Truyen3h.Co

[ChanBaek] Lưu Manh

10.

qbaekk

Phác Xán Liệt chạy về lớp, ngồi sang bên cạnh Biên Bá Hiền dè dặt hỏi.

"Làm sao lại đánh nhau? "

"Mẹ nó! Tất cả là tại anh đấy Phác Xán Liệt. Em gái của tên đó thích anh, thấy anh hay đi cùng tôi nên muốn dạy cho tôi một bài học."

"Ha! Ông đây thì liên quan quái gì đến chuyện của mấy người cơ chứ! "

Biết được nguyên nhân, Phác Xán Liệt không khỏi lo sợ. Còn chưa rước được bảo bối về nhỡ may bảo bối cạch mặt mình luôn thì sao?

Từ khi bị hắn rèn giũa, đã rất lâu rồi Biên Bá Hiền không chửi tục, xem ra lần này là thật sự tức giận rồi. Phác Xán Liệt thầm đem cả nhà mấy tên kia ra chửi. Rồi quay sang nhẹ nhàng vuốt lông cho bảo bối.

"Bảo bối đừng giận. Không cần biết là ai thích tôi nhưng tôi chỉ thích mình em. Sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Tôi đảm bảo! "

"Thích hay không thì kệ anh! Ai cần anh đảm bảo! "

Mãi Biên Bá Hiền mới có chút hảo cảm với hắn, vậy mà chỉ tại lũ khốn kia làm cho cậu tức giận đến vậy. Hừ! Bọn cặn bã kia, đợi ông dỗ bảo bối xong sẽ xử chúng mày!

"Đừng giận nữa mà bảo bối! Em xem, không phải em đã đánh cho chúng thành ra như vậy rồi sao? Như vậy mà vẫn chưa hết giận sao? "

Nghĩ nghĩ một chút Biên Bá Hiền cảm thấy cũng đúng. Tuy là bọn chúng nói muốn dạy cho mình một bài học nhưng hình như là mình dạy cho mới đúng. Mặc dù đã nguôi giận nhưng vẫn không muốn tha thứ cho Phác Xán Liệt, dù hắn chẳng làm gì cả.

Biên Bá Hiền không thèm nhìn mặt hắn, gục xuống bàn ngủ. Phác Xán Liệt cảm thấy thật hết cách, đứng dậy đi ra ngoài.

Một lúc sau, hắn quay lại. Trên tay Phác Xán Liệt là một cái bánh kem vị dâu và một hộp sữa dâu.

Biên Bá Hiền vẫn còn đang ngủ nên không hề biết gì, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh chơi game cùng Kim Tuấn Miên.

Phác Xán Liệt ngồi vào chỗ lay cho Biên Bá Hiền dậy. Gọi vài tiếng thì Biên Bá Hiền liền dậy, cậu ngủ không sau, chẳng qua chỉ là không muốn nói chuyện thôi.

"Chuyện gì? "

Phác Xán Liệt lập tức dâng đồ lên bằng hai tay lấy lòng.

"Bảo bối, em xem tôi mua bánh cùng sữa mà em thích nhất, đều là vị dâu! "

Đang đói, thấy đồ ăn, lại còn là món mình thích, mắt Biên Bá Hiền liền sáng lên, mấy cái chuyện kia liền lập tức bị cậu quẳng lên chín tầng mây. Giận dỗi làm gì cơ chứ, chỉ thiệt thân thôi!

"Ừm, nể tình anh cũng có lòng, tôi sẽ tha thứ cho anh. "

Phác Xán Liệt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may còn có chiêu này.

.

Cuối tuần, nhóm Biên Bá Hiền hẹn nhau đi bar vào buổi tối để thư giãn. Phác Xán Liệt cũng muốn nhưng vì phải đi dự tiệc rượu cùng ba nên không thể đến được.

Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên cùng một vài người bạn quẩy như chưa từng được quẩy.

Biên tiểu bá vương tửu lượng đã kém hôm nay lại còn uống cực kì nhiều. Vì sao ư? Vì không có Phác Xán Liệt, mọi ngày có hắn hay đi cùng mình quen rồi, hôm nay không có hắn chính là có chút không quen.

Còn bọn Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên thì toàn show ân ái chọc mù mắt cậu. Thật đúng là tức chết người ta mà, kể mà có Phác Xán Liệt ở đây thì tốt biết mấy. Đột nhiên Biên Bá Hiền cảm thấy có chút nhớ hắn.

Uống được một hồi thì Biên Bá Hiền liền gục xuống bàn. Lúc này tên ngồi bên cạnh kịp đưa tay ra đỡ cậu rồi để cậu tựa lên vai mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt.

Cậu ta là Minh Lâm, học cùng lớp với Biên Bá Hiền. Cậu ta là một kẻ tính tình cổ quái, giống Trương Nghệ Hưng vậy nhưng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cậu ta còn thích Biên Bá Hiền!

Kể từ ngày đến báo danh, khi lần đầu tiên nhìn thấy Biên Bá Hiền cậu ta đã rất thích, đem lòng yêu Biên Bá Hiền ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng vì Phác Xán Liệt cứ luôn kè kè bên cạnh Biên Bá Hiền nên cậu ta không có cơ hội để tiếp cận. Hôm nay đúng hôm Phác Xán Liệt không có ở đây, cậu ta mới có cơ hội được chạm vào Biên Bá Hiền, cảm giác thật thích.

Để ý thấy Ngô Thế Huân cùng những người khác đang hát hò không để ý đến chỗ này, cậu ta mượn cơ hội vòng tay ôm eo Biên Bá Hiền, tay còn lại thì cầm bàn tay của cậu đưa lên ngắm. Bàn tay thật đẹp, còn đẹp hơn cả tay con gái a!

Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, mọi người đang nhảy nhót hát hò cũng vì cửa mở mà dừng lại.

Bên ngoài, Phác Xán Liệt một thân tây trang thẳng tắp, tóc vuốt ngược ra đằng sau, một vẻ cấm dục được toát lên với phong thái lạnh lùng, đầy sát khí bức người.

Hắn nhìn thẳng vào hai người ngồi trên ghế sa lon đối diện, ánh mắt lóe lên một tia tức giận.

Trên ghế, Biên Bá Hiền đang say không biết một cái gì, tựa đầu lên vai tên bên cạnh. Còn tên bên cạnh thì một tay ôm eo, một tay cầm tay Biên Bá Hiền lên định hôn.

Với một người có tính chiếm hữu cao như Phác Xán Liệt, làm sao hắn có thể bình tĩnh cho được? Phác Xán Liệt lập tức đi đến kéo Biên Bá Hiền về phía mình. Vì lúc này đang rất tức giận nên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, quay sang trách Ngô Thế Huân.

"Sao lại để em ấy uống nhiều như vậy? Còn để tên kia ôm em ấy nữa, anh đã dặn cậu trông chừng Bá Hiền cơ mà! "

Ngô Thế Huân có chút áy náy, một là đã hứa với Phác Xán Liệt, hai là Biên Bá Hiền chính là ca của cậu, nhưng cậu lại để cho tên khác làm vậy.

"Em xin lỗi, anh ấy cứ đòi uống, em không ngăn được. "

Kim Tuấn Miên cũng quay sang nói giúp.

"Đừng trách Thế Huân, là Bá Hiền uống nhiều quá, có trách thì trách tên kia có ý đồ bất chính với bảo bối nhà cậu kìa! "

Phác Xán Liệt quay sang trừng Minh Lâm, vẻ mặt hắn cực kì giận dữ, tông giọng trầm đến cực điểm.

"Khốn nạn! Cậu định làm gì bảo bối của tôi?! "

Minh Lâm vẻ mặt không chút run sợ gì, cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền không thèm trả lời hắn một câu.

Phác Xán Liệt lập tức cho một đấm, cậu ta ngã ra, bên mép đã rỉ chút máu nhưng trên mặt vẫn là vẻ bất cần đời, không nói một câu gì.

Đối với loại người như này, Phác Xán Liệt hắn cũng không thèm chấp, quay sang nói một câu với Ngô Thế Huân.

"Cho cậu cơ hội chuộc lỗi! "

Rồi sau đó hắn lập tức ôm ngang Biên Bá Hiền lên, bế ra xe của mình ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co