mười lăm - end
hẹn hò.
mình đứng nhìn xán liệt đúng năm phút. vừa nhìn nước mắt vừa lã chã rơi. sau đó mình gật đầu, mình ôm cậu ấy, cậu ấy cũng ghì chặt mình. trong sự ngỡ ngàng của ngô thế huân, chúng mình ôm nhau. sau đó, bóng đèn họ ngô nhịn không được rời đi.
"tao thích mày hai năm rưỡi rồi, mày biết không?" mình nói với xán liệt.
"hả? thật hả? sao lại thế? sao mày không nói với tao? sao không tỏ tình? đồ nhát gan, đồ điên khùng. hại tao chôn giấu tình cảm bao lâu qua. đáng ghét thật!" cậu ấy ngỡ ngàng.
"tao nghĩ mày không thích tao." mình lí nhí.
"tao cũng thế. tao muốn quan tâm mày, muốn đàng hoàng tặng mày quả cầu tuyết đó, muốn ghi giấy note động viên mày học tốt. nhưng lại sợ mày không thích rồi xa lánh tao. thế là tao lại phải cục xúc xíu mới giống thường ngày, xin lỗi nếu làm mày buồn nha. nhưng mà, tao hạnh phúc quá!!" cậu ấy thật lòng thổ lộ.
"có thể, yêu nhau thật lâu không hả xán liệt?"
"có thể, vạn lần có thể. hiền, anh yêu hiền. anh yêu em. yêu biện bạch hiền!"
"xem ra, hai năm chờ đợi câu nói này, thật không uổng phí, càng không hối hận. em cũng yêu anh, phác xán liệt."
__
'nắng mưa là chuyện của trời
tương tư là chuyện của tôi với chàng'
END
truyện viết trong 2 ngày, up trong 1 ngày. mình điên vl =))) yêu cạ nhà nhiều nhiều.
from chảo with love ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co