Truyen3h.Co

[ChanBaek] JET LAG

01.

xanhlas_614

01.10.2020 - 23:50pm

Dù chỉ mới sang đầu tháng 10 nhưng khí trời đã chuyển lạnh, có nghĩa là mùa đông cũng sắp đến với Seoul này. Không khí đương nhiên cũng thay đổi. Cái lạnh đầu mùa đúng là khiến cho con người ta thật khó chịu. Mặc trên mình chiếc áo phao mùa đông, cậu bước xuống hầm để xe. Dù đang đứng trước cửa xe ở dưới hầm, nhưng Baekhyun vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh còn quanh mình.

Đánh tay lái mà nhìn khung cảnh đang lướt qua. Trong lòng lại thư thả không có gì là gấp gáp. Có chút phấn khích cùng mong đợi. Cậu nghĩ khi gặp người ấy cậu phải nói điều gì đây. Cậu rất muốn hỏi nhưng bản thân lại chẳng biết nên nói thế nào. Không ổn rồi, có chút không biết phải làm sao. Lái xe thế này thì không xong thật, nên thôi không nghĩ nữa. Tập trung nhìn đường thì tốt hơn. Đằng nào người ấy cũng sẽ nói cho cậu mà, nghĩ nhiều làm gì chứ.

Chiếc xe dừng phía bên cạnh một toà nhà lớn, ở nơi góc khuất ít người thấy. Giờ này đang là 12 giờ đêm nên cũng ít người qua lại. Cậu tự tin rằng sẽ chẳng ai bắt gặp, mà nếu có thấy thì cũng chẳng sao. Vì có ai nhận ra cậu đâu, cậu ăn mặc như thể ba lớp áo cũng không làm ấm người được ấy. Mà thời tiết lạnh thế này thì điều đó là bình thường nên làm gì có ai quá để tâm đến chứ.

Bước xuống xe thì tâm tình cậu có chút hồi hộp cùng mong chờ hơn nữa. Thở mạnh một cái rồi từng bước từng bước đi vào. Cậu cứ đi mà lòng không thể bình tĩnh nổi. Đến khi chân cậu dừng lại trước dòng chữ NNG studio ở trên tường. Lại bất chợt suy nghĩ "làm sao đây! Có nên gõ cửa không đây hay xông vào tạo bất ngờ cho cậu ấy. Mình đã đến tận đây, cũng không thể đi về như vậy được. Càng không thể giả vờ như không biết". Suy nghĩ là thế nhưng cậu quyết rồi. Vẫn là nên gặp cậu ấy.

Bên trong khá tối. Chỉ ánh lên vài ngọn đèn dây tóc màu vàng nhạt mà thôi. "Sao cậu ấy không mở đèn sáng lên chứ" - Baekhyun thầm nghĩ khi vừa bước vào trong. Cậu đi đến giữa phòng thì chẳng thấy ai cả. Cậu ấy đâu rồi? Rõ ràng anh Raiden nói cậu ấy chưa về mà. Anh Suho cũng bảo cậu ấy đang ở studio. Cơ mà sao không thấy ai thế này.

Nhìn một lúc chẳng thấy ai, vừa xoay người thì va phải một thân hình nào đó, cậu choáng váng suýt ngã. Nếu người đó không giữ cậu lại thì cậu ngã nằm ra đất mất. Giật mình một chút. Không cần ngước lên xem ai càng không cần suy nghĩ nhiều tức khắc có thể biết danh tính người đối diện.

_ Cậu...làm gì đó? Định hù chết tớ à?!

Chanyeol thế mà bật cười trước vẻ mặt khó ở của Baekhyun.

_ Này, cậu cười cái gì vậy? Vui lắm sao?

Thấy vẻ mặt cậu ấy ngày càng đanh lại. Hắng giọng vài cái, thôi không cười nữa. Chanyeol còn muốn sống, nên không dại gì lại tiếp tục nhây với hổ.

_ Chuyện gì mà lại khiến quý ngài Baekhyun đây tới tận nơi nhỏ bé này của tôi vào cái giờ mà chẳng ai muốn rời giường thế.

_ Cậu không có gì cần nói với tớ à?

_ Nói gì chứ?

_ Thật sự là không có gì sao?

_ Thật sự không có! - Chanyeol thừa biết rõ cậu bạn này đang nói về điều gì. Thế nhưng mà anh vẫn giả ngơ như mình vô can vậy. Vẫn dáng vẻ ung dung, gương mặt không có lấy biểu cảm khác thường mà trả lời nhanh gọn.

_ Này, cậu đang lừa ai đấy hả? Tớ là Byun Baekhyun đấy! Tớ đã nghe nó rồi, cậu thật sự đã viết về nó sao?

Ánh mắt Chanyeol khẽ di chuyển, đó cũng chính là điều anh muốn tạo bất ngờ cho cậu. Thế nhưng điều anh ngạc nhiên là vì không nghĩ rằng Baekhyun như thế mà lại chạy đến studio vào lúc nữa đêm thế này chỉ để hỏi anh chuyện đó. Cơ mà vì cái tính nhây không bỏ được của Chanyeol nên anh muốn trêu cậu thêm chút nữa.
_ Cậu thật sự đã nghe nó rồi sao? Mà khoan, nó là cái gì vậy? Cậu nói nó, nó nào?

Baekhyun thật sự muốn bốc hỏa với Chanyeol rồi. Cậu đã nhìn ra cái dáng vẻ biết tỏng mà còn giả vờ của anh rồi, nhìn cái cách anh giả ngơ này chắc là thèm đòn đây. Vẻ mặt Chanyeol vừa rồi còn rất thách thức, thoáng chốc lại cứng người không dám trêu chọc người đối diện nữa. Phải thôi, ánh mắt Baekhyun lạnh lùng đến thế cơ mà.

_ Thôi nào, nghiêm túc! Chuyện này là sao? Cậu giải thích đi.

Chanyeol còn đang vu vơ nghịch mấy cây đàn Guitar của mình, nghe Baekhyun hỏi thế thì xoay người đi về phía cậu, hơi khuỵu gối rồi nhìn vào mắt cậu:
_ Thật ra bài hát này tớ viết cho chúng ta đấy!

_ Cậu nói rõ hơn xem. Nhưng vì sao chứ? - đối diện với ánh mắt dịu dàng của Chanyeol, tâm trạng cậu không còn rối bời như khi nãy nữa.

_ Bọn mình đã hoạt động cùng nhau 7 năm rồi. Quen biết, rồi yêu nhau lâu như vậy rồi. Chuyện chúng ta có lịch trình riêng cũng không phải mới đây. Nên cũng không thể nói chỉ vì xa nhau vài ngày mà tớ viết bài hát này. Chỉ là trong quá trình chuẩn bị album lần này với Sehun, tớ đột nhiên nghĩ đến... Cậu thừa biết là tớ tìm nguồn cảm hứng sáng tác từ những điều xung quanh mình thôi. Tớ đã nghĩ hay là viết một ca khúc về một tình yêu đời thường thôi. Chỉ có cảm xúc của một người nhớ nhung người yêu khi phải xa nhau vì công việc, mong mau chóng được trở về bên người ấy. Và, tớ muốn viết một bài hát dành cho chúng ta, và để tặng cậu.

Cậu bị những lời của Chanyeol làm cho ngạc nhiên rồi. Baekhyun thật sự cảm động rồi. Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc.
_ Vậy địa điểm và thời gian. Sao lại là tháng 3 năm ngoái?

Ánh mắt Chanyeol trở nên dịu dàng, xoay người nhìn về phía cậu đầy thâm tình:
_ Vì... tớ rất nhớ cậu. Thật sự rất nhớ cậu! Lúc đó tớ chỉ muốn lịch trình kết thúc nhanh chóng để mau trở về Seoul. Để có thể ôm cậu thật lâu, thật chặt bù cho những ngày xa nhau.

Cảm xúc của Baekhyun giờ chỉ còn là niềm hạnh phúc mà người trước mặt đã dành tặng cho cậu. Dù đã đoán trước được đôi chút đáp án mà cậu muốn biết, nhưng khi đối diện với câu trả lời của chanyeol, cậu vẫn không khỏi bất ngờ.

_ Cậu không định nói cho tớ luôn sao? Đến tận bây giờ khi bài hát đã phát hành gần 3 tháng rồi đấy. Nếu Sehun không bảo tớ nghe thử vì em ấy nói tớ sẽ bất ngờ thì cậu cũng chẳng nói gì đâu nhỉ?!

_ Là vì muốn tạo bất ngờ cho cậu. Thật thì tớ không gấp gáp việc cậu phải nghe nó ngay. Tớ biết thời gian này cậu bận lịch trình, nhưng tớ biết cậu nhất định sẽ nghe nó mà. Thật ra, tớ còn lên kế hoạch cho buổi hẹn hò tại nhà của chúng ta, sau đó sẽ bật Jet Lag lên để tạo bất ngờ cho cậu, vậy mà giờ cậu biết hết rồi. Và vì...tớ biết là cậu sẽ hiểu. Có sớm hay là muộn, chỉ cần cậu nghe dù một lần thôi tớ biết cậu sẽ hiểu bài hát này là lời tớ muốn nói với cậu.

_ Aizz! Tớ hiểu thì mới đến tận đây vào lúc này chứ! - "Cơ mà cái tên này sao hôm nay nói mấy lời tình cảm nhiều vậy chứ" - Baekhyun nghĩ thầm, thật thì dù hai người đã yêu đương lâu như vậy, cũng không phải lần đầu nói lời yêu thương với nhau, nhưng Baekhyun vẫn không hết bối rối với cái người này.

_ Thật ra vài tiếng trước Sehun đã gọi cho mình nói là cậu đã nghe bài hát rồi. Nên tớ nghĩ có khả năng cậu sẽ đến đây. Mà cậu đến thật, còn vào 12g đêm thế này!

_ À ra thế! Nên lúc tớ đến cậu không có vẻ bất ngờ mấy nhỉ! Cậu khi nãy là đang trêu chọc tớ sao?! - Nhìn cái vẻ tỏ ra mình vô tội với đôi mắt long lanh như chú cún của Chanyeol, Baekhyun thật sự bất lực.

Đột nhiên Baekhyun nhớ ra một chi tiết quan trọng mà cậu đã bỏ sót.
_ Này, khi nãy cậu đã nói gì nhỉ? Cái đoạn cậu nói là muốn trở về Hàn nhanh chóng, cậu muốn làm gì cơ?

_ Cái gì cơ?

_ Khi nãy cậu vừa nói đấy. Đừng giả vờ không nhớ chứ!

Chanyeol ngơ ra vài giây thì cũng hiểu ra Baekhyun nói đến điều gì rồi. Anh lắc đầu cười nhẹ. Cậu cũng thật là, không định tha cho anh đây mà.
_ À, có đấy! Tớ đã ôm cậu và cũng nói nhớ cậu rồi. Chẳng qua lúc đấy cậu ngủ ngon quá nên có hay biết gì đâu. Tớ nghe cái tiếng ư ử như cún con cũng không nỡ đánh thức cậu.

_ Tớ ngủ thì không tính! Tớ có biết, có thấy có, nghe được đâu chứ! Tóm lại là cậu vẫn chưa thực hiện điều cậu nói.

Baekhyun quay mặt sang hướng khác. Thật sự lúc này cậu cảm thấy không cam tâm chút nào. Cậu gần như là người cuối cùng biết mọi chuyện. Không tính, không tính là không tính. Sáng của ngày hôm sau cậu ấy còn chẳng thèm nói nhớ mình, ôm mình cơ mà. Chanyeol như thế là quá đáng thật đấy. Bất ngờ...

_ Tớ nhớ cậu...rất nhớ cậu! Khi đó thật sự nhớ cậu! Muốn được ôm cậu từ phía sau như thế này, muốn được gửi mùi tóc cậu, muốn được vuốt ve gương mặt cậu, muốn được cùng cậu trải qua một đêm thật bình yên.

Hơi ấm từ phía sau truyền tới, dần áp sát vào người Baekhyun. Chanyeol vòng tay ôm lấy cậu. Anh biết cậu đang cảm thấy ấm ức, nên anh không còn cách nào khác đành phải thực hiện điều anh đã nói trước đó, ngay tại lúc này.

_ Chanyeol à! Cậu...

_ Sao nào? Baekhyun à, Đã hết ấm ức chưa? Hay cần tớ nói thêm nữa không?!

Cậu đã chẳng còn biết ấm ức hay giận dỗi là gì từ cái khoảnh khắc vòng tay anh bao bọc lấy cậu. Baekhyun mềm lòng, cậu luôn cảm nhận bản thân được yêu thương, nuông chiều hết mực những khi người này cạnh bên. Tấm lòng của người con trai này dành cho cậu đúng là chỉ có lớn thêm theo năm tháng. Cảm thấy bản thân thật an tâm khi có anh luôn đồng hành cùng cậu, thật lòng muốn giây phút này kéo dài mãi thôi.

_ Chanyeol à, cảm ơn cậu!

Baekhyun xoay người, đối mặt với anh. Anh luôn biết cách khiến cho cậu hạnh phúc. Nên cậu muốn cảm ơn anh về tất cả, về bài hát, về cái ôm cả về nỗi nhớ của anh. Đầu tiên là tặng cho anh một nụ cười ngọt ngào như ánh dương. Nhón chân trao anh một nụ hôn nhẹ mà sâu lắng, miên man chẳng biết khi nào đến ngày mai.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co