Truyen3h.Co

[ ChanBaek ] thanh xuân đẹp nhất có cậu ( tự sáng tác)

Phần 1: ngỡ ngàng

lyna0906

Mùa thu năm ấy,  trời thật thóang  đãng. Biện Bạch Hiền - 1 cô gái có dáng tầm vừa, da  ngăm đen,  tóc ngắn, đeo kính trông rất tri thức, nhìn tổng thể người cô thì không có dì nổi bật ngòai nụ cười tỏa nắng của cô.  Bạch Hiền mới chuyển lên thành phố Seoul này để học cấp 3. Lần đầu tiên bước vào trường,  cái dì cũng lạ lẫm,  mới mẻ. Bạch Hiền cùng mẹ vào trường để nhận lớp. Cô học 10a5 ở tầng trệt. Khi bước vào lớp,  các bạn trong lớp ồ lên khiến cô có chút ngượng ngùng.  Cô giáo giới thiệu cô với cả lớp rồi nói cô chọn một chỗ ngồi cho mình. Bạch Hiền láo liên đôi mắt của mình,  ko biết chọn chỗ nào,  thì bỗng nhiên có tiếng nói vọng lên:  xuống đây ngồi nè bà ơi!  Biện Bạch Hiền ngây người,  nhìn xuống thấy 1 nhóm nữ liên tục chỉ vào chổ ngồi của 1 bạn nam  còn trống, thế là cô đi xuống và yên vị chỗ ngồi.  Vì Bạch Hiền là 1 người nhát,  ngại đám đông nên là có chút hồi hộp,  lo  lắng,  cô tự nói với mình rằng:  các bạn làm mình sợ quá!
Bắt đầu với tiết học đầu tiên,  đó là môn Văn,  cô giảng rất hay khiến Bạch Hiền bị thu hút mà ko chút ngó ngàng dì tới người bạn cùng bàn của cô. Bất chợt,  ng bạn ấy cất tiếng bắt chuyện khiến cô giật bắn cả mình:
  - chào,  làm quen nhé, tui tên là Ngô Thế Huân
  - ờ,  ch.. à.. o - Bạch Hiền lúng túng đáp lại
  - việc gì phải run thế,  tui có ăn thịt cậu đâu,  hahahaha - Thế Huân bật cười nói
  - ờ,  haha - Bạch Hiền gãi đầu cười
Nói chuyện xong cô mới chú ý đến Ngô Thế Huân.  Cậu ấy cao hơn Bạch Hiền 1 cái đầu, rất đẹp trai, haha nhưng cậu ấy lại bị móm.  Điều đó đối với Bạch Hiền cũng chả có gì, bị móm nhưng vẫn đẹp trai đó thôi.  hihi
Hết Thế Huân làm quen,  2 cô bạn ngồi bàn trên cũng nhanh nhảu quay xuống làm quen với Bạch Hiền: 
  - chào,  tui là Cốt Nhi
  - chào bà,  tui là Yến Yến
  - chào, mình tên Biện Bạch Hiền
  - cậu cuời thật dễ thương - Cốt Nhi cười nói
  - cám ơn cậu
  - có vấn đề dì khó khăn cứ nói,  tụi mình sẽ giúp - Yến Yến nói
Rồi 2 cậu ấy quay lên để tiếp tục nghe cô giảng bài. 
Bầu trời ngày đó thật trong xanh,  gió cứ nhè nhẹ lùa vào lớp học khiến cho một vài bạn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.  Bỗng tiếng chuông reo lên.  Cả lớp nháo nhào la lên và ùa nhau ra sân. Bạch Hiền thu dọn những dụng cụ trên bàn và cất chúng đi.  Cốt Nhi đập vai cô một cái và nói: 
  - chúng mình đi ăn sáng nhé! 
Bước ra sân trường,  mọi người ai ai nhìn cũng sáng sủa,  xinh trai xinh gái,  đúng là người thành phố có khác.  Bạch Hiền nhìn lại, thấy mình chỉ là 1 nhỏ nhà quê mới lên thành phố,  ko đẹp đẽ gì và cô cảm thấy tự ti về điều đó.  Ra chơi,  cô cùng Cốt Nhi và Yến Yến xuống cantin để ăn sáng,  cả ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ.  Rồi cũng đến lúc vào học,  sự náo nhiệt cũng tắt hẳn dần,  thsy vào đó là sự im lặng đến lạ thường.  Ngòai sân trường lâu lâu nghe xào xạt tiếng lá rơi,  tiếng quét sân trường của cô lao công và tiếng tiếng gió vi vu thoảng qua.
Một ngày học cũng kết thúc,  Bạch Hiền ra trước cổng chờ mẹ đến rước. Cô ngồi trên chiếc xích đu của trường,  nhè nhẹ đung đưa và suy nghĩ mông lung đâu đó.  Bạch Hiền rất mơ mộng,  cô đang suy nghĩ rằng rồi cô sẽ có một mối tình cấp ba thật lãng mạng, sẽ có một anh chàng nào đó sẽ đến và tỏ tình với cô,  rồi thì 2 người sẽ cùng nhau học tập, tiến xa hơn nữa là kết hôn rồi sinh con đẻ cái.  Nghĩ thôi là thấy hạnh phúc rồi ( áhihi). 
Bất chợt tiếng còi xe của mẹ cô vang lên khiến cô giật bắn mình,  dẹp bỏ suy nghĩ và rồi quay lại với hiện thực đầy chán nản. Bạch Hiền nghĩ thầm rằng:  một người xấu như cô, nhà quê như cô, thì làm gì có ai thèm để ý cơ chứ.  Cũng phải thôi,  bởi vì con trai bây giờ thấy gái xinh thì sáng mắt,  theo đuổi.  Còn kiểu con gái son phấn như cô thì làm gì có ai ngó ngàng tới.  Bạch Hiền dẹp bỏ những cái mơ mộng hão huyền đó sang một bên,  cô tự hứa là phải học hành chăm chỉ để có được kết quả tốt khiến ba mẹ vui lòng.  Sau ngày học đầu tiên đầy mệt mỏi,  cuối cùng Bạch Hiền cũng được về đến nhà.  Cô quăng balô sang 1 bên,  nằm ập xuống giường, suy nghĩ một lúc rồi không biết đã thiếp đi lúc nào không hay.... 

( ahihi,  đây là p1 của mình,  các bạn đọc rồi góp ý kiến giúp mình nhé, lần đầu mới viết nên còn hơi lúng túng trong cách miêu tả.  Cám ơn các bạn! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co