Truyen3h.Co

Chanbaek[đoản]

Răng khôn

Jannyphann


Phác Xán Liệt vốn không phải là một người kiên nhẫn, kiêu ngạo, hống hách, ỷ có chút bản lĩnh trong phòng bếp nên không để cái gì vào mắt.

Người này còn có một tật xấu, nghiện thuốc lá, trừ phi bận đến sứt đầu mẻ trán, nếu không thì không lúc nào rời khỏi điếu thuốc, được thượng đế thiên vị tặng cho một khuôn mặt tuấn tú, trong thời đại truyền thông phát triển như hiện nay, trời xui đất khiến thế nào lại được trao danh hiệu "đầu bếp lãng tử", tay không cũng hốt được một đống fangirl. Hắn vốn rất ghét cuộc sống trong ánh hào quang này, nhưng vì doanh thu của nhà hàng tăng lên nên cũng chiều theo bọn họ, không phải chỉ là chụp một tấm ảnh nhìn nghiêng lúc hút thuốc thôi sao, dù sao thì mình vai rộng eo hẹp chân dài, có lúc nào không ăn ảnh đâu.

"Liệt ca, giúp em một chuyện."

Mấy hôm nay Phác Xán Liệt bị đau răng, những lúc nghiêm trọng đến thuốc cũng không ngậm được, nói cũng có chút khó khăn: "Chuyện gì?"

"Em có một người bạn, mới từ nước ngoài về, muốn đi theo anh học vài món ăn, để ra ngoài còn giữ thể diện."

Phác Xán Liệt đang ngồi dưới đất chơi Halo, điện thoại di động bật loa để ở bên cạnh, chỉ cảm thấy bên kia Kim Chung Nhân nói ào ào như gió.

"Lần này cậu lại đi đâu?"

"Mông Cổ, em vừa bắt được một con dê lát nữa sẽ mang đi nướng, chuyện của bạn em cứ quyết định như vậy nhé, em sẽ bảo cậu ấy tối mai đến thẳng nhà hàng của anh, học phí gì đó hôm nào em sẽ chuyển vào thẻ cho anh, thế nhé, cúp máy đây."

"ĐM, tôi còn chưa đồng ý cơ mà!"

Phác Xán Liệt vốn đã bực mình vì đau răng, nay lại càng điên hơn mà không có chỗ phát tiết, dứt khoát ném tay cầm lên giường đi ngủ, ngay cả hứng thú hút thuốc cũng bị mất.

Người bạn của Kim Chung Nhân không giống hắn, người này đeo một cặp kính tròn, áo sơ mi trắng bên trong áo len xám, có vẻ nghiêm túc, nhưng cũng chẳng có gì thú vị.

"Con người tôi rất thẳng tính, từ trước đến giờ nói chuyện không vòng vo, cho nên nếu có gì không phải thì cậu bỏ qua cho. Còn chuyện nấu ăn cũng cần phải có thiên phú, nếu thật sự không thể học được thì tôi cũng không còn cách nào khác, tóm lại là cậu hãy tự chuẩn bị tâm lý đi."

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, cánh tay đẹp đẽ đã giơ đến trước mặt Phác Xán Liệt: "Biên Bá Hiền, xin hãy chỉ giáo."

"Phác Xán Liệt."

Chỉ nắm hờ một cái rồi nhanh chóng buông ra, bắt đầu giới thiệu mình đã chuẩn bị một số dụng cụ và nguyên liệu đơn giản.

Quá trình học nấu ăn không hề thoải mái, Phác Xán Liệt khoanh tay đứng ở một bên chỉ điểm, Biên Bá Hiền cũng không phải một người ồn ào, chỉ thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề cần thiết.

"Cậu làm nghề gì?"

Phác Xán Liệt tranh thủ lúc rảnh rỗi hút một điếu thuốc, thấy Biên Bá Hiền nhíu mày vẫn không quan tâm tiếp tục nhả khói.

"Bác sĩ."

"Thảo nào kỹ thuật dùng dao tốt như vậy, xem ra cũng tương tự nhau, chỉ có điều lúc này là đang thái thức ăn, mà cậu. . ."

"Còn tôi là thái người."

Phác Xán Liệt sửng sốt, sau đó cười ngả nghiêng, rồi bị cơn đau răng đột ngột làm cho im bặt. Hắn hít sâu một hồi, không thể làm gì khác đành phải dập tắt điếu thuốc: "Sao bác sĩ Biên lại muốn học nấu ăn, tôi thấy không chỉ là vì muốn điều hòa cuộc sống."

Biên Bá Hiền chậm rãi xử lý con cua trên tay, mỉm cười: "Không phải có câu con đường ngắn nhất đến trái tim một người là đi qua dạ dày sao?"

Phác Xán Liệt à một tiếng, giơ tay lên vỗ vai đối phương, vẻ mặt thấu hiểu: "Hóa ra là để theo đuổi người khác."

"Có thể nói như vậy."

"Ai ai, không phải làm như vậy."

Phác Xán Liệt tính nóng vội, dứt khoát xắn tay áo lên, vòng qua người Biên Bá Hiền, xử lý con cua không chịu yên phận kia: "Phải mở chỗ này ra, còn chỗ này phải dùng nước rửa sạch. . ."

Nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông dồn dập như tiếng trống, hai tai Biên Bá Hiền đỏ bừng, cậu máy móc gật đầu theo Phác Xán Liệt, thực tế thì mọi lời nói đều bị mùi nước hoa gần trong gang tấc khiến cho mơ hồ.

"Này, bác sĩ Biên, cậu hiểu chưa?"

"Hiểu, hiểu, a. . ."

Trong lúc không để ý đã bị góc cạnh sắc nhọn của con cua cứa đứt tay, mặc dù không sâu, nhưng hình như bị dính nước muối nên rất đau.

Phác Xán Liệt nhíu mày, trực tiếp cầm tay cậu đặt dưới vòi nước, sau đó ngậm vào miệng, khiến cho Biên Bá Hiền càng xấu hổ hơn, cả người giống như một con tôm luộc.

"Làm bác sĩ lẽ ra phải cẩn thận hơn người bình thường chứ? Chúng tôi làm đầu bếp nhiều nhất cũng chỉ làm hỏng một món ăn thôi, nhưng còn cậu là cả một mạng người đó."

"Tôi, tôi là nha sĩ."

"Vậy cũng không thể tùy tiện trượt tay được! Cậu tưởng một cái răng không quan trọng sao?"

Bình thường Biên Bá Hiền không như vậy, trong ngành y nổi tiếng là tuổi trẻ tài cao, làm việc ở phòng khám nha khoa hàng đầu thành phố, lại nổi tiếng xa gần là một người khiêm tốn nhã nhặn, chỉ có điều vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cậu là một fan hâm mộ của Phác Xán Liệt, không cần biết người có hào quang chói mắt đến thế nào, cũng chỉ có một con đường theo đuổi từ từ.

Theo đuổi thì theo đuổi, có khó hơn luận văn tốt nghiệp được không?

Hình như là có.

Kim Chung Nhân nghe nói đã qua gần nửa khóa học rồi mà hai người vẫn không hề tiến triển, không khỏi đỡ trán thở dài: "Anh đọc sách nhiều đến ngu người rồi, không thể cứu vãn được."

"Có tin tôi nhổ hết răng cậu không hả?"

Kim Chung Nhân lập tức kinh sợ, ai bảo vị này từ nhỏ đã sợ nha sĩ, vội vàng bỏ lại một câu cổ vũ chúc may mắn rồi phủi mông bỏ chạy, nếu không e là răng khó giữ được, sau này làm sao ăn được mỹ vị khắp thiên hạ nữa.

Thật ra Phác Xán Liệt cũng sợ nha sĩ, không thì cũng chẳng thà bị răng khôn đau chết chứ không đến bệnh viện xử lý, nhưng học trò Biên Bá Hiền của mình lại là ngoại lệ, lúc tới thì quần áo gọn gàng, vào bếp được một lúc thì không khác gì gà bay chó chạy, nếu cứ thế này thì khi khóa học kết thúc có lẽ phải sửa lại nhà bếp.

Khoan đã, hôm nay lại có lớp của vị bác sĩ đó!

Hôm nay Phác Xán Liệt đau răng gần chết, định xin nghỉ ở nhà lăn lộn, không nghĩ tới uống thuốc giảm đau xong liền ngủ thẳng đến nửa đêm, bỏ lỡ giờ lên lớp, nhìn lại điện thoại di động, khoảng hai mươi cuộc gọi nhỡ, gọi lại thì đối phương đã tắt máy.

Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa mưa vừa tuyết, mặt đường đã nát bét, không hiểu sao lại thấy bất an, vội vàng đứng dậy cầm lấy áo khoác đi xuống dưới lầu.

Giờ này không dễ bắt xe, đến khi Phác Xán Liệt ướt sũng chạy tới nhà hàng, đồng hồ đã chỉ sang ngày mới.

Nhưng Biên Bá Hiền vẫn ngây ngốc đợi trước cửa nhà hàng, đến cả một cái ô cũng không có.

"Nếu như anh không tới tôi sẽ đi, hắt xì!"

"Con mẹ nó cậu bị điên à! Nấu ăn thì lúc nào học chả được, cần gì phải đứng đây dầm mưa như vậy?"

"Tôi muốn sớm học xong để nấu cho anh ấy ăn."

"Mẹ kiếp, tôi thật sự muốn xem người cậu thích có mị lực đến mức nào!"

"Là, là anh đó. . ."

"Hả?"

Biên Bá Hiền sốt cả một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại cổ họng đau rát không nói nên lời. Những chuyện xảy ra đêm qua đã không còn nhớ rõ, vì sau khi tỏ tình cậu liền hôn mê.

Nhưng bây giờ đã yên ổn nằm trên giường nhà mình, chắc là Phác Xán Liệt đưa về, suy nghĩ này khiến cậu có chút kích động.

"Đồ ngốc nhà anh tỉnh rồi à?"

"Kim Chung Nhân?!"

"Yes, chính là bổn soái ca!"

"Có muốn bị nhổ răng không?"

Kim Chung Nhân lùi về phía sau như một con thỏ, lắc đầu khoát tay nói: "Không không, trong phòng bếp có cháo, hâm nóng lên là có thể ăn, ăn xong nhớ uống thuốc cảm. Em đi đây!" Nói xong liền vội vàng bỏ đi như sợ lỡ máy bay, nửa đường còn làm rơi cả dép.

"Đồ cậu làm có thể ăn sao?" Biên Bá Hiền khinh bỉ, định trùm chăn ngủ tiếp.

"Là Phác Xán Liệt làm! Còn nữa, hắn nói là anh đã học xong rồi, sau này không cần đến lớp nữa."

"Tôi cảm thấy bác sĩ Biên gần đây có gì đó không đúng."

"Tôi cũng thấy vậy, không hề mỉm cười, huhuhuhu, còn đâu zai đẹp như gió xuân của tôi nữa huhuhu." Hai y tá tỷ tỷ ôm đầu khóc nức nở, một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt.

"Phòng làm việc của bác sĩ Biên ở đâu?"

"Đi, đi thẳng rẽ phải."

"Cảm ơn."

Một thanh âm quyến rũ khiến hai chị em bay thẳng lên mây.

"Hắn hắn hắn hắn hắn hắn!"

"Đầu bếp lãng tử Phác Xán Liệt!"

"Mời vào."

Gần đây Biên Bá Hiền quả thực không vui, bởi vì cậu, thất, tình.

Nhớ sinh nhật Kim Chung Nhân năm đó cậu đối với Phác Xán Liệt là vừa gặp đã thương, khổ nỗi sự nghiệp học hành ở nước ngoài vẫn chưa xong, hôm nay sau khi học hành thành tài trở về, mới một câu tôi thích anh đã bị dập tắt, làm gì có ai cam lòng?!

"Làm sao vậy?"

"Răng khôn quá dài, rất đau."

"Há miệng tôi xem. . . Phác, Phác Xán Liệt?"

Phác Xán Liệt gật đầu: "Là tôi."

Từ sau lần đó đã rất lâu không gặp, Biên Bá Hiền nhất thời không biết nên làm thế nào: "Đã lâu không gặp, ha ha, gần đây bận rộn cái gì?"

"Bận đau răng, cho nên bác sĩ cậu không định kiểm tra cho tôi trước sao?"

Biên Bá Hiền cực kỳ xấu hổ, đỏ mặt nâng cằm đối phương lên, sau khi kiểm tra cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh của một bác sĩ: "Phải nhổ."

"Có lâu không?"

"Tình trạng này của anh chắc khoảng nửa tiếng."

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Gần đây tôi còn bận một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cai thuốc."

"Vì sao?"

Biên Bá Hiền đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Vì cậu không thích."

Giống như chúng ta không thể ngăn cản được răng khôn phát triển, chúng ta cũng không thể cự tuyệt khi tình yêu đến.

=END=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co