10.
Biên Bá Hiền vẫn không hiểu tại sao, sau lần cậu suýt chết dưới biển ấy, Phác Xán Liệt đột nhiên đối xử với cậu rất tốt.
Mỗi bữa ăn, hắn lúc nào cũng tự tay xuống bếp làm cơm cho cậu, toàn làm món cậu thích, mà nói thật ra thì món nào cậu cũng thích. Hắn lại còn biết cậu không ăn dưa chuột, vậy nên không bao giờ có dưa chuột cả.
Hắn trả lại điện thoại cho cậu, còn tặng thêm cho cậu laptop, thêm nữa là rất nhiều manga, toàn những bản giới hạn, rất khó mua.
Hắn cho cậu tự do đi lại trong biệt thự, cho cậu tự do ra ngoài thỏa thích, nhưng vẫn phải có A Phúc đi cùng, vì hắn nói để bảo vệ cậu.
Những hôm hắn rảnh, thì sẽ đưa cậu đi chơi, đi ăn, đi mua sắm đủ các thứ. Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ, hôm đó cậu muốn chơi gắp thú, nhưng không gắp được con nào, nhìn vẻ mặt của cậu, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ an ủi đôi câu.
Sáng hôm sau mở mắt, liền thấy tận ba cái máy gắp thú trong nhà. Hắn còn mỉm cười rất tươi nhìn cậu, "Em còn muốn chơi trò gì, cứ nói với tôi, không thành vấn đề."
Biên Bá Hiền thật sự sợ rồi, biết là hắn giàu, nhưng cũng không đến nỗi vậy đi. Quần áo mua cho cậu nhiều lắm rồi, manga mặc dù thích nhưng đọc mãi cũng không hết. Cộng thêm cả sự ôn nhu chăm sóc của hắn, Biên Bá Hiền thật sự là đang cảm thấy rất thụ sủng nhược kinh.
Cả việc hắn cứ mở mồm ra lại gọi cậu là 'nhóc con', cậu cũng thấy rất khó hiểu. Cậu đây đã 19 tuổi rồi, nhóc gì mà nhóc cơ chứ!
Biên Bá Hiền thật không hiểu bản thân mình là đang bị bắt cóc hay được bao nuôi nữa. Phác Xán Liệt này tưởng mình đang đóng vai sugar daddy trong tiểu thuyết ngôn tình chắc?
Đến lúc thật sự không chịu đựng nổi nữa, Biên Bá Hiền cũng phải lên tiếng.
"Chú! Bao giờ chú mới chịu thả tôi đi?"
"Thả em đi? Không bao giờ!"
"Không phải chú đã hứa rồi sao? Nếu tôi đi dự tiệc cùng chú, chú sẽ thả tôi đi mà."
"Trước đây là thế, nhưng giờ thì không."
"Tại sao chứ, chú thật đáng ghét."
Biên Bá Hiền tuy ngoài miệng là nói vậy, nhưng trong lòng thì đã nở hoa bung bét rồi. Cậu cứ lo sợ Phác Xán Liệt đối xử tốt với cậu là vì chuẩn bị muốn đuổi cậu đi nhưng có lẽ cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ cậu không những không muốn đi, mà còn rất muốn ở lại, muốn được ở bên cạnh hắn.
.
Hôm nay lại là một tập trong series cưng chiều của Phác Xán Liệt. Mới 6 giờ sáng, khi Biên Bá Hiền còn đang say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm thì hắn đã vào kéo rèm cửa, sốc chăn lên đánh thức cậu.
"Nhóc con, dậy thôi nào!"
Chăn bị giật mất, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến Biên Bá Hiền chói mắt, cậu giả vờ như không nghe thấy gì, úp mặt xuống gối ngủ tiếp.
"Dậy thôi nào, tôi đưa em đi chơi."
"Không muốn, chú đi làm đi. Ngày nào cũng đi chơi, mệt muốn chết!"
"Hôm nay tôi nghỉ, dậy nhanh lên nào!"
Thế là Biên Bá Hiền cứ như vậy mà bị Phác Xán Liệt lôi dậy rồi kéo vào nhà tắm. Sau đó ăn sáng rồi lên xe khởi hành.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nền trời trong xanh với những cơn gió nhẹ, ánh nắng cũng nhẹ nhàng dịu dàng chứ không hề gay gắt. Nơi mà Phác Xán Liệt đưa cậu đến là một nơi rất đẹp.
Ở đó có những chiếc cối xay gió cổ kính với bốn cánh quạt khổng lồ, mặt hồ trong vắt với một đàn thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Đẹp nhất ở đó, chính là có rất nhiều loài hoa đang nở rộ đua nhau khoe sắc, tỏa ra hương thơm ngào ngạt hấp dẫn người ta đến gần.
Cối xay gió to lớn, kết hợp với hàng triệu bông hoa đầy màu sắc và những con thiên nga, tạo nên một sự kết hợp kỳ diệu, trong đó bao gồm cả sự hùng vĩ, kiên cường với những nét thơ mộng, mềm mại.
Nơi mà cậu đang đứng, chính là vườn hoa Keukenhof - vườn hoa lớn nhất thế giới. Và đây cũng là nơi, mà cậu vẫn luôn muốn đến.
"Thích không?"
Còn đang đắm chìm trong cái đẹp, nghe Phác Xán Liệt hỏi, Biên Bá Hiền nghi hoặc quay sang nhìn hắn, "Sao chú lại đưa tôi đến đây?"
"Vì từ rất lâu, tôi đã hứa với em rồi!"
Biên Bá Hiền còn đang suy nghĩ kĩ câu nói của Phác Xán Liệt thì hắn đã kéo tay cậu, cùng nhau hòa mình vào giữa những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc.
Xung quanh hai người lúc này là hàng ngàn bông hoa tulip - biểu tượng của đất nước Hà Lan xinh đẹp. Từng màu sắc từ trắng tinh khôi, vàng rực rỡ, đỏ kiêu kỳ, hồng lãng mạn cho đến những giống hoa lai ghép hai đến ba màu sắc lại càng thêm trân quý vẻ đẹp của chúng. Những bông hoa xinh đẹp này tựa như dải lụa ngút ngàn ngát hương, lung linh sắc màu thực sự mang đến cho Biên Bá Hiền cảm giác như đang được ở chốn "bồng lai tiên cảnh".
Biên Bá Hiền để im cho Phác Xán Liệt nắm tay mình, cùng hắn đi dạo ngắm từng loài một. Vừa đi, hắn vừa kể cho cậu nghe rất nhiều điều, cậu cũng nghe được một vài câu nhưng không để tâm cho lắm. Lúc này, Biên Bá Hiền đang băn khoăn suy nghĩ không biết có nên nói ra điều trong đầu mình hay không.
Dừng chân tại biển hoa tulip màu kem, Phác Xán Liệt lấy ra máy ảnh, giơ về phía Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, nhìn vào đây đi, tôi chụp ảnh cho em."
Khoảnh khắc mà Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, cũng vừa đúng lúc bắt gặp nụ cười của Phác Xán Liệt, một nụ cười ôn nhu, ngọt ngào mà xán lạn. Biên Bá Hiền cảm thấy, ánh nắng mặt trời dường như cũng không thể rực rỡ và ấm áp được bằng nụ cười của Phác Xán Liệt.
Hít một hơi, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ, Biên Bá Hiền quyết tâm nói ra lòng mình. Lúc này mà không nói sự thật thì sẽ không còn thời khắc thích hợp nữa.
"Phác Xán Liệt, em thích chú!"
Bàn tay cầm máy ảnh của Phác Xán Liệt thoáng khựng lại, nụ cười trên môi hắn cũng cứng lại. Hắn bỏ máy ảnh xuống, tiến đến gần Biên Bá Hiền, vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã sớm nở hoa.
"Em đã nhớ ra rồi sao?"
Nhưng Biên Bá Hiền chỉ lắc đầu nhìn hắn, "Không..."
Giọng điệu của Phác Xán Liệt trùng xuống một chút, "Vậy sao..."
"Em không biết mình phải nhớ ra cái gì nhưng mà em thích chú!"
"Em thích tôi thật sao?"
Nghe Phác Xán Liệt hỏi lại như vậy, Biên Bá Hiền tưởng hắn nghi ngờ mình thì liền cuống lên.
"Em thích chú thật mà! Người ta có thể là nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu, nhưng cũng có thể mất một tuần, hai tháng hay thậm chí là vài năm mới có thể hiểu rõ trái tim mình. Nhưng trong một giây phút nào đó, chú đã khiến cho trái tim em loạn nhịp, trong khoảnh khắc đó, em biết, mình đã động lòng rồi."
Phác Xán Liệt nhẹ ôm Biên Bá Hiền vào lòng mình, hỏi: "Vậy em nói xem, em động lòng ở khoảnh khắc nào?"
Biên Bá Hiền cũng đưa tay ôm lại hắn, "Hôm chú cứu em ở biển! Chú biết không? Việc chú cứu em, không những đã lấy được mạng sống của em, mà chú còn lấy luôn cả trái tim em cho chú rồi đó."
"Vậy sao? Còn em, từ rất lâu đã cướp mất trái tim của tôi rồi."
Phác Xán Liệt nói xong, không đợi Biên Bá Hiền nói gì nữa liền đưa một tay nâng nhẹ một bên má, đặt môi mình lên môi cậu.
Biên Bá Hiền thoáng kinh ngạc một khắc, sau đó cũng vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, đáp lại nụ hôn của hắn.
Đứng giữa những bông tulip màu kem, họ trao cho nhau nụ hôn như muốn nói cho đối phương biết rằng, tình yêu của họ là chân thành, là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co