08.
Cuối cùng thì Biên Bá Hiền cũng được ra khỏi nhà, nhưng là phải đi dự tiệc rượu cùng Phác Xán Liệt.
Đêm hôm qua cậu cũng không hiểu bản thân mình làm sao mà lại để im cho Phác Xán Liệt ôm ngủ, cậu chắc chắn là do bị nhốt lâu quá, dẫn đến ngu người luôn rồi.
Hôm nay hắn lại bắt cậu phải đi dự tiệc cùng, vẫn chiêu trò cũ, nói rằng sau đó sẽ thả cậu đi. Không cần biết hắn nói thật hay không, Biên Bá Hiền cũng vẫn đồng ý, vì cậu muốn được ra ngoài lắm rồi, ở trong phòng mãi, chán muốn chết.
Lần này tiệc rượu được tổ chức trên du thuyền, khách ở đây cũng ít hơn, nhưng vẫn có cô Anna đi cùng.
Không như lần trước chỉ hai người vào cùng nhau, mà lần này Phác Xán Liệt còn cho A Phúc đi theo, mục đích là để canh cậu. Biên Bá Hiền nhìn A Phúc kè kè bên mình cũng chỉ biết bĩu môi, đây là ở trên du thuyền, thử hỏi cậu trốn đi kiểu gì cơ chứ.
Đứng hóng gió một lúc, Biên Bá Hiền cảm thấy cổ họng có chút khô, liền quay ra bảo A Phúc đi lấy hộ chút nước. A Phúc vẫn là chần chừ, Biên Bá Hiền xua tay, "Anh không phải lo, tôi không trốn được đâu, đang ở trên du thuyền cơ mà, tôi không biết bơi."
Nghĩ ngợi một chút, A Phúc liền đi vào trong để lấy nước cho Biên Bá Hiền.
Đứng ngoài đợi A Phúc, đột nhiên có người đi đến, đặt tay lên vai khiến Biên Bá Hiền giật mình, quay ra nhìn thử, thì ra là Anna.
"Chào cô."
"Cậu là người yêu của Loey phải không?"
Biên Bá Hiền chỉ cười, không đáp.
"Sao cậu không đi vào cùng Loey?"
Cô hỏi thật buồn cười, người ta bàn chuyện công việc, tôi đi theo làm gì?
"Có vẻ cậu không thích tôi?"
"Không, cô nghĩ nhiều rồi." Tôi đâu dám có định kiến gì với tiểu thư.
"Nói chuyện với nhau một chút được không?"
Được chứ. Nhưng mong là cô đừng có giở giọng điệu đe dọa gì đó giống như mấy bộ phim mẹ tôi hay xem nhé.
"Cậu quen Loey từ bao giờ?"
"Không nhớ, khá lâu rồi."
"Hai người làm thế nào đến với nhau?"
"Không biết, thích thì đến thôi."
"Ồ! Cậu có thật sự yêu anh ấy?"
Câu này Biên Bá Hiền im lặng. Nói chuyện sao cứ phải nhắc đến Phác Xán Liệt làm gì cơ chứ? Trong đầu cô không còn gì khác ngoài Loey hay sao?
Biên Bá Hiền không muốn trả lời vấn đề kia, đổi chủ đề.
"Cô đến Keukenhof bao giờ chưa?"
Như là hỏi đúng cái mà Anna thích, hai mắt cô liền sáng rỡ, rất nhiệt tình đáp lời Biên Bá Hiền.
"Vườn hoa hả? Đương nhiên tôi đến rồi, rất nhiều lần đấy chứ. Để tôi cho cậu xem, tôi có chụp ảnh nè."
Biên Bá Hiền cười thầm, haha, cho tôi xem ảnh làm gì, tôi cũng xem đầy trên mạng rồi.
Lúc Anna lấy điện thoại từ trong túi, thì một chiếc khăn tay cũng theo đó mà bị bay ra, mắc lên móc sắt ở cái cột cờ trước mặt hai người.
"A! Khăn tay của tôi."
Anna như là hoảng loạn lắm, không quan tâm gì định trèo lên để lấy chiếc khăn. Biên Bá Hiền đương nhiên là sẽ ngăn cô lại.
"Bình tĩnh, cô muốn chết hay sao?!"
"Khăn tay, đó là của mẹ để lại cho tôi, tôi không thể làm mất nó được, phải lấy nhanh không nó bay xuống biển mất."
Là đàn ông, Biên Bá Hiền làm sao có thể đứng im nhìn một người con gái lại còn đang mặc váy leo trèo trước mặt mình như thế được. Hôm nay du thuyền ít người, chỉ có các nhân vật chính là đang bận họp ở trong, mà đương nhiên sẽ không thể nhờ họ. A Phúc thì bây giờ không biết đang ở đâu mà tìm, chỉ sợ lúc tìm thấy thì chiếc khăn cũng bay mất. Vậy nên, người lấy giúp Anna, chỉ có thể là cậu.
"Cô đứng im đấy, tôi sẽ lấy giúp cô."
"Không được, cậu mà có làm sao, tôi biết ăn nói thế nào với Loey."
"Yên tâm, mạng tôi lớn lắm, không chết được. Cô đứng dưới giữ tôi nhé!"
Anna lo lắng, nhưng cũng muốn lấy lại chiếc khăn, nó thật sự là rất quan trọng với cô. Biên Bá Hiền trèo lên thành, còn cô đứng ở dưới giữ.
Quá trình trèo lên và lấy chiếc khăn đều thuận lợi không xảy ra chút khó khăn gì. Nhưng lấy xong rồi, Biên Bá Hiền nhìn xuống, không biết làm thể nào để xuống đây? Đưa khăn tay cho Anna, Biên Bá Hiền nói.
"Anna, cô buông ra đi, để tôi xuống."
"Tôi sợ cậu ngã lắm."
"Không sao, cô cứ buông ra đi."
Khoảnh khắc Anna buông tay ra, cũng là lúc có một đợt sóng đánh mạnh vào thuyền. Và đợt sóng đó, cũng khiến cho Biên Bá Hiền đang đứng trên thành bị trượt chân ngã xuống.
"Biên Bá Hiền!"
Biên Bá Hiền không biết bơi, cậu chỉ có thể vùng vẫy, cố gắng hết sức, hét lớn với Anna trên thuyền.
"Cứu tôi... Gọi... gọi A Phúc. Phác Xán Liệt... đang..."
Từ 'bận' còn chưa kịp nói ra, cả cơ thể cậu đã bị nhấn chìm bởi nước biển. Ánh đèn trên du thuyền to lớn không còn nữa, trước mắt tối đen lại, rồi sau đó dần dần xuất hiện một vài cảnh tượng mơ hồ.
Một cậu thanh niên, thân hình cao lớn, mái tóc đỏ rực, trên mặt có vài vết thương cùng băng cá nhân dán trên sống mũi. Người đó đang cõng một đứa bé, cả hai đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui.
Cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến mất, một cảnh tượng khác lại hiện lên, cậu thanh niên đó, đang cầm một thứ gì đó ấn lên ngực một đứa trẻ. Nhìn thì có vẻ rất đau, nhưng đứa bé kia lại có vẻ hạnh phúc lắm, cong mắt cười với hắn.
Tiếp tục chuyển cảnh, đứa trẻ đó nhìn thấy cậu thanh niên kia bị ba mẹ của mình đánh, nó khóc dữ lắm. Nó chạy vào ôm lấy cậu thanh niên kia, cầu xin ba mẹ đừng đánh hắn.
Sau đó đứa bé bị gia đình đưa đến nơi khác, nó buồn lắm, nó khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi phát bệnh. Nó mê man suốt mấy ngày, đến khi có ý thức, thì hình như nghe thấy có ai đó liên tục gọi mình, gọi rất to, như là đang quát nó, nhưng lại với một giọng điệu rất là lo lắng, hoảng sợ...
"Biên Bá Hiền! Con mẹ nó, tỉnh lại cho tôi!"
Biên Bá Hiền bảo gọi A Phúc, nhưng Anna đâu có biết A Phúc là ai. Cô quá sợ hãi, chạy vội vào trong hét lên gọi Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nghe xong thì rất tức giận, nhưng nhiều hơn, vẫn là cảm giác sợ hãi. Biên Bá Hiền mà có chuyện gì, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho mình.
Nhảy xuống biển tìm một lúc, cuối cùng cũng đưa được người lên bờ. Phác Xán Liệt liền lay mạnh hai vai để gọi cậu dậy nhưng chẳng có tác dụng gì.
Phác Xán Liệt áp sát tai vào mũi và miệng để kiểm tra nhịp thở cho Biên Bá Hiền, không thở. Chết tiệt!
Một tay bịt mũi Biên Bá Hiền, tay còn lại mở to miệng cậu, Phác Xán Liệt hít một hơi, sau đó đặt miệng mình lên miệng Biên Bá Hiền.
Lặp đi lặp lại việc hà hơi, kết hợp với việc ép tim ngoài lồng ngực, cuối cùng, cơ ngực Biên Bá Hiền cũng phập phồng lên xuống, bản thân cậu đã có nhịp thở trở lại.
"Ưm... khụ... khụ..."
"Bá Hiền! Biên Bá Hiền!"
Biên Bá Hiền ho ra vài ngụm nước, Phác Xán Liệt liền đỡ người cậu dậy, vỗ lưng cho cậu.
"Ổn không? Có bị đau chỗ nào không?"
Biên Bá Hiền không sao, ho xong cậu đã cảm thấy rất ổn rồi, nhưng khi quay ra nhìn thấy mặt Phác Xán Liệt, đột nhiên đầu cậu lại đau nhói như bị ai đó đánh mạnh vào, đau, đau không thể chịu được.
"Ưm... đau đầu. Chú... đầu tôi đau quá..."
Biên Bá Hiền ôm chặt đầu, đau đến nỗi nước mắt thi nhau từng giọt từng giọt chảy ra. Phác Xán Liệt lại bắt đầu hoảng loạn, giờ thuyền chưa cập bến, hắn không biết phải làm sao, chỉ còn cách ôm Biên Bá Hiền vào phòng nghỉ để thay quần áo cho cậu trước.
Lúc lướt qua Anna, Phác Xán Liệt còn không quên để lại một câu nói khiến cô run người.
"Nếu em ấy có chuyện gì, thì dù ba cô có là ai đi chăng nữa, tôi cũng không tha cho cô."
Đặt Biên Bá Hiền xuống giường, cậu vẫn không ngừng ôm đầu, cuộn chặt người lại không ngừng kêu đau. Như này, Phác Xán Liệt không thể nào thay quần áo cho cậu được.
Khẽ ôm Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vừa lau nước mắt cho cậu, vừa nhỏ giọng dỗ dành, "Bá Hiền, Bá Hiền ngoan, nghe lời tôi, một lát sẽ hết đau."
Thanh âm cùng những hành động nhẹ nhàng của Phác Xán Liệt như là liều thuốc trấn an tinh thần cho Biên Bá Hiền, tiếng khóc của cậu nhỏ dần, đầu cũng không thấy đau nữa. Biên Bá Hiền ngoan ngoãn, nằm im tựa vào người Phác Xán Liệt rồi sau đó thiếp đi vì mệt.
Đặt Biên Bá Hiền xuống giường, Phác Xán Liệt tìm một bộ đồ cho cậu. Cởi chiếc áo sơ mi, lúc cởi đến cúc thứ ba, hắn liền sững người lại.
Bàn tay hắn run run chạm nhẹ lên ngực trái của Biên Bá Hiền, một giọt nước mắt rơi xuống nơi đó. Hắn lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu, cái cảm xúc khó tả ấy, cuối cùng cũng biến mất. Thay vào đó, là sự xúc động, vui sướng đến nghẹn ngào, khiến hắn không thể thốt được nên lời.
Nhóc con của tôi, cuối cùng cũng tìm được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co