02.
Phác Xán Liệt về phòng của mình, đeo lại sợi dây chuyền lên cổ, vừa ngắm nó, hắn vừa nhớ lại vẻ mặt Biên Bá Hiền lúc khóc. Không nói rõ được cảm xúc của hắn lúc này là gì, chỉ là trong lòng của Phác Xán Liệt cứ có một cái gì đó.
Chiếc dây chuyền này, là của người hắn yêu, tặng cho hắn. Không! Nói đúng hơn thì là tự hắn lấy của người ta.
Phác Xán Liệt có người trong lòng rồi, nhưng người trong lòng lại bỏ hắn đi không một lời tạm biệt. Người đó thật đáng ghét, thứ duy nhất liên quan đến người ấy mà hắn có chỉ có sợi dây chuyền này mà thôi. Vậy nên khi phát hiện bị mất hắn đã rất hoảng loạn, nếu đây là đồ hắn mua, thì mất hắn cũng chẳng quan tâm.
Người trong lòng bỏ mình đi cũng được khoảng 10 năm rồi, nhưng Phác Xán Liệt vẫn chưa thể nào quên được. Từ đó đến giờ vẫn luôn giữ thân rất kĩ, chưa từng có hành động thân mật hay rung động với bất cứ ai khác. Lần gần đây nhất tiếp xúc gần với người khác, có lẽ là thằng nhóc vừa rồi đi. Biên Bá Hiền, thật giống người đó.
Cánh cửa phòng mở ra, trợ lí của Phác Xán Liệt đi vào ngồi xuống bên cạnh hắn. Nói là trợ lí, nhưng thật ra đây cũng chỉ là một người bạn của Phác Xán Liệt, một người bạn rất thân.
Ngô Thế Huân đưa sấp tài liệu cho Phác Xán Liệt.
"Thông tin về nhóc đó đây."
Phác Xán Liệt nhận lấy, xem qua một lần rồi đặt xuống bên cạnh.
"Cậu định giữ nó mãi sao?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Không! Giữ lại vài ngày cho sợ rồi thả đi."
"Cậu đúng là đồ rảnh hơi. Ba mẹ nó mà tìm thì sao?"
"Việc đó đương nhiên cậu phải lo liệu rồi." Phác Xán Liệt thản nhiên nói.
Ngô Thế Huân cười khổ, Phác Xán Liệt 30 tuổi đầu rồi mà toàn thích làm mấy chuyện dở người, mà người giải quyết cho hắn, lúc nào cũng là y.
Không khí trong phòng trầm ngâm một lúc, Ngô Thế Huân vẫn là quyết định lên tiếng về những gì mình suy nghĩ này giờ.
"Cậu có cảm thấy... Biên Bá Hiền này... giống em ấy?"
"Đúng! Rất giống." Ngay cả bộ dạng khi khóc, cũng rất giống.
"Liệu có phải cậu giữ lại vì..."
"Không!" Phác Xán Liệt thẳng thừng cắt ngang lời Ngô Thế Huân. "Sẽ không ai có thể thay thế vị trí của em ấy trong lòng tôi."
Ngô Thế Huân thở dài, vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt đứng lên định rời đi.
"Chuẩn bị bữa tối đi, cho Biên Bá Hiền ra ngoài." Phác Xán Liệt nói.
"Được."
.
Biên Bá Hiền bị nhốt ở trong phòng lúc này thật sự là đã tức đến điên rồi. Ngồi cắn móng tay suy nghĩ một lúc, cậu mới chợt nhớ ra, cậu còn có di động cơ mà, gọi về nhà. Vui sướng đứng dậy chạy ra vali tìm điện thoại, tìm tầm vài phút, Biên Bá Hiền liền tức tối đấm lên cái vali. Cái đệt, người của ông chú kia cầm điện thoại đi rồi. Thật là tức muốn chết!
Cửa phòng được mở, Biên Bá Hiền cảnh giác nhìn người đi vào.
"Cậu chủ, đến giờ cơm rồi."
Biên Bá Hiền nhìn cái người bắt cóc mình lúc ở sân bay, khóe miệng giật giật, trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. Cậu chủ cái quái gì?! Ai là cậu chủ của mấy người!!!
"Không muốn, các người không thả tôi ra thì thà giết chết tôi đi còn hơn."
Biên Bá Hiền vừa nói xong, A Phúc thuộc hạ của Phác Xán Liệt liền rút một khẩu súng ra chĩa thẳng vào người cậu.
"Ông chủ có nói nếu cậu bảo muốn chết thì tôi phải chiều theo ý cậu."
Biên Bá Hiền trợn lớn mắt, "Cái... cái... cái gì chứ?!"
"Đừng... đừng... anh đẹp trai, tôi đùa thôi, tôi đi, tôi đi."
Con mẹ nó, thà đi ăn còn hơn đi chết, đúng không?
Biết là dù có ra khỏi căn phòng, thì mình cũng không có trốn được, Biên Bá Hiền đành ngoan ngoãn theo A Phúc đi ra phòng ăn.
"Anh đẹp trai nè..."
"Gọi tôi là A Phúc!"
"Ừm... A Phúc nè, anh có thể đừng gọi tôi là cậu chủ không? Tôi không phải cậu chủ của anh."
"Tôi không hiểu sao bản thân mình lại gọi cậu như vậy, nhưng tôi không bỏ được."
Fuck! Đừng nói anh lại giống ông chú kia nhận tôi thành người quen nhé!! Tôi không thích điều đó đâu.
Vào đến phòng ăn, nhìn một bàn được chuẩn bị đầy đủ như vậy Biên Bá Hiền liền sáng mắt, cậu đã đói lắm rồi đó.
Phác Xán Liệt đã ngồi sẵn ở đó rồi, Biên Bá Hiền cố tình ngồi cách xa hắn, nhưng vừa đặt mông xuống, A Phúc đã chĩa súng lên đầu cậu.
"Ông chủ nói muốn cậu ngồi cạnh."
Fuck! Ngồi đâu mà chẳng được, mấy người có thể thôi ngay cái hành động ấu trĩ này đi không?!
Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Biên Bá Hiền vẫn là đứng lên đi đến cạnh Phác Xán Liệt ngồi xuống.
Không quan tâm đến Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa. Nhìn biểu cảm của cậu, Phác Xán Liệt có chút muốn cười, thật giống ai đó!
"Ăn từ từ thôi, không ai cướp mất của cậu đâu."
"ôi ẫn ăn ừ ừ à." (tôi vẫn ăn từ từ mà)
Biên Bá Hiền vừa ăn, vừa nói, hai má phồng lên, đôi môi đỏ hồng cũng chu lên theo, Phác Xán Liệt càng nhìn, càng thấy giống người đó.
Nhóc con, tôi lại thấy nhớ em rồi.
Thấy Phác Xán Liệt cứ ngồi nghĩ đi đâu đó, Biên Bá Hiền dù cho có ham ăn đến đâu cũng không thể chịu được nữa. Một người ăn như điên còn một người ngồi không, cậu làm sao nuốt trôi cho được chứ.
"Chú! Chú không ăn sao?" vừa nói, Biên Bá Hiền vừa gắp đồ vào bát hắn, "Chú ăn cái này đi nè, ngon lắm."
Phác Xán Liệt thật sự là không hiểu nổi con người Biên Bá Hiền. Lúc thì mạnh mẽ cứng rắn không chịu nhận tội, lúc thì yếu đuối đến phát khóc, còn bây giờ thì lại tự nhiên gắp đồ ăn cho người bắt cóc mình. Không biết trong đầu đứa nhóc này đang nghĩ gì đây.
"Chú tên gì thế? Tôi vẫn chưa biết tên chú."
"Cậu không sợ à? Tôi là người bắt cóc cậu đấy."
"Sợ chứ! Nhưng sợ thì cũng chẳng được chú thả ra, chi bằng cứ làm quen đã."
Haha, đúng là suy nghĩ của trẻ con.
"Phác Xán Liệt."
"Oa, tên của chú thật hay, là Xán trong xán lạn, Liệt trong nhiệt liệt phải không?"
"Đúng vậy."
Trước đây cũng có người từng nói với hắn câu đó.
Biên Bá Hiền ngồi suy nghĩ kĩ về cái tên của Phác Xán Liệt một chút, thấy hình như có chút quen quen, "Phác Xán Liệt... Phác... A! Chú... chính là Phác Xán Liệt, một thương nhân trẻ tuổi giàu có vẫn thường hay xuất hiện trên báo chí và ti vi đó sao?"
"Đúng vậy."
"Tuyệt vời, tôi rất hâm mộ chú đó."
"Vậy nên, cậu có thể đừng gọi tôi là chú được không? Tôi vẫn còn rất trẻ."
"Vậy chú có thể thả tôi đi được không?"
"Không thể!"
"Tại sao chứ?! Chú đã lấy lại được dây chuyền rồi mà. Giữ tôi lại cũng đâu có ích gì."
"Nếu cậu không động vào đồ vật quan trọng của tôi, tôi sẽ không bắt cậu." Và nếu cậu không giống người đó, tôi sẽ không giữ cậu lại.
Tôi chỉ muốn, hàng ngày có thể được nhìn thấy người ấy, được ở bên người ấy. Cho tôi ích kỉ một chút đi Biên Bá Hiền.
"Hay chú giữ tôi lại vì tôi giống với người quen của chú? Một người rất quan trọng sao?"
Rất quan trọng.
Thấy Phác Xán Liệt trầm ngâm không nói gì, Biên Bá Hiền không hiểu sao liền cảm thấy tức giận.
"Chú đúng là khốn nạn, dù có giống thì tôi cũng không phải là người ta. Tôi không muốn là cái bóng của người khác, tốt nhất chú nên thả tôi đi ngay đi."
Nói xong liền lập tức đi về căn phòng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co