Truyen3h.Co

ChanBaek | Loạn Luân

6. TRY AGAIN

aignguyen614

"Xán Liệt, em đau quá! Anh làm gì vậy?"

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng khẽ rên lên khi Phác Xán Liệt nắm chặt cổ tay cậu kéo vào khách sạn. Khuôn mặt hắn đanh lại đáng sợ và đầy sát khí, mạnh mẽ giữ chặt cổ tay đối phương lôi vào phòng.

"Ưm..."

Phác Xán Liệt đóng sập cửa rồi nhanh chóng đè Biện Bạch Hiền lên tường. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ hôn cậu kịch liệt, bàn tay không an phận mà cởi hết quần áo của cậu ném lên sofa ở gần đó. Cảm nhận được hành động kì lạ của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cậu liên tục giãy dụa.

"Xán Liệt, thả em ra!"

"Thả? Để em chạy về với vòng tay của thằng khốn kia sao?"

Thâm tâm Phác Xán Liệt cảm thấy đau đớn, nát vụn, vô cùng xót xa. Hắn yêu Biện Bạch Hiền đến chết đi sống lại, hắn chỉ muốn cậu là của hắn. Vậy mà cuối cùng, chỉ vì sự ích kỉ của Phác Trường Thiên và Biện Tâm Nhi, hắn lại phải chia tay Biện Bạch Hiền, từ thân phận người yêu trở thành anh rể của cậu.

Phác Xán Liệt biết, vào khoảnh khắc hắn đồng ý cưới Biện Tâm Nhi, cậu đã không còn an vị trong vòng tay của hắn nữa. Nhưng thời điểm nghe tin Biện Bạch Hiền đồng ý gả cho Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt không thể khống chế nổi bản thân.

Phác Xán Liệt muốn giam cầm cậu, tra tấn cậu. Hắn muốn tự tay giết chết cậu, để Biện Bạch Hiền khi tắt thở vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của hắn.

Kìm hãm Biện Bạch Hiền thật chặt trên tường, Phác Xán Liệt nâng chân cậu lên. Không chút ôn nhu mà tiến sâu vào cơ thể cậu, điên cuồng phát tiết và cảm nhận độ mềm mại của làn da ấy. Hắn ôm lấy vòng eo thon thả của Biện Bạch Hiền mà thúc từng cú mạnh mẽ, cuối cùng tiết ra bạch dịch của bản thân vào nơi sâu nhất. Hoan ái qua đi, Phác Xán Liệt cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Biện Bạch Hiền lên, ngay sau đó liền sửng sốt.

Người hắn yêu thương và nhất mực bảo vệ, chính là đang khóc vô cùng bi thương.

Bờ môi hồng hào của cậu liên tục run rẩy, sắc mặt tái nhợt không một chút huyết sắc. Biện Bạch Hiền im lặng khóc, đôi mắt trong trẻo giờ đã nhuốm đầy thê lương, đục ngầu, từng tiếng thút thít kìm nén dữ dội thỉnh thoảng đập nhẹ vào đại não của Phác Xán Liệt.

"Sao anh lại làm thế..."

Nghe được câu nói của Biện Bạch Hiền, ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng một tia ngờ vực, ngay sau đó liền sửng sốt. Hắn cuống quýt đẩy Bạch Hiền ra, hoảng sợ lùi lại đằng sau, ánh mắt nửa giây cũng không rời khỏi cậu. Còn Biện Bạch Hiền, sau khi mất đi chỗ dựa của mình liền yếu ớt trượt xuống sàn nhà, khuôn mặt nhợt nhạt mang biểu cảm sợ hãi.

Phác Xán Liệt đứng cách cậu vài bước, thơ thẩn nhìn từng hành động và biểu cảm của cậu. Hắn như phát điên khi thấy một dòng máu nóng chảy ra chầm chậm từ nơi giao hợp, hòa với bạch dịch của hắn tạo nên một thứ nước sền sệt đáng kinh. Phác Xán Liệt như mất trí mà gào lên một tiếng, ngay sau đó liền hoảng sợ mà mặc quần áo rồi chạy khỏi khách sạn một cách nhanh nhất.

Biện Bạch Hiền suy nhược ngồi trong phòng khách sạn, miệng nở nụ cười đắng ngắt. Cậu dựa vào vách tường, khó khăn đứng lên, mang quần áo của mình vào nhà tắm.

Tối nay còn phải ăn tối với gia đình chồng tương lai, cậu nên chuẩn bị một chút.

_

Bữa cơm hôm ấy diễn ra vô cùng tốt đẹp. Ba mẹ của Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền đều rất hài lòng với vị hôn thê của con mình, liền nhanh chóng thống nhất ngày đẹp để tiến hành lễ cưới. Thời gian chính là một tháng sau.

Thời gian trôi qua như một giấc mộng, ngày cưới cuối cùng cũng đã tới.

Cách giờ tổ chức hôn lễ là năm tiếng nữa, Biện Bạch Hiền lúc này đã dậy. Mẹ Biện vốn rất háo hức cho ngày hôm nay liền tự tay vào bếp nấu bữa sáng cho cả gia đình. Không khí đầm ấm dịu hòa vô cùng, ngay cả Biện Tâm Nhi cũng tỏ ra rất hạnh phúc khi ngày kết hôn của em trai mình đã đến. Ba mẹ Biện và cô vừa ăn vừa trò chuyện không ngớt, chỉ có riêng hắn và cậu là không nói lời nào, xuyên suốt bữa ăn chỉ là bộ mặt lạnh lùng.

Hai bàn tay trắng nõn thuần thục cắt trứng ốp trên đĩa cho vào miệng, Biện Bạch Hiền tao nhã ăn, thỉnh thoảng vẫn nhìn Phác Xán Liệt vài lần. Kể từ khi hắn làm tổn thương cậu, quan hệ giữa hai người bỗng trở nên xa cách. Suốt một tháng qua, Phác Xán Liệt không tới tìm cậu lần nào, nói chuyện cũng rất hạn chế, điều này khiến cho Biện Tâm Nhi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cư nhiên ác cảm với em trai mình cũng giảm bớt.

"Bạch Hiền, con có nghe mẹ nói gì không?"

Cậu hoàn hồn, nhanh chóng cười tươi đáp lại mẹ Biện. "Xin lỗi mẹ, con không để ý."

Mẹ Biện đứng lên, nhẹ nhàng ôm Bạch Hiền vào lòng, giọng nói tràn ngập nghẹn ngào lẫn yêu thương. "Con trai ngoan, lên lầu nghỉ ngơi một chút, đợi chuyên viên trang điểm đến." Hít một hơi, bà cười rạng rỡ. "Con phải là người đẹp nhất trong đám cưới của mình chứ!"

"Vâng, con đã hiểu."

Đẹp nhất, nó có ý nghĩa gì sao?

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn lên lầu, theo sau là Biện Tâm Nhi đang mải tiếp điện thoại, trong ánh mắt liền dâng lên một cảm xúc khó hiểu.

_

Biện Bạch Hiền ngồi trước gương, đằng sau chính là Biện Tâm Nhi đang cầm lược chải tóc cho cậu. Vừa chải, cô vừa cảm thán. "Tóc em chị thật đẹp, mượt mà, đen nhánh, lại không rụng nhiều." Biện Tâm Nhi thở dài một hơi, lực chải cũng tăng lên không ít. "Tại sao mọi thứ tốt đẹp ông trời đều dành cho em chứ?"

Biện Bạch Hiền cảm thấy đau đớn, thoáng nhìn nét mặt của cô, liền duy trì im lặng.

Biện Tâm Nhi không biết em mình đang nghĩ gì, chợt thấy hành động vừa rồi có phần xấu hổ. Cô nhẹ giọng xin lỗi rồi ngay sau đó liền vui vẻ nói chuyện với cậu. Biện Bạch Hiền cũng phối hợp trả lời khiến bầu không khí nhìn vô cùng ấm áp. Chải tóc cho cậu rất nhanh đã xong, Biện Tâm Nhi tạm biệt cậu rồi rời đi. Mở cánh cửa phòng cậu ra mới nhớ ra vài chuyện, liền nở nụ cười thỏa mãn.

"Cuối cùng em cũng đã nhường Phác Xán Liệt cho chị. Nếu em không nhường, có khi chị đã vạch cái bộ mặt hồ ly của em ra rồi." Biện Tâm Nhi ha ha vài tiếng. "Thông minh thật đó nhỉ, em trai?"

Biện Bạch Hiền thở dài, ngay sau đó nhân viên trang điểm liền bước vào. Chuẩn bị cho cậu cũng không mất quá nhiều thời gian. Cách thời điểm diễn ra lễ cưới khoảng bốn tiếng, Biện Bạch Hiền đã xong xuôi mọi thứ mà xuống lầu.

"Trời ơi! Nhìn con trai tôi đi!"

Biện Bạch Hiền thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, mặc lên mình một bộ vest trắng liền khiến người ta liên tưởng tới thiên thần. Với mái tóc đen xoăn tự nhiên và cách trang điểm nhẹ nhàng, cậu trông thật trẻ trung và tràn đầy sức sống. Mẹ Biện nhìn thấy cậu không kìm nổi xúc động, liền sụt sùi mà ôm cậu vào lòng.

"Bạch Hiền à, con thật đẹp quá. Xán Liệt, con thấy em vợ mình như nào?"

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng cười, một nụ cười giống như đang đùa.

"Tiếc thật đấy, thiên thần này sắp phải về trời rồi. Không thể ở lại đây với chúng ta được nữa." Phác Xán Liệt đặt tay lên tim. "Nhưng không sao, con tin chắc Bạch Hiền sẽ hạnh phúc."

_

Hôn lễ diễn ra vô cùng chót lọt, từng lời chúc phúc, những bầu không khí hân hoan và tao nhã diễn ra trong suốt cả một quá trình.

Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, đời người, ai rồi cũng sẽ chết mà thôi.

Sau khi cùng Kim Chung Nhân tiễn hết tất cả khách mời ra về, Biện Bạch Hiền liền bị người chồng của mình hấp tấp kéo đi. Cậu cười khúc khích, tiếng cười vui tai đó kéo dài khắp hành lang cho đến khi Kim Chung Nhân dùng môi của mình chặn đứt nó.

"Ôi Bạch Hiền, em thật đẹp, em là của anh..."

"Ưm... A...."

Biện Bạch Hiền có thể cảm nhận từng đợt nóng bỏng trên cơ thể Kim Chung Nhân đang gắt gao ghì chặt mình trên tường. Sự mạnh mẽ của y khiến cậu mệt mỏi và đau nhức, hoàn toàn không tránh khỏi phục tùng. Mà Kim Chung Nhân có vẻ đã không còn kìm chế được nữa, liền bới loạn quần áo của cậu rồi bế cậu lên giường.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Kim Chung Nhân bất đắc dĩ đành buông bỏ Biện Bạch Hiền mà tiến đến mở cửa.

"Xán Liệt?"

_

Mùi máu tanh từ nhà vệ sinh lan ra khắp cả phòng, khuôn mặt trước khi chết của Kim Chung Nhân lộ rõ sự hoảng hốt, không thể tin rằng mình đã bị một dao của Phác Xán Liệt giết chết. Đôi ngươi hằn đầy tơ máu mở trừng to, đầu quay về phía giường tân hôn nơi có hai con người đang gắt gao hòa vào nhau ở đó.  Không khí trong căn phòng vốn ấm áp giờ trở nên thật quỷ dị, đáng sợ và đầy tội lỗi.

"Xán Liệt, em yêu anh..." Hoan ái qua đi, Biện Bạch Hiền mồ hôi đầm đìa nằm dưới thân hắn, nỉ non thật ngọt ngào. Cậu ôm chặt lấy cơ thể cường tráng đang hít thở phập phồng, vô cùng phối hợp mà hôn lên má hắn.

"Cưng à, trái tim em vĩnh viễn chỉ thuộc về anh." Phác Xán Liệt tham lam hôn lên từng tấc da thịt trên người cậu, mặc cậu cười khúc khích.

"Thiên thần rốt cuộc cũng phải về trời, anh vợ nhỉ?"

Câu nói kết thúc tại đó. Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường to lớn, dưới thân Phác Xán Liệt. Gương mặt xinh đẹp của cậu trông thật hồng hào và đáng yêu. Đôi mắt của cậu nhắm nghiền, đôi môi lại nở nụ cười thật tươi.

Phác Xán Liệt tay cầm con dao xuyên qua tim của Biện Bạch Hiền, khóc thét. Hắn ôm cậu vào lòng, điên cuồng mà yêu thương cơ thể đang dần lạnh đi ấy. Cuối cùng lại cười to, nụ cười điên dại hiện trên gương mặt tràn ngập nước mắt khiến người khác thập phần kinh hãi. Phác Xán Liệt rút con dao mình vừa đâm Biện Bạch Hiền ra, ôn nhu hôn lên môi cậu, rồi cũng tự kết liễu đời mình.

Thiên thần về trời rồi, cả người thiên thần yêu cũng thế...

_

Phác Xán Liệt tỉnh lại trong một căn phòng, thoáng nhìn qua nơi này có chút thân quen. Hắn cười đắng ngắt.

Thiên đường là vậy sao? Bố trí như căn nhà mà hắn cùng Bạch Hiền sống chung trước khi mọi chuyện xảy ra vậy.

Cảm nhận được sự ấm áp nơi lồng ngực, Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn xuống, tiếp sau đó liền hoảng hốt mà lùi ra xa, cuối cùng vì mất thăng bằng lao xuống giường. Nghe tiếng động mạnh, Biện Bạch Hiền thân không mặc đồ uể oải tỉnh dậy, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi dưới đất ôm đầu liền bật cười.

"Xán Liệt, anh sao vậy? Căn nhà mới này, và cả chiếc giường này nữa, khiến anh ngủ không ngon?"

Phác Xán Liệt càng thêm ngỡ ngàng. Cái ngày mà cả hai dọn vào căn nhà này cách thời điểm trước khi chết của họ ba năm.

"Bạch Hiền, đây là năm bao nhiêu?"

"Anh bị ngã đến ngốc luôn rồi à?" Biện Bạch Hiền ngọt ngào cười. "Tất nhiên là năm 20xx rồi."

Phác Xán Liệt bất ngờ vô cùng, hắn thật sự đã quay về những ngày tháng yên bình ấy.

"Anh ổn chứ?" Thấy gương mặt lo sợ của Biện Bạch Hiền đang di chuyển về phía mình, hắn xúc động nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy cậu, nhanh chóng đè cậu xuống giường mà hôn. Biện Bạch Hiền bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mà phối hợp, ôm lấy cổ hắn triền miên.

"Bạch Hiền, anh sẽ không để mất em."

Nghe Phác Xán Liệt nói vậy, Biện Bạch Hiền hoài nghi vô cùng, nhưng cũng không truy hỏi mà gật đầu. Hắn yêu thương ôm cậu giam thật chặt trong lòng, thâm tâm cảm thấy thật may mắn.

Ông trời đã cho hắn và Bạch Hiền làm lại lần nữa, hắn nhất định sẽ không buông tay!

Thiên thần của anh, chúng ta sẽ hạnh phúc, anh hứa.

=== TOÀN VĂN HOÀN ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co