[ChanBaek] [Hoàn] My gamer, em không phải tiểu tam!
Chap 6 - Thực chất chỉ là chú thỏ ngốc?
Trời sáng sớm, từng tia nắng nhỏ khẽ len vào phòng. Tia nắng trời thu hơi mờ nhạt nhưng lại khiến người ta ấm áp biết nhường nào. Phác Xán Liệt uống một ngụm cà phê nóng trên bàn, ngón tay chăm chỉ gõ lạch cạch trên bàn phím laptop. Ánh mắt anh hơi trầm tư quan sát những dãy số liệu không ngừng nhảy nhót trên màn hình. Rốt cuộc thì anh vẫn không biết, Liên Minh Huyền Thoại vì đâu mà bị trục trặc.
Sáng nay rời giường rất sớm, cứ nghĩ ra ban công tầng hai hít thở sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, thế mà mới ngoảnh đầu sang nhà bên cạnh lại thấy ngay cảnh Biện cháu trai đang chăm chú phơi quần sịp hồng. Thằng nhóc này bề ngoài nhìn gọn gàng đứng đắn bao nhiêu thì hoá ra trong nội tâm lại nhắng nhít ngúng nguẩy bấy nhiêu. Cứ nhìn cái cách nó miết miết cái quần phẳng phiu âu yếm như thế là biết ngay rồi. Nói thế đã đành, mình còn chưa kịp xoay lưng tránh ánh nhìn thì đã bị tên nhóc nhà bên kia í ới gọi lại:
"Chú! Chú!"
Phác Xán Liệt lập tức đứng hình, cả người chậm rãi xoay lại theo hướng một trăm tám mươi độ. Ánh mắt đối với người kia một mực thân thiện dễ gần.
"Ừ."
"Chú, hôm nay chú lại cho Tiểu Bảo Bảo qua nhà tôi tôi trông đi!" Biện Bạch Hiền bám tay vào lan can, thân người hơi rướn ra.
Phác Xán Liệt có vẻ ngạc nhiên.
"Cậu không bận à?"
Bạch Hiền ôm Mongryong trên tay, vuốt vuốt bộ lông mềm mại ấm áp của nó.
"Tôi có bận, nhưng là bận chơi nha. Chú cứ đem nó qua đây, tôi sẽ chăm sóc cho nó đầy đủ không thiếu một hạt cơm."
"Bữa chiều của Bảo Bảo không phải là bim bim với cocacola đâu."
Biện Bạch Hiền nghe xong liền trợn mắt, đã nói là không được mách ba cơ mà, nhóc đó không nghe lời quá.
"Không phải nó mách tôi, mà là buổi đêm lúc ngủ mơ nó nói nó muốn ở nhà cậu vì cậu cho nó ăn bim bim."
Bạch Hiền: "..."
Phác Xán Liệt nhìn cháu trai nhà bên im re thì không khỏi buồn cười, anh kéo áo khoác lên cao rồi nói:
"Nhưng tôi không có nói là sẽ không gửi cậu. Dạo gần đây công ti tôi có chút chuyện, buổi tối nhất định sẽ về muộn nên việc chăm sóc Tiểu Bảo Bảo đành phải nhờ cậu rồi. Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản của cậu, đọc số đi."
Biện Bạch Hiền lúc này mới sực tỉnh, lúng túng đọc số tài khoản cho người ta xong mới cười vui vẻ đáp:
"Chú Phác, chú chuẩn bị chạy bộ phải không? Chú đợi tôi với."
Phác Xán Liệt gật đầu, nụ cười xuyên thấu cái lạnh se se ngoài trời. Chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên một hồi, cuối cùng tin nhắn cũng tới.
_ Xán Liệt, xin lỗi hai cha con, Trung Thu này em không về. (╥﹏╥)
Biện Bạch Hiền chạy bộ theo như lời hướng dẫn trên mạng. Cậu cứ cảm thấy kì nghỉ hè này đã quá nhàn rỗi, không giống như kì nghỉ trước, nghỉ mà như không nghỉ, học túi bụi để chuẩn bị thi. Thế mà chẳng mấy chốc đã nhận tin đỗ đại học rồi, vào được khoa Công nghệ thông tin của Bách Khoa cũng là mơ ước của bao người. Vui sướng là thế, về nhà ba mẹ bồi bổ đầy người, mãi mới lên trên đây thuê nhà sinh sống, cuối cùng lại mê mải stream, ăn uống thoả thích, cân nặng bây giờ cũng là quá lớn rồi...
"Chú Phác, chú nặng bao nhiêu kí?" Biện Bạch Hiền khẽ liếc qua người bên cạnh, lòng thầm khóc đánh giá lại mình.
"Nặng hơn cậu là được."
"Tôi cũng muốn có cơ bắp, nhưng mà..." Ý chí của tôi không có cho phép.
Phác Xán Liệt nhìn cháu trai bên cạnh, tốc độ chạy bất giác giảm xuống một chút.
"Tôi biết một quán thể hình rất khá, nếu cậu muốn có thể tới đó."
"Không nha, tôi không thích bị người khác nhìn kiểu đó đâu."
"Kiểu đó là kiểu gì?"
"Thì là... Thôi bỏ đi, tôi mỗi ngày chạy bộ cùng chú cũng được."
Phác Xán Liệt bất giác quay sang nhìn người kia, không hiểu nghĩ gì lại khẽ mỉm cười hiền hoà.
Hai người chạy một lúc lâu liền mệt bở hơi tai. Phác Xán Liệt anh thân thể khoẻ mạnh chảy mồ hôi càng tôn lên vẻ quyến rũ khó lường, mấy cô gái đi qua không ai là không ngoái lại nhìn. Riêng Biện cháu trai, miệng há to bằng quả bóng hít lấy hít để oxi ngoài trời, giống như chỉ cần chạy thêm một mét nữa là có thể bước chân lên chầu trời rồi.
"Uống nước không?" Phác Xán Liệt nhìn cậu, giọng nói trầm ấm ôn hoà.
Bạch Hiền lau hết mồ hôi trên trán, thanh nhàn chợp mắt trên ghế đưa đôi tay trắng ngần thon nhỏ ra không trung:
"Cảm ơn chú."
Phác Xán Liệt nhìn tay cậu rồi thản nhiên đặt tờ tiền lên đó, gương mặt đẹp đẽ thư giãn ngửa ra sau ghế.
Biện Bạch Hiền cảm thấy vật thể lạ trên tay liền mở mắt trừng trừng.
"Chú Phác, tôi đang rất mệt mà, mồ hôi còn chảy ròng ròng đây này!!!" Cậu nổi cơn tăng xông, mặt đối mặt với người bên cạnh.
Phác Xán Liệt nhẹ đưa đôi đồng tử đen láy to tròn quanh gương mặt trắng trẻo của Bạch Hiền, bàn tay to lớn đưa lên gạt tóc cậu, tay còn lại đưa khăn lau chuẩn bị sẵn lên nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi chảy chậm chạp. Biện Bạch Hiền lập tức hoá đá.
Gió vẫn thổi mây vẫn trôi, mấy cô gái đi ngang qua cứ tíu ta tíu tít chuyện gì đó sôi nổi lắm. Riêng Biện Bạch Hiền, cả thân thể không còn theo chỉ dẫn của não bộ, đôi chân không tự chủ lập tức qua cây bán hàng đặt hai lon nước chanh muối giải khát. Phác Xán Liệt bên này thảnh thơi dạo Facebook xem bảng tin.
Thế mới nói, Biện Bạch Hiền thực chất chỉ là chú thỏ trắng. Ngốc quá ngốc, lại để cho tổng tài dắt mũi như vậy không phải là quá lỗ hay sao?
_____________________________
Trong lúc đó, Tiểu Bảo Bảo ở nhà đã ngủ dậy từ sớm. Thằng nhóc đánh răng rửa mặt đầy đủ xong xuôi lại ngoan ngoãn ngồi ở ghế sopha đợi ba Xán Liệt đi tập thể dục về.
"Sao ba Xán Liệt hôm nay về muộn quá a?" Mới nói đến đây, tiếng lạch cạch ngoài cửa lập tức thu hút tư duy của đứa trẻ 5 tuổi nhà họ Phác.
Tiểu Bảo Bảo mon men ra mở cửa, thằng bé vừa với tay lên nắm đấm vừa nói:
"Ba về rồi ạ? Sao hôm nay ba..."
Mongryong thè lưỡi, cái đuôi nó quẫy tớn lên trước cửa nhà.
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!"
________________
Trung thu vui vẻ nha mọi người~~~
Ngày trước hồi còn nhỏ là sẽ được ra ngoài đình làng nhận kẹo từ các cô các chú các anh các chị Đoàn viên phát, bây giờ vào Đoàn rồi lại biến thành nhân vật gói kẹo đi tặng cho các em nhỏ. Aiza, mấy mà thành người già đâu~
Mọi người cố gắng tận hưởng những gì mình có hết mức có thể nhé, đến khi qua rồi thì chỉ muốn có Doraemon bên cạnh để mượn cỗ máy thời gian thôi :333
Love youuu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co