2. Vận hạn
"Ôi! Lâu lắm rồi mới lại được lướt sóng! Cảm giác vẫn tuyệt vời như những ngày đầu mới học vậy!"
Người phụ kéo theo chiếc ván đi lên bờ, dừng chân tại chỗ nghỉ cầm một ly nước cam đưa lên miệng uống. Cô đưa mắt ngắm nhìn những con sóng đang thi nhau dâng lên, thầm nghĩ lát nữa có lẽ nên đi xa bờ hơn một chút.
Nam sinh trẻ cũng kéo theo một chiếc ván tiến đến chỗ người phụ nữ, khui một lon bia mát lạnh rồi cụng nhẹ vào ly nước cam của cô, hướng tầm mắt về phía mặt biển xanh mát, "Không ngờ cô lại là người phụ nữ cá tính như vậy đấy, có muốn cùng tôi thi đấu một chút không?"
Người phụ nữ vô cùng thích thú gật đầu. Cô đặt ly nước cam xuống, hưng phấn kéo theo ván của mình chạy về phía biển, "Tôi sẽ không thua cậu đâu!"
Nhìn bóng lưng đang dần xa của cô, nam sinh lắc đầu mỉm cười rồi cũng liền cầm ván của mình chạy theo, cùng cô hòa vào mặt biển.
Biên Bá Hiền nằm trên ghế dài ngắm nhìn cặp đôi đang vui vẻ lướt sóng trên biển, âm thầm cảm thấy ngưỡng mộ. Giá mà cậu cũng biết lướt sóng thì tốt, nếu vậy thì cũng sẽ được hết mình vui chơi trên mặt biển như bọn họ rồi.
Hôm nay sau khi nhận phòng xong thì hoạt động đầu tiên của bọn họ chính là vui chơi và nghỉ dưỡng trên bãi biển này. Đạo diễn đã dặn trước, hoạt động đầu tiên không có trong kịch bản, nhưng vì muốn quảng bá thêm về sự đẹp đẽ của quanh cảnh nơi đây cho nên ông quyết định vẫn sẽ quay một vài phân cảnh. Mọi người có thể thỏa thích làm những gì mình muốn, cứ coi như bọn họ không tồn tại mà thoải mái vui chơi để những cảnh quay có thể được hoàn thiện một cách tự nhiên nhất.
Cũng như cặp đôi kia bận lướt sóng, thì những người còn lại cũng đang tận hưởng bầu trời riêng của bản thân. Người thì bận rộn hái dừa, người đi nhặt vỏ sò, một vài người còn cực kì hăng hái rủ nhau đi lặn dưới biển. Xa xa phía ngoài, Biên Bá Hiền hình như còn thấy Ngô Thế Huân đang xây lâu đài cát cùng quản lí của cậu ta thì phải. Ai ai cũng đều vận động tích cực, hình như chỉ có mình cậu là đang lười biếng nằm một chỗ...
Một ly Mojito bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt cắt đứt dòng suy nghĩ của Biên Bá Hiền, cậu đưa mắt nhìn cái người đang đứng chắn ánh sáng trước mặt mình, khó hiểu trước nụ cười cực kì rạng rỡ của hắn.
"Anh có chuyện gì sao?"
Người đàn ông có ngoại hình rất nổi trội, vóc người hắn cao ráo, thân trên để trần lộ ra đường cơ bắp mạnh mẽ, hiện hữu trên lớp da bánh mật khỏe khoắn là vô vàn những hình xăm lớn nhỏ. Nụ cười trên môi hắn rất tươi, khoe trọn hàm răng trắng đều. Hắn hơi cúi người xuống, đưa ly Mojito đến gần tay cậu hơn, "Làm quen chút chứ, dù sao chúng ta cũng chung đoàn?"
Nghĩ đến việc một tháng sắp tới sẽ phải chung sống cùng những người xa lạ, Biên Bá Hiền liền đưa tay nhận lấy ly cocktail người đàn ông đưa cho, gật đầu đáp lại hắn.
"Cảm ơn anh, tôi là Biên Bá Hiền."
Người đàn ông nghe vậy liền vô cùng hưng phấn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, nụ cười trên môi hắn làm Biên Bá Hiền cảm thấy chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
"Tôi là Phác Xán Liệt, ly Mojito này là tôi đặc biệt làm cho cậu, mau thử đi."
Nhìn theo hướng Phác Xán Liệt chỉ về phía quầy bar gần đó rồi lại nhìn về phía tay mình, Biên Bá Hiền đưa lên miệng nhấp thử. Sau đó liền nhìn người đối diện với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Mojito không phải một loại cocktail khó làm, nhưng cách trang trí hấp dẫn và mùi vị tuyệt vời thế này, hẳn chỉ có những người chuyên nghiệp mới có thể làm ra.
"Anh là bartender?"
Phác Xán Liệt mỉm cười lắc đầu, "Tôi trước giờ chưa từng pha chế cho ai."
Nghe vậy Biên Bá Hiền liền nhíu mày khó hiểu, vậy còn cậu thì sao, chắc không phải chỉ vì muốn làm quen nên đặc biệt làm đó chứ.
"Vậy tại sao anh lại làm cho tôi?"
Lúc này nụ cười trên môi Phác Xán Liệt bỗng mang theo chút lưu manh, ánh mắt hắn chợt sáng lên, lời nói ra nghe vừa giống thật mà cũng lại giống như đang đùa.
"Vì cậu đẹp."
Nghe được lời này, Biên Bá Hiền chỉ âm thầm tặng cho hắn một cái liếc mắt. Lời khen ngợi tán tỉnh kiểu này trước giờ cậu nghe qua không ít, cho nên đáp lại người nọ, Biên Bá Hiền cũng dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói với hắn.
"Đẹp thì cũng đừng nên nhìn nhiều quá, cẩn thận mất hai tròng mắt lúc nào không biết đấy!"
Trước lời đe dọa chẳng có chút lực uy hiếp nào của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bật cười. Chà! Không chỉ mang vẻ ngoài đẹp đẽ, mà tính cách cũng thật đáng yêu.
Để ý thấy ánh mắt Biên Bá Hiền cứ dán lên cặp đôi trên biển, Phác Xán Liệt liền lên tiếng.
"Cậu muốn lướt sóng không?"
Nghe vậy, Biên Bá Hiền liền dời tầm mắt, nằm lại xuống ghế, "Không có hứng thú."
"Nhưng tôi lại cảm thấy cậu rất có hứng thú." Phác Xán Liệt phản bác lại lời cậu, tiếp tục nói, "Cậu chần chừ là vì không biết chơi đúng chứ, đứng lên đi, tôi có thể dạy cậu."
"Không đi!"
Nghĩ đến cơn say sóng trên tàu, Biên Bá Hiền cảm thấy tốt hơn hết là cậu vẫn nên nằm đây tắm nắng. Vậy nên mặc kệ Phác Xán Liệt có nài nỉ thế nào cậu cũng nhất quyết không cùng hắn xuống biển, im lặng nằm trên ghế ăn uống ngắm cảnh.
Cuối cùng Phác Xán Liệt đành bất lực đứng dậy rời đi trước. Trước khi rời đi vẫn không quên nhìn Biên Bá Hiền thêm một chút. Không rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ là khóe miệng đang giương cao kia có chút nguy hiểm.
...
Kết thúc hoạt động đầu tiên, mọi người cùng nhau quay trở lại khách sạn ăn tối. Cả khách sạn rộng lớn ấy vậy mà chỉ có một người phục vụ duy nhất, nghe quản lí nói là để bảo đảm tính riêng tư, dù sao đoàn bọn họ cũng ít người, vậy nên một mình cậu nhân viên kia vẫn có thể làm tốt được.
Người phục vụ này là nam, nhìn bề ngoài thì đoán chừng tuổi tác cũng tầm 20, vẻ ngoài sáng sủa, tính cách hoạt bát, rất nhanh liền khiến cho tất cả mọi người cảm thấy yêu thích.
Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, đạo diễn phát cho mỗi người một cái phong bì, "Mọi người trước hết hãy xem thử kịch bản của ngày hôm nay, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vụ án thứ nhất ngay trên bàn ăn này."
Mỗi người cần phải làm gì và lời thoại thế nào đều đã được phân chia rõ ràng, sau khi tất cả đồng loạt gật đầu hô có thể, đạo diễn liền quay sang phía người phụ trách quay phim ra hiệu bắt đầu.
Người phụ nữ duy nhất trong đoàn là người đầu tiên lên tiếng trước, "Mọi người cùng nhau giới thiệu chút chứ, dù gì cũng sẽ chung sống một tháng mà đến đây được hơn nửa ngày rồi vẫn chưa biết tên thì phải."
Vì diễn theo đúng kịch bản, vậy nên Ngô Thế Huân lại phải giới thiệu tên mình thêm một lần nữa. Tiếp đến sau cậu ta là vị quản lí ngồi bên cạnh, nhẹ giọng lên tiếng, "Tôi là Kim Tuấn Miên, quản lí của Ngô Thế Huân, một tháng tới mong được mọi người giúp đỡ."
Lần lượt từng người sau cũng lên tiếng giới thiệu, nhưng ai nấy cũng đều chỉ ngắn gọn đọc lên tên của mình. Ngay khi người cuối cùng vừa giới thiệu xong, người ngồi phía đối diện ông ta liền lập tức cười khẩy một tiếng, giở giọng giễu cợt.
"Ông già, ăn mặc trông kì dị như vậy, đừng nói ông đại diện cho một giáo phái kì quái nào đấy nhé?"
Người vừa lên tiếng là Hạo Vân, nam sinh viên đại học năm hai, chính là cái người đã giễu cợt người phụ nữ trên tàu. Cậu ta tuổi tác tuy nhỏ nhất đoàn, nhưng bộ dạng và tính cách lại hống hách không thôi, đạo diễn xếp cho vào vai này quả là đúng đắn. Chỉ có điều, lời cậu ta vừa nói ra nghe có phần nặng nề hơn trong kịch bản một chút. Dù gì đối phương cũng đáng tuổi ba hắn, vậy mà ăn nói lại chẳng có chút nể nang nào như vậy.
Đạo diễn không có ý kiến gì với việc thay đổi thoại của cậu ta, vì trước đó ông cũng đã dặn trước thoại trong kịch bản chỉ là để tham khảo. Đây lại còn là show thực tế, vậy nên ai có tính sáng tạo đều đáng được khen ngợi.
Người đàn ông cao tuổi nghe vậy không tỏ ra tức giận, thậm chí một cái nhíu mày cũng chẳng có, ông ta chỉ nhẹ giọng đáp lại, "Chàng trai trẻ, ta là một pháp sư."
Hạo Vân tiếp tục cười khẩy, "Tôi thấy ông giống phù thủy hơn đấy, biết làm cái trò giống dự đoán tương lai không?"
"Ta đoán cậu sắp gặp vận hạn."
Ông ta vừa dứt lời thì đồ ăn cũng được đưa lên. Hạo Vân cùng mọi người bỏ qua lời nói của ông, dời mắt đặt sự chú ý lên những món ngon hấp dẫn trước mắt. Suốt bữa ăn ai nấy cũng đều im lặng tập trung ăn phần của mình, chỉ có Hạo Vân cùng người phụ nữ tên Lưu Giai Kỳ kia là liên tục gắp đồ ăn rồi trêu đùa nhau. Có lẽ, sau màn cãi nhau không lớn trên tàu, hai người họ đã dần trở lên thân thiết với nhau.
Lưu Giai Kỳ là người ăn xong đầu tiên, cô ta rất hào hứng đứng dậy nói mọi người chờ chút, sau đó liền vội vã chạy về phòng mình.
Một lúc sau cô ta quay lại cùng cậu phục vụ, trên tay mỗi người là hai đĩa táo vô cùng lớn. Vừa đặt đồ xuống bàn ăn, cô ta vừa vui vẻ nói.
"Gia đình tôi vốn kinh doanh một vườn táo cực lớn ở Sơn Đông, cho nên lần này đến đây có mang theo chút quà nhỏ, mong rằng mọi người không chê."
Táo do Lưu Giai Kỳ mang đến toàn là những quả to mọng nước, ăn vào vị vô cùng ngọt, mọi người cùng nhau thưởng thức rồi cảm ơn cô ta vì món tráng miệng tuyệt vời này.
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh chăm chú ngắm Biên Bá Hiền ăn táo, nhìn đôi môi hồng hào của cậu, hắn liền tiến sát lại gần, nói nhỏ.
"Tôi đang tò mò không biết, là táo ngọt hơn, hay là môi cậu có vị ngọt hơn."
Biên Bá Hiền nhìn hắn ôn hòa nở nụ cười, "Đương nhiên là môi tôi ngọt hơn rồi."
Đáy mắt Phác Xán Liệt lại sáng lên, hắn nhích sát lại gần cậu hơn, "Cậu tự đánh giá đâu tính, phải để tôi thử rồi nhận xét mới công bằng."
Đôi môi đầy đặn kia bị chặn lại bởi chiếc dĩa sắc nhọn, giọng điệu ôn hòa của Biên Bá Hiền lúc này đã được nâng cao hơn chút.
"Tôi nói thế nào thì chính là thế đấy!"
Phác Xán Liệt ỉu xìu ngồi lui trở lại vị trí của mình, im lặng ngoan ngoãn ăn táo, không dám trêu chọc Biên Bá Hiền thêm nữa.
Kết thúc bữa tối, đạo diễn cùng mọi người tạm thời tản ra về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút. Giữa đêm bọn họ sẽ lại tiếp tục có cảnh quay.
...
Một giờ sáng tập trung tại sảnh lớn ở lầu một, Biên Bá Hiền cảm thấy cậu cùng mọi người ở đây có vẻ còn bận hơn cả người nổi tiếng rồi.
Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dáng buồn ngủ lười biếng của Biên Bá Hiền đang mặc bộ đồ ngủ caro cảm thấy đáng yêu vô cùng, không ngần ngại tiến đến định tiếp tục trêu chọc.
"Này, cậu làm nghề gì vậy, sao dáng vóc cùng da dẻ lại đẹp đẽ như vậy?"
Biên Bá Hiền giả bộ bày ra vẻ lẳng lơ, đáp lại lời trêu đùa của hắn, "Tôi là MB của quán bar, sao nào, có muốn book tôi một đêm không?"
Dù mới chỉ gặp nhau chưa đầy một ngày, nhưng vẻ ngoài cùng cách nói chuyện của Biên Bá Hiền lại khiến Phác Xán Liệt mê chết đi được. Hắn vội vã gật đầu, vô cùng chờ mong nói, "Cậu tuyệt vời như vậy, có điên mới không muốn."
Biên Bá Hiền nhếch miệng cười, tặng cho Phác Xán Liệt một cái liếc mắt sau đó liền đứng cách xa hắn, mặc kệ Phác Xán Liệt có lên tiếng nói gì cũng không thèm đáp lại nữa.
Chờ đợi một lúc lâu, trừ tổ sản xuất chương trình ra thì trong đoàn bọn họ lúc này hình như vẫn còn thiếu hai người thì phải.
Người đàn ông đeo kính tên Lý Minh Kiệt quay sang hỏi Ngô Thế Huân, "Quản lí của cậu chưa đến sao?"
"Công ty tôi có việc gấp, anh ấy rời đi sau bữa ăn rồi, sau này sẽ không tham gia nữa."
Nghĩ đến việc một tháng tới sẽ được sống yên bình không có sự cằn nhằn của Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân cảm thấy cực kì thỏa mãn, vô cùng biết ơn giám đốc vì đã gọi y đi."
"Hạo Vân cũng chưa đến thì phải."
Lưu Giai Kỳ có chút sốt ruột nhìn vị trí trống bên cạnh mình, không phải là ngủ quên rồi đó chứ?
"Tổ sản xuất giờ này cũng chưa chịu xuất hiện!"
Thêm năm phút trôi qua, cuối cùng mọi người cũng không định chờ nữa. Biên Bá Hiền hướng về phía Lưu Giai Kỳ lên tiếng trước.
"Cô có thể đi gọi Hạo Vân không? Cô thân với cậu ấy nhất, làm phiền cô nhé?"
Lưu Giai Kỳ gật đầu rời đi trước, Biên Bá Hiền liền nhấc máy liên lạc với quản lí chuyến đi. Đáp lại cậu là giọng nói máy móc của người phụ nữ, tiếp theo đó là tiếng bíp của tin nhắn thoại vang lên. Gọi đi gọi lại thêm vài lần, cuối cùng cậu đành lắc đầu trước ánh mắt đầy chờ mong của mọi người.
"Không gọi được."
Ngay khi những người còn lại còn chưa kịp lên tiếng, từ trên tầng hai đã truyền đến tiếng hét thất thanh của Lưu Giai Kỳ. Tạm thời bỏ qua tổ sản xuất, mọi người cùng nhau chạy lên lầu, tìm đến nơi phát ra tiếng hét.
Lên đến nơi, chỉ thấy Lưu Giai Kỳ đang tràn đầy sợ hãi ngồi sụp dưới đất, dùng đôi mắt không thể tin được nhìn về phía giường lớn. Mà trên giường lúc này, Hạo Vân đang nằm bất động, hai mắt trợn lớn, miệng sùi bọt trắng.
Lý Minh Kiệt theo bản năng nghề nghiệp vội vã chạy đến kiểm tra tình trạng của Hạo Vân, sau đó liền hướng về phía mọi người nói, "Tim cậu ấy ngừng đập rồi."
Biên Bá Hiền dáng người nhỏ bé khó khăn chen lên từ giữa đám đàn ông cao lớn, trên tay cậu cầm một tấm thẻ giơ lên, dùng giọng điệu đầy nghiêm túc hô lớn, "Cảnh sát ở đây, yêu cầu mọi người giữ nguyên hiện trường vụ án."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co