Truyen3h.Co

[ChanBaek] [Hoàn] My gamer, em không phải tiểu tam!

Chap 23 - Sinh thần của anh (2)

Yilaocong


Bấy giờ mới chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật anh, là ngày 26/12.

Phác Xán Liệt đương nhiên vui mừng, tâm tình không những tốt mà còn là rất tốt, anh cũng không quá để tâm tới vụ giữa anh với Văn Hoa nữa rồi.

Tiểu Bảo Bảo cùng Biện Bạch Hiền từ từ bước ra, hai người hòa chung giọng ca hát bài "Happy birthday" dành tặng cho anh, anh đương nhiên cảm động, tự giác thấy ấm lòng kinh khủng. Phác Xán Liệt tiến tới bên cạnh hai người, miệng cười hiền, khóe mắt cong cong khó tả. Tiểu Bảo Bảo đòi ba Phác cúi xuống cho nó đội mũ sinh nhật, còn thì thầm vào tai anh: "Ba, ba vui không?"

Phác Xán Liệt cười, hàm răng trắng bóc lộ ra như những viên ngọc trai quý hiếm, khẽ đáp: "Vui chứ, ba vui lắm Bảo Bảo ạ, cảm ơn con."

Tiểu Bảo Bảo mỉm cười tươi tắn, thằng bé dõng dạc nói: "Ba, ba thổi nến đi. Ba, ba nhớ ước nữa đó!"

Phác Xán Liệt gật đầu rồi nhìn tới Bạch Hiền. Khuôn mặt khả ái của cậu ấy lấp lánh dưới ánh nến, chiếc mũi cao, đôi mắt nhỏ chớp chớp, cả cái miệng mèo đáng yêu nữa, khiến trái tim anh bỗng dưng đập chệch đi một nhịp, rất nhanh, lại trở lại như bình thường. Anh hơi hoảng hốt, hai bàn tay vẫn chắp lại ước nguyện nhưng trong đầu lại không nghĩ được thứ gì. Một lúc sau anh mới thổi tắt nến, cười với Bạch Hiền một cái thật vui.

"Chú Phác, chú đợi chút, tôi nấu xong cơm rồi, mọi người ăn cơm xong rồi mới ăn bánh gato nhé!" Dứt lời, cậu nhóc họ Biện nhanh chóng chạy vào bếp, loay hoay dọn đồ ăn ra bàn.

Tiểu Bảo Bảo ngồi trên salon, lọt thỏm trong lòng ba thủ thỉ: "Ba à, hôm nay chú Hiền làm tất cả mọi thứ đấy, con chỉ nói cho chú ấy hôm nay là sinh nhật ba thôi. Ba, chú ấy còn dẫn con đi chọn bánh gato cơ, cái bánh này là đẹp nhất rồi đấy ba ạ! Có hình con gấu đẹp chưa kìa! Còn nữa, chú Hiền lúc trang trí dây treo kia kìa, chú còn bị ngã cơ, đau lắm ba ạ! Ba nhìn xem!" Thằng bé chỉ tay vào chân Bạch Hiền, chỗ mắt cá chân cậu bị đỏ tấy.

Xúc cảm của Phác Xán Liệt đi từ bất ngờ cho tới cảm động, nghe con trai nói xong lại biến thành chút tội lỗi và xót xa. Biện cháu trai hóa ra lại quan tâm anh như vậy, lại còn tổ chức sinh nhật cho anh, đến nỗi chân đau còn không nói một lời. Phác Xán Liệt đứng dậy khỏi ghế, nhanh chân vào trong bếp khoác lấy vai Bạch Hiền.

"Ra ngoài ngồi đi, để tôi dọn cơm cho." Anh thuận tay kéo tạp dề khỏi người cậu, đẩn cậu ra khỏi bếp, ấn hai vai cậu ngồi xuống ghế một cách an toàn và cẩn thận nhất. Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn người đàn ông cao to đổ sườn xào ra khỏi chảo mà khẽ cười một tiếng.

"Xong rồi, Bảo Bảo, con kêu chú Hiền vào ăn cơm đi!" Phác Xán Liệt vắt tạp dề lên thành ghế, đợi cho đến khi Biện Bạch Hiền vào tới nơi thì kéo ghế cho cậu ngồi, xong xuôi mới ngồi vào chỗ của mình.

Phác Xán Liệt gặm một miếng sườn, vị chua ngọt của nước sốt khiến anh tan chảy ngay từ miếng đầu tiên. "Cậu hóa ra cũng biết nấu ăn phết nhỉ."

Tiểu Bảo Bảo hưởng ứng: "Là ba không biết đó, chú Hiền nấu mì thịt bò ngon lắm lắm lắm luôn!"

Phác Xán Liệt ồ một tiếng.

Biện Bạch Hiền nuốt xong miếng cơm mới vội nói: "Ôi đâu có đâu, tay nghề tôi cũng bình thường ấy mà, Bảo Bảo quá khen nha!"

Phác Xán Liệt nhìn cậu rồi lại nhìn Bảo Bảo, bao quát quanh ngôi nhà một lượt, chợt thấy thật yên lòng. Rõ ràng không phải nhà mình mà anh lại tự thấy ấm áp như vậy, nhất định là ảo giác thôi phải không? Kể từ khi Văn Hoa đi đến giờ, hai năm qua căn nhà của anh đúng là chưa khi nào cảm nhận được chút sung túc như bây giờ. Giống như thiếu đi một người vun lửa, một chỗ dựa thân quen, một trái tim của người vợ hiền, nên dẫu sao cũng mong muốn cậu ấy trở về bên bố con anh, mang lại niềm vui như khi có Bạch Hiền. Phác Xán Liệt không biết, anh từ khi nào đã quen với sự xuất hiện của Bạch Hiền như một người thân.

Bữa tối trôi qua rất vui vẻ. Biện Bạch Hiền không biết vì sao chú Phác cứ bắt cậu ngồi, còn chú ấy rõ ràng đã làm việc cả ngày mệt mỏi mà chứ lông bông việc vặt từ nãy đến giờ. Nào thì rửa bát, quét nhà, dọn dẹp mấy thứ đồ cậu dán lên tường, treo lên khung tranh. Muốn làm là thế, nhưng mà chân cậu bị đau rồi, lát lại phải qua hiệu thuốc mua lấy lọ dầu nóng bóp cho đỡ sưng mới được.

Tiểu Bảo Bảo đem điện thoại của chú Phác ra chơi My Talking Tom, thằng bé khoái trò này lắm, cứ hát hò hoài cho mèo Tom nhắc lại suốt thôi. Biện Bạch Hiền cười cười: "Con cũng tải trò đó về máy ba Phác à?"

"Vâng, ba cho con tải rồi ý, con xin mãi mới được á!" Thằng bé híp mắt vui sướng.

"Máy ba con làm gì mà có mỗi trò chơi con cũng phải xin xỏ khổ cực thế?"

"Ui chú không biết đâu, máy ba con cực nhiều trò luôn, nhất là ipad ý, toàn mấy trò siêu nhân đánh nhau không à, hay cực mà ba không cho con chơi!" Tiểu bảo Bảo tả lại mấy trò chơi y như xứ xở thần tiên.

Biện Bạch Hiền tò mò: "Thật á? Cho chú xem với!" Cậu xán lại gần, ngó mặt vào màn hình điện thoại. Bất ngờ là, chú Phác không những chơi mấy trò tốc độ, lại còn chơi cả game kiếm hiệp, đã thế còn cài cả Liên Minh a!

Biện Bạch Hiền hào hứng, mượn máy của Bảo Bảo bấm vào xem sao, ai ngờ lever của chú Phác game nào cũng cực kì cao luôn! Hóa ra bấy lâu nay bên cạnh cậu vẫn luôn tồn tại một vị game thủ rất cừ khôi, cho dù làm tổng giám đốc công ti gì đó mà vẫn chăm chỉ cày game, Biện Bạch Hiền quả là bái phục, bái phục a!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co