19.
"Oa, cuối cùng cũng được nghỉ tết."
Tan học, bốn người, Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên cùng nhau ra về, trên mặt ai nấy cũng không giấu nổi hưng phấn.
"Bình thường cậu đi học cũng đâu khác gì với nghỉ đâu?!" Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân khinh bỉ nói.
"Ai nha, khác nhau nha. Mà Bá Hiền ca, mai đi mua đồ không, bốn đứa tụi mình đi?"
"Mọi năm cậu đều rúc trong nhà chơi game mà, mua đồ làm gì?"
"Năm nay khác nha, năm nay em có bạn trai rồi, phải ra ngoài chứ." Ngô Thế Huân vừa nói vừa hôn cái chóc lên má Kim Tuấn Miên bên cạnh.
"Cứ quyết vậy đi." Biên Bá Hiền không thể nhìn nổi đôi này, kéo Phác Xán Liệt đi.
Bốn người chia ra, ai về nhà nấy, nhưng riêng Phác Xán Liệt vẫn đi cùng Biên Bá Hiền.
"Bảo bối, anh đến nhà em được không?"
"Đến nhà em làm gì, anh phải ở nhà phụ giúp gia đình đi chứ."
"Bọn họ đều bận hết rồi, phải đến hôm cuối cùng mới về."
"Ừm, cũng được, em cũng muốn nói cho ba mẹ biết chuyện của chúng mình."
Nghe Biên Bá Hiền nói vậy, hai mắt Phác Xán Liệt liền sáng rỡ, "Thật sao, anh chờ em nói mà lâu lắm đó, anh nói với gia đình mình ngay từ hôm em đồng ý cùng một chỗ với anh rồi."
"Vậy sao, họ thế nào?" Biên Bá Hiền không khỏi có chút lo lắng.
"Ừm, họ không đồng ý."
Biên Bá Hiền nghe xong, tâm trạng hưng phấn vì được nghỉ tết liền tụt xuống âm độ, chán nản, cúi đầu xuống.
Phác Xán Liệt vốn chỉ thuận miệng đùa một câu, sau khi nhìn biểu cảm đáng yêu của bảo bối nhỏ nhà mình không khỏi thích thú, muốn trêu cậu thêm một chút.
"Họ còn nói, nếu anh không từ bỏ, sẽ đánh gãy chân anh."
"Không được, Phác Xán Liệt, em không muốn vì em mà anh bị đánh." Biên Bá Hiền kích động, vội nhào tới, ôm chầm lấy Phác Xán Liệt, giọng nói đã có chút run rẩy.
Phác Xán Liệt cười thầm, sao bảo bối lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ. Nhận thấy cơ thể mình đang ôm có chút run rẩy, Phác Xán Liệt vội buông cậu ra, cúi xuống nâng mặt cậu lên xem thử, mà sau đó hắn liền quýnh lên.
"Ôi bảo bối, sao lại khóc rồi?"
"Phác Xán Liệt... chúng ta chia tay đi... em... em không muốn anh bị đánh, lại còn là vì em... hức!"
Nhìn bảo bối nhỏ nức nở, lại còn là vì mình, Phác Xán Liệt có chút hối hận rồi, lại còn đòi chia tay nữa cơ chứ. Đây có phải Biên tiểu bá vương không vậy, cậu rõ ràng mạnh mẽ, cứng rắn lắm cơ mà, sao hắn mới chỉ đùa một câu đã tin luôn xong khóc rồi.
"Bảo bối, đừng khóc nữa. Anh sai rồi, anh chỉ đùa thôi."
Biên Bá Hiền còn đang sụt sịt, nghe hắn nói vậy, liền ngẩng đầu lên cho hắn một cái tát, "Đồ khốn." rồi bỏ đi trước.
"Bảo bối, anh xin lỗi, anh sai rồi mà."
.
"Ba, mẹ, con về rồi!"
Mẹ Biên đang dọn cơm, nhìn thấy con trai về liền chạy vội ra, ba Biên thì vẫn ngồi ghế sofa, nhìn cậu gật đầu một cái rồi lại tiếp tục đọc báo.
"Con trai bảo bối, cuối cùng chịu về nhà rồi, lại đây để mẹ xem nào. Từ ngày con chuyển ra ngoài mẹ cứ lo lắng không biết con ăn uống có đầy đủ không, ngủ có ngon không."
"Mẹ, con lớn rồi mà."
Phác Xán Liệt vừa đúng lúc kéo hành lí đi tới, lễ phép chào hỏi.
"Con chào chú, chào dì ạ."
Nhìn trên mặt hắn vẫn còn in bốn dấu tay màu hồng nhạt, mẹ Biên liền tiến tới, "Xán Liệt đúng không? Lâu lắm rồi mới thấy đến chơi. Mặt bị làm sao vậy."
"Kệ ảnh đi mẹ, bị vậy là đáng đời." Biên Bá Hiền nói.
Mẹ Biên liền bỏ qua cậu, "Nào, vào nhà đi con."
Mẹ sao lại vậy chứ, rõ ràng vừa mới gọi mình là con trai bảo bối xong, nhìn thấy Phác Xán Liệt liền quên luôn con ruột là sao.
"Nào, hai đứa, cả ba nó nữa, lại ăn cơm đi."
Ăn được một lúc, Biên Bá Hiền mới bắt đầu dám nói.
"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói."
"Con cứ nói đi."
"Thật ra, con với Xán Liệt đang yêu nhau."
Mẹ Biên nghe xong liền nở nụ cười, "Vậy sao, quá tốt rồi, mẹ còn đang lo với cái tính cách của con sẽ không ai thèm lấy. Trai hay gái không quan trọng, chỉ cần con hạnh phúc, ba mẹ đều ủng hộ."
"Tôi không ủng hộ." Ba Biên lúc này mới lên tiếng.
Mẹ Biên liền huých tay vào người ông, nói nhỏ: "Ông nói gì vậy chứ."
"Ba..."
"Tôi không ủng hộ, không thể chấp nhận chuyện này được."
Nói xong, ông liền đứng dậy, bỏ lên phòng mình.
Dưới bàn ăn, mỗi người một tâm trạng, Biên Bá Hiền lo lắng, Phác Xán Liệt buồn bã, vừa trêu bảo bối, giờ quả báo đến với mình nhanh ghê.
"Các con đừng lo, mẹ sẽ lên xem thế nào."
Mẹ Biên lên phòng, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt cũng không thể ăn nổi cơm được nữa. Nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền an ủi hắn.
"Xán Liệt à, đừng lo, ba em chắc chỉ chưa kịp chuẩn bị tinh thần thôi, ông ấy cũng không phải kiểu người cổ hủ không hiểu chuyện, đừng lo, mẹ em sẽ khuyên bảo ông ấy."
"Ừm, bảo bối, có em rồi mà, anh còn lo gì chứ."
Mẹ Biên lên phòng, bắt đầu ngồi khuyên bảo ba Biên.
"Ba nó à, ông nghe tôi đi, chấp nhận chúng nó. Ông xem, con mình, lần đầu tiên thấy nó dẫn bạn về nhà là đứa nhỏ kia, và cũng chỉ có duy nhất đứa nhỏ kia thôi. Tôi nhìn ra được, hai đứa chúng nó rất yêu thương nhau, cho nên đừng làm mặt mày như vậy nữa, đồng ý và ủng hộ chúng nó."
"Nhỡ may tiểu tử kia chỉ chơi đùa con mình thì sao? Tôi cũng không phải kiểu người không hiểu chuyện, nhưng tôi chỉ sợ con mình chịu thiệt."
"Chuyện này ông không cần lo, Xán Liệt, là một đứa nhỏ tốt."
"Không được, tôi vẫn phải thử xem sao."
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co