🌱33🌱
Bạn học Phác: hãy nhìn lên bầu trời đêm ấy, có phải không hai ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đã đi vắng mất? Và nếu đôi mắt cậu lên thay cho sao và vì sao ấy xuống nằm dưới đôi lông mày kia thì thế nào nhỉ? Chắc hẳn, cặp mắt cậu trên bầu trời sẽ rọi khắp không gian một làn ánh sáng tưng bừng đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang giữa đêm đã tàn kia.
Bạn học Biện: Ôi chao!
Bạn học Phác: Cậu lên tiếng. Hỡi vị thiên thần lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Bởi đêm nay, cậu đang tỏa ánh hào quang, trên đầu tớ như một sứ giả nhà trời có cánh đang cưỡi những áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến cho những kẻ trần trục phải ngước đôi mắt trắng dã lên mà chiêm ngưỡng.
Bạn học Biện: Sẽ ra sao nếu chúng ta không chung bước? Chẳng phải những đóa hồng tươi thắm kia ngoài kia sẽ mất đi vẻ kiều diễm vốn có của nó, chẳng phải biển cả sẽ thôi du dưa những gợn sóng lăn tăn vào bờ cát mà thay vào đó là những cuộn sóng bạc đầu, văng tọt thẳng tắp lên không trung và chẳng phải trái tim tớ sẽ ngày đêm thổn thức vì trong lồng ngực đang mọc lên những gai nhọn, chồng chéo mà xuyên đến trái tim.
Bạn học Phác: Bạch Hiền.💓
Bạn học Biện: Xán Liệt. 💗
Tiểu Bạch và tiểu Xán đắm đuối nhìn nhau và khi đôi môi chỉ cách nhau vài mm, thuyền trưởng đại nhân vô duyên đã bước vào!
Thuyền trưởng Ngô: Á á....... Xin lỗi, xin lỗi, em tới không đúng lúc! Hai anh cứ tiếp tục........ Em đi đây!
Bạn học Phác và bạn học Biện: 😳😳😳😳
-
-
-
Có ai thấy thoại quen quen không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co