Chương 2
Tuổi Trưởng Thành.
Thấp thoáng mà đã qua nhiều năm hai đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành mà bước vào cao trung. Mà trùng hợp hay cố tình mà năm nào Xán Liệt và Bạch Hiền đều học cùng một lớp thế nên đã thân lại càng thân. Đôi khi Bạch Hiền còn ở lì nhà Xán Liệt không chịu về nhà.
Ngay cả dì Lý giúp việc cho nhà Xán Liệt còn biết đến Bạch Hiền và Xán Liệt thân như thế nào mà.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên Bạch Hiền thức từ sáng sớm để chuẩn bị còn đặc biệt dặn bác quản gia làm cho mình hai hộp cơm trưa đem theo đến lớp. Đương nhiên là một hộp cho mình và một hộp cho Xán Liệt rồi, không thể quên phần Xán Liệt được.
Dưới nhà Xán Liệt, Bạch Hiền nhón chân hết cỡ để nhấn chuông. Trách sao cậu quá thấp nên không bao giờ nhấn được chuông nhà Xán Liệt dễ dàng cả. Nhắc đến chiều cao là cậu lại tức tối cớ chi cùng tuổi nhau mà tên kia lại có chiều cao tuyệt vời như thế trong khi cậu còn sinh trước tên đó vài tháng nữa.
Nghe tiếng chuông cửa bác quản gia chạy ra mở của cho cậu vào. Mẹ Phác thấy cậu liền vui vẻ nói.
" Tiểu Hiền con chờ chút để cô kêu Xán Liệt tên đó hôm nay hẹn con mà tối lại thức đến khuya để chơi game thật ngại quá để con phải chờ"
" Không sao đâu cô để con kêu Xán Liệt cho, không cần phiền cô như thế đâu ạ."
" Vậy con cứ lên phòng gọi nó dậy dùm cô nhe Tiểu Bạch"
Tại phòng Xán Liệt
Bạch Hiền bước vào thấy Xán Liệt vẫn còn quấn chặt chiếc chăn ấm áp mà say ngủ.
Bạch Hiền bất giác ôn nhu mỉm cười. " Cậu ấy ngủ thật đáng yêu mà ". Lại gần cậu gọi khẽ.
" Xán Xán , dậy đi hôm nay cậu hứa sẽ đi học với tớ đó cậu nhớ không? Xán Xán... Xán Xán. "
Trong mộng đẹp Xán Liệt nghe được giọng Bạch Hiền bất giác giậc mình bật dậy, vẻ mặt còn ngáy ngủ nhìn Bạch Hiền
" Bạch Bạch xin lỗi cậu tớ ngủ quên cậu xuống nhà trước lát tớ xuống sau rồi cùng cậu đi học."
" Được vậy tớ xuống trước đợi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co