14.
12 năm trước...
Biên Bá Hiền lên sáu, cùng gia đình chuyển đến nhà mới sống, tất cả đều là để thuận tiện cho việc cậu bắt đầu bước chân vào ngôi trường tiểu học danh giá ở gần nhà. Ngôi nhà mới này Biên Bá Hiền rất thích, tuy rằng có bé hơn chỗ ở cũ một chút, nhưng lại đẹp đẽ và trong lành hơn rất nhiều.
Đợi mẹ dọn dẹp nhà cửa xong, Biên Bá Hiền liền nhanh nhảu cầm lấy túi rác, híp mắt cười nói với mẹ để mình mang đi vứt. Đứng phân loại rác một lúc, ngay khi Biên Bá Hiền rửa tay xong định đi vào nhà thì chợt nghe thấy có tiếng động gì đó ở bụi cây nhà bên cạnh.
Là trẻ con, đương nhiên tính tò mò trong người sẽ rất cao. Đứa trẻ sáu tuổi mặc kệ màn đêm đen tối, không chút sợ hãi, cứ thế mà leo sang vườn nhà bên cạnh muốn xem thử là cái gì.
Sang vườn nhà bên cạnh, chậm rãi tiến đến chỗ bụi cây, nhìn thấy thứ ở đó cậu thoáng giật mình, bước chân cũng chợt sững lại. Nhưng chỉ được vài ba giây, sau đó lại bắt đầu nhấc bước đi đến chỗ người nọ.
Một nam thanh niên cao lớn. Thứ đầu tiên thu hút Biên Bá Hiền ở người này, chính là cái đầu đỏ rực của anh ta. Tiếp đến là những vết máu loang lổ trên chiếc áo đồng phục trắng, và cuối cùng là những vết thương trên mặt. Mặc dù là bị thương với lại hai mắt còn đang nhắm nghiền, nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể nhìn nhận một điều rằng ngũ quan của người này rất đẹp.
Nhìn những vết thương trên mặt hắn, Biên Bá Hiền thầm nghĩ, chắc hẳn là đau lắm, môi anh ấy còn chảy máu rồi. Bàn tay nhỏ khẽ vươn ra, cầm theo một chiếc khăn tay muốn lau vết máu cho người nọ. Khi khoảng cách chỉ còn là một khe hở nhỏ, sắp chạm được đến, hai mắt của người đối diện lại bất chợt mở ra, hàng lông mày khẽ cau lại, từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền theo phản xạ mà rụt tay lại. Sau đó đột nhiên lại ngồi phịch xuống đất, ngước đôi mắt cún đen láy lên, ngơ ngác nhìn người đối diện.
Cậu không phải bị dọa sợ, mà là đôi mắt của anh trai tóc đỏ này đẹp quá.
Hai hàng lông mày mặc dù đang nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu, ánh mắt nhìn cậu cũng là mang theo phần sắc lạnh cùng lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Nhưng đôi mắt to tròn kia thì lại long lanh như chứa nước, cực kì thu hút đối với Biên Bá Hiền, tạo nên trong cõi lòng cậu một loại cảm giác mơ hồ.
Hai mắt Biên Bá Hiền sáng rỡ, khuôn miệng hình chữ nhật mỉm cười, thích thú thốt lên, "Đẹp quá!"
Phác Xán Liệt nhíu mày càng chặt hơn, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, chống hai tay đứng dậy, nhấc chân rời đi.
Biên Bá Hiền vui vẻ chạy theo hắn, "Em là Tiểu Hiền, mới chuyển tới sống ở căn hộ bên cạnh."
Phác Xán Liệt không nhìn lại mà cũng chẳng đáp lại, vẫn bước tiếp hướng đến cửa nhà mình. Ai quan tâm, ai hỏi nhóc đâu, nói với tôi làm gì?!
Biên Bá Hiền vẫn cứ đi theo, không thấy hắn đáp lời mình thì liền cầm lấy một bên tay Phác Xán Liệt, "Anh tên là gì vậy?"
Bất ngờ bị người khác động vào, mà lại còn là người lạ, Phác Xán Liệt theo phản xạ tự nhiên liền giật mạnh tay mình ra. Dáng người Biên Bá Hiền nhỏ bé, sức lực đương nhiên cũng chẳng là gì đối với hắn. Một tác động nhỏ của Phác Xán Liệt thôi, cũng đã khiến cho cậu ngã xuống đất.
Phác Xán Liệt có chút giật mình, hắn không ngờ là sẽ khiến đứa trẻ này ngã. Nhưng sau đó hắn cũng vẫn không quan tâm, xoay người đi thẳng vào nhà mình, đóng cửa lại.
Còn Biên Bá Hiền thì vẫn ngồi im đó không nhúc nhích, chỉ dõi mắt nhìn theo cánh cửa phía đối diện đang đóng chặt. Ngồi được thêm năm phút, cánh cửa đối diện chợt mở, bóng dáng cao lớn tóc đỏ kia cũng từ trong nhà vội vã chạy ra.
Phác Xán Liệt cũng chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao nữa. Ngồi trong nhà được vài phút, đôi mắt ngấn nước đầy đáng thương của đứa nhóc kia lại cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí quấy rầy hắn, khiến hắn không thể yên tâm được. Bắt nạt một đứa nhỏ, thật là không đáng mặt người lớn mà.
Phác Xán Liệt từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Biên Bá Hiền, lạnh giọng, "Đứng dậy." Nếu đứa nhỏ cứ ngồi lì ở đây, e rằng lát nữa ba mẹ nó sẽ sang rồi ầm ĩ hết nhà hắn lên. Mà hắn, vốn rất ghét ầm ĩ.
Biên Bá Hiền ngước lên nhìn hắn, bĩu môi. Sao người này lại cao vậy chứ, nhìn một chút thôi mà cũng mỏi cổ muốn chết rồi.
"Chân em bị đau rồi."
Chết tiệt. Phác Xán Liệt thầm chửi thề một tiếng trong đầu. Sao hắn lại bị dính vào một đứa nhỏ phiền toái thế này chứ. Một đống rắc rối ở trường học cũng đã đủ khiến cho hắn mệt muốn chết rồi.
Phác Xán Liệt đưa một tay đến trước mặt cậu, "Đứng dậy, tôi đỡ nhóc."
Biên Bá Hiền vẫn ngồi im, lắc đầu. "Là đau không thể đứng dậy được."
"Nhóc muốn thế nào?"
"Anh cúi xuống."
Phác Xán Liệt thuận theo Biên Bá Hiền, hơi cúi người xuống. Cậu vẫn lắc đầu, "Chưa được, anh vẫn cao quá."
Hít sâu một hơi, Phác Xán Liệt quỳ một chân xuống trước mặt Biên Bá Hiền. Được rồi, cố gắng một chút chiều theo ý đứa nhỏ, rồi sau đó tống cổ nó về nhà. Hắn sẽ không còn mệt mỏi nữa.
Biên Bá Hiền cười tít mắt, nhanh chóng dang hai tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt. Hắn cũng theo đó mà giữ lấy người cậu, bế lên.
"Nhóc mấy tuổi rồi? Sao lại nhẹ tênh thế?"
Biên Bá Hiền bĩu môi, "Tiểu Hiền 6 tuổi, nhưng không hề nhẹ, bác sĩ còn khen em lớn nhanh, phát triển tốt."
Nghe câu này của cậu, vẻ khó chịu trên mặt Phác Xán Liệt bỗng biến mất, hắn tự dưng bật cười một tiếng. Đứa nhóc phiền toái này, sao giọng nói lại đáng yêu như vậy?
Biên Bá Hiền một lần nữa lấy chiếc khăn tay của mình ra, chấm nhẹ lên vết máu ở khóe miệng của Phác Xán Liệt. Hành động này khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, hai hàng lông mày vừa dãn ra đã nhanh chóng nhíu lại.
"Anh đau lắm sao?" Biên Bá Hiền có chút lo lắng, khẽ thổi nhẹ lên chỗ vết thương ở khóe miệng Phác Xán Liệt. Mà khoảng cách của cả hai lúc này, lại cực kì gần gũi.
Biên Bá Hiền chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời, còn Phác Xán Liệt thì đã là thanh niên trưởng thành, suy nghĩ của hắn đương nhiên cũng rất khác biệt so với cậu. Phác Xán Liệt tự phỉ nhổ bản thân một trận, nhanh chóng xua đi những cái ý nghĩ quái gở trong đầu mình.
"Nhà nhóc ở bên nào, tôi đưa về?"
"Sao anh lại bị chảy máu vậy?"
Không ngờ là mình bị hỏi ngược lại, Phác Xán Liệt nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền, cao giọng, "Tôi hỏi nhà nhóc ở đâu?"
Biên Bá Hiền cũng không chịu thua, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn mắt lớn, "Em hỏi làm sao anh bị thương mà."
Haiz... Phác Xán Liệt thở dài. Hắn thật sự là đụng phải tổ kiến lửa rồi. Sao lại cứ bị khuất phục trước đứa nhóc này vậy?!
"Tôi đánh nhau đó, nhóc không sợ à? Nhỡ may tôi là người xấu thì sao?"
"Nếu là người xấu, anh sẽ không quay lại rồi bế em lên."
Khóe miệng Phác Xán Liệt giật giật. Logic kiểu gì vậy chứ? Đầy người xấu vẫn dụ dỗ trẻ con kiểu này mà??
"Nhìn áo tôi đầy máu không? Nhóc không sợ sẽ làm bẩn đồ của nhóc sao?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, "Không sợ, em rất thích anh, cho nên có bẩn cũng không sao cả."
Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, hắn với đứa nhóc này mới gặp nhau chưa đến một tiếng, vậy mà mới đấy đã mở miệng nói thích hắn rồi. Đúng là suy nghĩ của trẻ con mà.
"Làm sao lại thích tôi?"
"Vì mắt của anh rất đẹp."
Biên Bá Hiền vừa dứt lời, Phác Xán Liệt cũng dừng chân trước cửa nhà cậu. Hắn đưa tay bấm chuông cửa, toan thả Biên Bá Hiền xuống. Cậu liền lập tức ôm chặt lấy cổ hắn, "Không được, đã bảo là chân em đau mà. Chờ mẹ em ra đã."
Nghe câu này, Phác Xán Liệt bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Chỉ vì hành động quá đáng của hắn mà đứa nhỏ này bây giờ muốn đứng cũng không được. Bản thân hắn thật là đáng đánh mà.
Biên Bá Hiền đưa chiếc khăn tay nhỏ có thêu hình quả dâu của mình cho Phác Xán Liệt, "Tặng cho anh, đừng để bị thương nữa nha."
Phác Xán Liệt còn đang không biết có nên nhận hay không, cánh cửa nhà cậu đã được mở ra. Biên Bá Hiền nhanh chóng nhào vào lòng mẹ mình. Mẹ Biên hoảng hốt, "Tiểu Hiền, con đi đâu mà về muộn vậy, mẹ còn đang tính đi tìm con."
"Con vừa bị ngã ở ngoài kia, là anh trai này đưa con về."
Phác Xán Liệt chào mẹ Biên Bá Hiền một tiếng, sau đó mông lung, lững thững bước chân ra về. Trên tay vẫn cầm chiếc khăn tay của Biên Bá Hiền. Tại vì lúc đó, cậu nhét vào tay hắn, sau đó liền nhào vào lòng mẹ luôn, không cho hắn có cơ hội từ chối.
Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Biên Bá Hiền đã từ trên lòng mẹ nhảy tót xuống, cười hì hì.
"Mẹ, con không sao hết, chân con vẫn hoạt động bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co