhyun đau xót. Cậu chỉ là muốn trốn tránh.

"Baekhyun... Tôi không giận anh chút nào đâu! Anh đã đến ủng hộ tôi. Bài hát đó, tôi thực sự muốn anh xem tôi biểu diễn nó. Và anh đã xem nó. Tôi vui lắm!"

Đôi mắt của Park Chanyeol lấp lánh, tựa như bầu trời với hàng vạn tinh tú. Trong bầu trời đó, tỏa sáng hơn cả là hình ảnh phản chiếu Byun Baekhyun.

"Cha tôi cũng đã đến." Park Chanyeol nói nhỏ, nhưng không giấu được sự hân hoan. "Trông ông đã bớt khắt khe. Rồi ông bỏ về giữa chừng. Nhưng tôi vẫn rất vui."

"Đồ ngốc..."

Byun Baekhyun cụp mắt, rồi lại hướng mắt nhìn Park Chanyeol. Có lẽ cậu cần làm rõ một điều.

"Chanyeol à... Cậu có thích tôi không?"

"Không phải thích tôi vì ngoại hình của tôi. Cũng không phải thích tôi vì thương hại tôi, hay muốn tôi làm tạm bợ. Cậu có thích tôi vì tôi là tôi không?"

Trước những câu hỏi dồn dập của Byun Baekhyun, Park Chanyeol ngây người. Byun Baekhyun cảm thấy hơi quá đáng. Cậu đưa cho Park Chanyeol một mảnh giấy.

"Tại đây. Nếu có, hãy đến gặp tôi."

--

Byun Baekhyun ôm lấy người, siết chặt áo của mình. Ban đêm trên đồi thật lạnh, nhưng yên tĩnh. Cậu có thể quan sát thành phố từ đây, ngắm bầu trời cũng là một ý kiến hay.

Cậu đã bỏ việc. Và đó cũng là một quyết định đúng đắn. Cậu không thể ôm tâm tư mà làm tình.

Park Chanyeol vẫn chưa đến. Có thể sẽ không đến. Baekhyun đã ở trên đây khá lâu.

"Chắc đã sợ rồi chạy biến." Byun Baekhyun cười nhạt, nhưng tim cậu đau lắm.

Cậu đã lờ mờ đoán ra được thứ cảm xúc dành cho Park Chanyeol. Cậu không tin vào nó. Cậu trốn tránh. Chính Park Chanyeol cũng thừa nhận, anh thích cậu chỉ vì cậu đẹp.

Cậu không muốn tiếp xúc với Park Chanyeol. Nhưng khi nhìn thấy anh, cậu lại muốn nói chuyện cùng anh, nghe anh kể về ước mơ, ngắm nhìn sự ngốc nghếch của anh.

Cậu nhớ lại những lúc Park Chanyeol đợi cậu. Cuối cùng thì, cậu mới biết cảm giác này.

Nếu Park Chanyeol không đến, tình cảm này có bị chôn vùi?

Byun Baekhyun ngồi bó gối, mắt hướng xa xăm về bầu trời sao trải dài vô tận. Đôi mắt của Park Chanyeol cũng tựa bầu trời sao.

"Baekhyun à..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, nó len lỏi vào tâm trí Byun Baekhyun, khiến cậu bừng tỉnh.

Nước mắt cậu chảy ra, rồi đầm đìa hai bên má. Baekhyun quay đầu lại nhìn Park Chanyeol đang lo lắng bước về phía cậu, chậm rãi đứng dậy. Cậu mỉm cười.

"Chanyeol à..."

Park Chanyeol nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Anh đừng khóc." Park Chanyeol vỗ nhẹ lên lưng cậu, giống như an ủi em bé.

"Tôi... đã biết đáp án rồi." Park Chanyeol cẩn thận lau nước mắt cho Byun Baekhyun, đôi mắt đẹp như này, đừng khóc.

"Chanyeol, tôi cũng đã biết đáp án rồi." Byun Baekhyun mỉm cười, cậu ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh kêu Chanyeol cùng ngồi.

"Bầu trời đẹp quá, mình cũng có thể thấy thành phố nữa." Park Chanyeol cảm thán.

"Ừ. Nó giống đôi mắt của cậu." Byun Baekhyun vừa nói, vừa xích lại gần Park Chanyeol, cảm nhận hơi ấm từ anh.

"Tôi thích cậu." Byun Baekhyun nhỏ giọng.

Park Chanyeol bật cười, anh nhìn Baekhyun âu yếm.

"Anh thích tôi không phải vì tôi ngốc chứ?"

"Đồ nhỏ nhen. Cậu là cái đồ ngốc nhỏ nhen! Đúng vậy, tôi thích cái đồ ngốc nhà cậu." Giọng Byun Baekhyun hờn dỗi, rất giống một con mèo xù lông.

"Baekhyun à, tôi cũng thích anh. Vì anh là anh, là duy nhất."

Byun Baekhyun đỏ mặt. Tốt rồi, cậu không cần ảo tưởng nữa, đây là sự thật.

"Chúng ta nên đổi xưng hô không? Đằng nào tôi cũng ở trên..." Park Chanyeol nở nụ cười. Baekhyun bị hút vào đôi mắt biết nói ấy.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, ánh sáng của anh."

end.

[credit: oneshot có sử dụng bản dịch lyrics Heaven - EXO
•Engsub: cutegoyangi
•Vietsub: EXO Team 360kpop]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co