Truyen3h.Co

[ChanBaek] My Destiny

12.

qbaekk

Phác Xán Liệt đổ bệnh.

Suốt đêm qua hắn ngạt mũi, khó thở không ngủ được, sáng nay tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, hắt hơi không ngừng, ho nhiều đến nỗi muốn nổ cả cổ họng.

Như này chắc không thể đưa Biên Bá Hiền đi học được rồi. Phác Xán Liệt cầm điện thoại định gọi điện cho cậu, sau đó lại bỏ xuống, soạn tin nhắn. Nếu Biên Bá Hiền nghe ra giọng hắn, nhất định sẽ lo lắng rồi bỏ học chạy đến đây.

"Nhóc con, hôm nay tôi có việc, không thể đưa em đi học rồi."

Biên Bá Hiền rất nhanh sau đó đã hồi âm lại cho hắn, "Không sao, chú làm việc đi, em bắt xe đi là được rồi."

Đọc tin nhắn của Biên Bá Hiền, hắn mỉm cười, lại ho thêm mấy tiếng. Dùng nhiệt kế kiểm tra thử, phát hiện mình không bị sốt, Phác Xán Liệt mới an tâm đôi chút, rời giường rồi nấu cho mình một bát mì. Ăn xong uống thuốc rồi lại lên giường nằm nghỉ.

.

Biên Bá Hiền ngồi học nhưng cứ lo nghĩ không thôi, Phác Xán Liệt mọi lần dù là có chuyện gì cũng đều gọi điện cho cậu, hôm nay lại chỉ gửi một tin nhắn. Nhớ lại tối hôm qua mình có rủ hắn dầm mưa, Biên Bá Hiền liền có chút lo lắng. Không phải là bị ốm rồi đấy chứ?

Hôm nay bạn thân của cậu nghỉ học, nói là hôm qua dầm mưa về bị cảm không đến trường được. Biên Bá Hiền nhìn chỗ trống cạnh mình, càng lo lắng hơn, vậy nên bỏ luôn lớp học buổi chiều, tức tốc bắt xe đến nhà Phác Xán Liệt.

Taxi nhanh chóng dừng trước cổng căn biệt thự rộng lớn.

Biên Bá Hiền vào nhà liền chạy thẳng vào phòng ngủ, quả nhiên, Phác Xán Liệt đang say ngủ trên giường.

Đưa tay sờ trán Phác Xán Liệt kiểm tra thử, may là không sốt, nếu không cậu sẽ hối hận không thôi. Chỉ vì cái sở thích trẻ con kia mà khiến người mình yêu phải đổ bệnh.

Hôn nhẹ lên trán Phác Xán Liệt một cái, sau đó Biên Bá Hiền đi ra ngoài rồi khẽ đóng cửa lại.

Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng có cảm giác như ai đó lay lay người mình, rồi hình như có ai đó gọi hắn nữa. Cách xưng hô này, giọng nói này, là nhóc con của hắn.

Mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Biên Bá Hiền, hắn ngạc nhiên không thôi.

"Em, sao em lại ở đây?"

Biên Bá Hiền ném cho hắn một cái liếc mắt, "Chú còn dám hỏi, bị ốm mà không thèm nói với em."

Cậu bê bát cháo lên, múc một miếng đưa lên miệng thổi sau đó đưa đến trước miệng Phác Xán Liệt, "Chú ăn đi, em thấy trong tủ nhà chú có thịt gà nên đã nấu cháo gà cho chú. Đây là lần đầu tiên em nấu ăn đó, chú ăn thử xem thế nào."

Phác Xán Liệt nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mắt không khỏi cảm thán, mùi hương rất thơm, nhóc con của hắn lần đầu tiên nấu ăn mà đã giỏi như vậy. Phác Xán Liệt há miệng, ăn một miếng.

Phác Xán Liệt ăn xong, vẻ mặt không bày ra bất kì biểu tình gì, không nhăn nhó cũng không mỉm cười. Biên Bá Hiền có chút lo lắng, dùng ánh mắt đầy mong chờ hỏi hắn, "Thế nào? Có ngon không?"

"Ngon lắm, lần đầu tiên em xuống bếp mà nấu ngon được như vậy, tôi rất phục em đó." Phác Xán Liệt bật ngón cái khen ngợi.

Nghe hắn nhiệt tình khen ngợi như vậy, Biên Bá Hiền không những không vui mà ngược lại có chút nghi ngờ, "Chú nói thật không vậy?"

"Tôi nói thật, tôi đã bao giờ lừa em đâu."

"Thật sự ngon đến vậy sao?"

"Đúng vậy, không tin thì em tự mình nếm thử đi. Xem tay nghề của mình tuyệt vời biết bao."

Biên Bá Hiền cũng tò mò thật, nhìn điệu bộ của Phác Xán Liệt, có vẻ hắn không nói dối. Cậu mới nấu lần đầu mà thật sự ngon như vậy sao?

Múc một thìa đưa lên miệng nếm thử, Biên Bá Hiền liền nhăn mặt lại.

"Chú lừa em!"

Rõ ràng là rất mặn mà...

Phác Xán Liệt rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. "Tôi đâu có, ngon mà."

Biên Bá Hiền cúi gằm mặt, hai bên tai lúc này đã đỏ đến lợi hại rồi. Thật là, Phác Xán Liệt thà cứ chê thì còn đỡ, hắn lại còn trêu chọc cậu nữa. Quê muốn chết rồi.

Phác Xán Liệt không trêu Biên Bá Hiền nữa, mở chăn ra muốn đứng dậy, "Được rồi, em chắc cũng đói rồi đúng không. Để tôi nấu cơm cho."

Biên Bá Hiền không trả lời hắn, vẫn ngồi bất động tại chỗ. Đã không giúp được người ta thì thôi còn để người ta nấu cơm cho mình nữa. Mình đúng là vô dụng mà, bắt đầu từ mai phải học nấu ăn thôi.

Đến khi nghe thấy tiếng xào nấu cậu mới vội chạy ra ngoài, đứng bên cạnh Phác Xán Liệt. Tác phong chuyên nghiệp này, hương thơm của đồ ăn, màu sắc đẹp đẽ này, đây mới là thứ có thể ăn chứ.

Biên Bá Hiền có chút áy náy nhìn Phác Xán Liệt, "Chú, em xin lỗi. Chú đang bị ốm mà..."

Phác Xán Liệt đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái, "Xin lỗi gì chứ, sáng nay uống thuốc rồi ngủ một giấc tôi đã khỏe rồi. Em, lấy bát đũa ra đi."

Dọn bát đũa ra bàn, sau đó hai người cùng nhau ăn bữa tối. Biên Bá Hiền không thể ngừng cảm thán, thật sự, Phác Xán Liệt nấu ăn rất ngon. Còn cậu, thì rất tệ.

Ăn cơm xong Biên Bá Hiền tranh đi rửa bát, Phác Xán Liệt không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Hắn đứng bên cạnh, khoanh hai tay lại, dựa vào tủ lạnh nhìn cậu.

Ánh mắt nóng bỏng của Phác Xán Liệt cứ dán chặt vào người khiến Biên Bá Hiền không thể tập trung được, bị người khác nhìn chòng chọc như thế, không ngại mới là lạ đó.

"Chú, đừng nhìn em nữa."

Phác Xán Liệt không nói gì, vẫn khoanh tay nhếch miệng nhìn cậu. Biên Bá Hiền rốt cuộc không chịu nổi nữa, đẩy hắn ra ngoài, ấn xuống sô pha, bật ti vi lên.

"Chú ngồi xem ti vi đi."

Rửa bát xong, Biên Bá Hiền liếc nhìn đồng hồ, tám giờ kém, vẫn sớm, ở lại với Phác Xán Liệt một chút.

Vừa nhìn thấy cậu bước ra phòng khách, Phác Xán Liệt đã dang hai tay ra mỉm cười, "Nhóc con, lại đây nào." Biên Bá Hiền thuận theo ý hắn, vui vẻ ngồi vào lòng Phác Xán Liệt.

Vừa ngồi xem ti vi, Biên Bá Hiền vừa bóc quýt đút cho Phác Xán Liệt, cùng hắn vui vẻ trò chuyện. Những phút giây như này, thật bình yên và hạnh phúc làm sao.

Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh không chờ đợi một điều gì, nháy mắt một cái, kim đồng hồ cũng đã điểm mười giờ, cũng đã đến giờ Biên Bá Hiền phải về.

"Chú, em phải về rồi."

Nghe cậu nói, Phác Xán Liệt đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe, "Để tôi đưa em về."

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Không được, chú nghỉ ngơi cho khỏe, em bắt xe được."

"Muộn vậy rồi em đi một mình sẽ rất nguy hiểm, tôi đưa em về."

Biên Bá Hiền bĩu môi, "Chú coi em là con nít hay sao, người ta cũng sắp 20 tuổi rồi chứ!"

"Đối với tôi, em mãi mãi vẫn chỉ là nhóc con thôi."

Đôi co qua lại một lúc, anh một câu, tôi một câu, cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn là chịu khuất phục trước Biên Bá Hiền.

"Vậy để tôi gọi xe cho em."

Cùng Biên Bá Hiền đứng trước cổng, Phác Xán Liệt vẫy một chiếc taxi trông có vẻ đáng tin cậy cho Biên Bá Hiền. Trước khi cậu lên xe còn không quên trao cho nhau nụ hôn tạm biệt.

Biên Bá Hiền ngồi lên ghế sau của xe, Phác Xán Liệt gõ gõ cửa kính phía trước, kính xe hạ xuống, hắn dặn dò tài xế.

"Đưa nhóc con của tôi về nhà cẩn thận, tôi nhớ biển số xe rồi đấy, đừng có mà giở trò."

Khóe miệng tài xế giật giật, lấy lệ gật đầu vài cái, nhìn Phác Xán Liệt gật đầu đồng ý rồi mới phóng xe đi.

Xe dừng, Biên Bá Hiền bước xuống trả tiền cho tài xế, nhưng người đó lại xua tay, nói Phác Xán Liệt đã trả rồi xong liền đạp ga đi luôn.

Biên Bá Hiền thở dài, "Phác Xán Liệt thật là..."

Bước vào nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, vẫn còn tiếng cười nói vui vẻ, ba mẹ cậu vẫn chưa ngủ.

"Con chào ba, mẹ."

Ba Biên gật đầu, mẹ Biên thấy con trai về liền vẫy tay, "Bá Hiền về rồi à, lại đây đi, mẹ có mua dâu tây con thích."

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẹ mình. Bà xoa đầu cậu, mỉm cười hiền từ, "Dạo này có người yêu rồi phải không? Thường xuyên đi chơi về muộn?"

Nghe mẹ hỏi, Biên Bá Hiền tự dưng lại có chút ấp úng. Cậu không phải muốn giấu mẹ mình, mà cậu chỉ sợ mẹ cậu không chấp nhận việc cậu thích đàn ông.

"Con... Con..."

"Là cô gái nào, dẫn về cho ba mẹ xem?"

Hít sâu một hơi, Biên Bá Hiền cố gắng lấy hết dũng khí để nói với ba mẹ mình.

"Thật ra, là nam. Người con thích, là nam."

Sắc mặt ba Biên khẽ biến, thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, còn mẹ Biên thì ngạc nhiên không thôi. Bao nhiêu năm, không hề thấy nó dính líu chút gì với phụ nữ, thì ra nguyên nhân là đây.

Nhìn biểu tình của ba mẹ, Biên Bá Hiền cắn răng nói, "Con xin lỗi, nhưng con thật sự rất thích anh ấy."

Ba Biên im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, "Mai con cứ đưa người đây cho ba mẹ xem."

Mẹ Biên nghe ông nói thì cũng bình tĩnh đôi chút, "Ừm, con thích là được, dù gì thì vẫn phải dẫn về cho ba mẹ xem thế nào, nhé?"

Thấy hai người có vẻ như không hề gay gắt gì về vấn đề này, nỗi lo lắng trong lòng Biên Bá Hiền cuối cùng cũng vơi bớt được đôi chút.

"Dạ, mai con sẽ đưa anh ấy về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co